Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 6g sáng Tại Vương Gia*

"Tuấn Khải a~ Dậy chở em đi học"
- Sáng sớm Vương Nguyên bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, cựa mình thức dậy sực nhớ là hôm nay phải đi học nên đành phải quay qua kêu cái tên mặt lạnh ngủ như heo kia thức dậy.

"Tuấn Khải dậy...."

"VƯƠNG TUẤN KHẢI DẬY MAU" - Kêu mãi không chịu dậy, cậu hét lớn làm anh muốn thủng luôn màng nhĩ.

"Em làm cái gì vậy Vương Nguyên?" - Anh nhăn nhó mở mắt nhìn cậu.

"Đi học" - Cậu điều chỉnh âm lượng nhỏ lại một chút, khẽ lây nhẹ người anh.

"Hôm nay em không cần phải đi học"

"Gì??? Tại sao?"

"Vết thương"

"Em khỏe rồi, vết thương cũng đã bớt đau"

"Anh không yên tâm để em đi học trong tình trạng này được, nghỉ đi anh nói với hiệu trưởng rồi"

"Nhưng..."

"Nhưng nhị gì? Giờ nằm ngủ thêm tí nữa đi, anh muốn ngủ" - Anh nhẹ nhàng kéo cậu nằm xuống rồi ôm chặt lấy cậu không buông, mặt anh vùi vào đóng tóc đen phản phất mùi dầu gội hương táo dễ chịu.

"Anh không đi làm sao?" - Vương Nguyên vẫn thắc mắc vỗ vỗ người anh hỏi.

"Không" - Giọng nói có chút lạnh, chả biết sáng sớm hôm nay cậu làm cái gì mà nói nhiều thế không biết, mắt anh mở hết nỗi rồi muốn ngủ thôi mà cái miệng nhỏ bên cạnh cứ luyên thuyên không ngừng.

"Nhưng... ưm... anh..." - Lời chưa kịp nói ra, môi cậu đã bị anh chặn lại, anh hôn thật sâu, mút mạnh cánh môi dưới của cậu làm nó sưng đỏ, anh chỉ muốn chặn lại cho cậu bớt nói nhưng khi môi mới chạm đến lại tham lam muốn chiếm hết vị ngọt trong cậu. Tuấn Khải đưa lưỡi vào trong càng quét khắp nơi trong khoang miệng cậu, Vương Nguyên không thở nổi muốn đẩy anh ra, lập tức nắm chặt tay cậu, đẩy đầu cậu tới càng dễ dàng tiến sâu hơn, anh cuốn lưỡi cậu sang lưỡi mình mà đùa giỡn. Cậu hết sức lực dựa vào người Tuấn Khải mặc anh muốn làm gì làm. Một hồi lâu sau, anh luyến tuyến rời khỏi môi cậu kéo ra một sợi chỉ bạc, anh nhìn lại đôi môi đỏ bóng loáng hé miệng để thở càng làm trong lòng anh nóng bừng. Không được, anh phải kiềm chế nếu không sẽ làm đau cậu mất, anh sẽ chờ khi cậu chấp nhận anh.

Lần này đổi lại Tuấn Khải bỗng dúi đầu vào lòng cậu, ôm chầm lấy cậu. Vương Nguyên hơi bất ngờ tròn mắt nhìn anh. Anh thật không giống một Vương Tuấn Khải lúc nào cũng mang khí lạnh khắp người mà giờ anh như một đứa trẻ vậy, trông cực đáng yêu.

"Nè, anh có bị nóng trong người không vậy?"

"Nói nhảm gì đấy?" - Tuấn Khải trừng mắt nhìn cậu.

"Không có, chỉ là em hơi thắc mắc, không giống anh như bình thường"

"Không quen sao?" - Anh ngước mặt lên nhìn cậu.

"Vâng" - Cậu gật đầu.

"Ngốc, ngủ đi" - Tuấn Khải đưa tay cốc vào đầu cậu đau điếng.

"Ai da" - Cậu ôm đầu la oai oái.
Tuấn Khải lại tiếp tục dúi đầu vào lòng cậu. Vương Nguyên ngẩng người lẩm bẩm "Có khi nào do công việc nhiều quá nên anh ấy bị khùng không ta? Ôi không, chắc mai phải dẫn anh ấy đi bệnh viện kiểm tra não có vấn đề gì không.... như vậy cũng không đủ, nên kiểm tra tổng quát tốt hơn cộng thêm khoa thần kinh nữa chắc là ổn nhỉ?"

"Em lảm nhảm đủ chưa?" - Anh nhéo mạnh vào eo làm cắt đứt cái dòng suy nghĩ quái đản trong đầu cậu. Thiệt tình, anh muốn ngủ mà cũng yên với cậu nữa.

"Ơ anh nghe sao?" - Cậu mở to mắt  nhìn anh.

"Em nói to thế ai mà chả nghe... ngủ dùm cái đi đồ Nhị Nguyên đại ngốc à"

"WHAT???" - Cậu ấm ức bặm môi nhìn anh "Dám chửi mình là đồ đại ngốc sao? Hứ Vương Tuấn Khải đáng ghét đáng chết... pla...pla..."

Sau khi chửi thầm trong bụng đã rồi, Vương Nguyên mới chịu nhắm mắt ngủ tiếp.

Tuấn Khải và Vương Nguyên đánh một giấc đến gần tối. Anh nặng nề mở mắt nhìn cậu ngủ say bên cạnh, không tự chủ được cuối xuống hôn môi cậu một cái rồi mới đánh thức cậu dậy.

"Dậy xuống nhà ăn cơm tối"

"Vâng em biết rồi"

Một lát sau, Vương Nguyên cùng Tuấn Khải xuống nhà phòng bếp được chuẩn bị đầy đủ thức ăn, mùi thơm sộc vào mũi làm bụng cậu không ngừng kêu réo. Cậu chạy như bay tới bàn ăn ngồi xuống cầm đũa đợi Tuấn Khải ngồi kế bên cậu rồi gấp thức ăn bỏ lia lịa vào miệng, nhét quá nhiều làm cậu mắc nghẹn ho sặc sụa.

"Khụ khụ"

"Ăn từ từ kẻo nghẹn nữa bây giờ" - Anh trách mắng vội đưa ly nước cho Vương Nguyên rồi vuốt tấm lưng nhỏ để cậu không bị sặc nữa.

"Khụ... vâng..."

"Vết thương đã đỡ đau rồi sao?" - Bỗng dưng anh nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai vẫn còn đang quấn băng gạc hỏi cậu.

"Ưm đã đỡ đau hơn rồi, nhưng nó vẫn chưa lành thì phải" - Từ sáng nay dậy đến giờ, vai cũng đã bớt đau hơn rất nhiều, chỉ vết thương chưa lành vẫn phải cẩn thận hơn.

"Mai em có thể đi học..."

"Thật sao?" - Nghe đến hai từ đi học cậu vui mừng nhào tới anh hỏi.

"Nhưng vẫn phải thật cẩn thận không được làm bất cứ việc gì để động đến vết thương, mai anh sẽ cho người theo sát bên em bất kì ai không được lại gần em cách xa 10 mét luôn cáng tốt"

"Hả??? Có cần phải vậy không anh?" - Cậu nhướng mày không hiểu anh làm vậy để chi nữa, chỉ là vết thương trên vai thôi mà, cậu có thể sẽ cẩn thận để không chạm phải có cần cách biệt cậu với mọi người không thế.

"Em vốn rất hậu đậu, nên tốt nhất ngoan ngoãn mà để người theo sát bên em đi"

"Tuấn Khải~" - Cậu không muốn sau này mình sẽ bị kì thị đâu, chỉ là vết thương nhỏ lại làm quá lên vậy, mọi người sẽ nghĩ cậu là người như thế nào đây.

"Đừng làm bộ mặt đó với anh, vô ích thôi" - Anh liếc mắt nhìn biểu hiện của cậu, anh cũng không thể không khuất phục nhưng chỉ vì anh muốn bảo vệ cậu không gặp nguy hiểm nữa, đối với anh một lần thấy cậu đau đớn như vậy anh không thể chịu nổi.

"Năng nỉ anh đó, Tuấn Khải em không muốn mình bị cô lập đâu, em có thể tự lo được mà, em hứa sẽ rất... à không tuyệt đối cẩn thận, xin anh mà" - Cậu níu lấy tay áo anh, lôi kéo đủ trò.

"Haizz, thôi được tùy em, nếu để động đến vết thương đừng mong có lần sau" - Anh thở dài, xoa mi tâm nhìn cậu nói.

"Yeah, anh là nhất" - Vương Nguyên vui vẻ ôm lấy anh, khẽ nhón chân chủ động hôn lên môi anh một cái bỗn chốc khuôn mặt đỏ bừng rồi bỏ chạy mất hút lên phòng. Làm anh đứng hình ngay tại chỗ, tự vả vào mặt mình "Mình có nằm mơ không vậy? Vương Nguyên hôn mình sao? Yahh thật đã quá đi". Tuấn Khải sung sướng chạy theo cậu lên phòng dự định sẽ đè cậu ra hôn cho đã mới được.

[Au: Chap này toàm hun và hun *chụt chụt*. Dự kiến bảo bối nhà ta sẽ bị Tuấn Khải đè ra hôn mỗi ngày quá :)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro