Chap 15 : Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15 : Nụ cười

Bốn người họ trở lại bệnh viện một cách nhanh chóng, nhưng tuyệt nhiên không hề tỏ ra vội vã, chỉ có Chí Hoành là không thể chờ đợi được mà chạy một mạch vào phòng bệnh của Vương Nguyên bỏ mặc ba người con trai lạnh lùng vẫn lặng lẽ bước đi.

-Nguyên Nguyên a~~~.- Giọng cậu thật sự rất ngọt mà.

Vương Nguyên khẽ nhíu mày, giọng nói đó khiến cho cậu rùng mình mà phải bò dậy nhưng không hề đáp lại. Thấy vậy Chí Hoành thực sự buồn nha, không lẽ Vương Nguyên giận cậu sao?

-Nguyên Nguyên à. Tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã để cậu phải lo lắng như vậy. Tớ...hức...sẽ...mạnh...hức...mẽ hơn...hức mà.- Chí Hoành đúng là rất dễ khóc nha.

Thấy cậu bạn bắt đầu nước mắt sụt sùi. Vương Nguyên chỉ biết thở dài xoa đầu cậu nhóc nhẹ nhàng an ủi.

-Nhị Hoành ngoan. Bổn đại Nguyên ta không giận ngươi đâu mà sợ.- Nói xong cậu nháy mắt tinh nghịch với Chí Hoành. Thực sự cậu không nỡ giận Hoành đâu, nhìn thấy Hoành vẫn an toàn là cậu đã thực sự yên tâm rồi.

Chí Hoành bây giờ mới chợt nhận ra Vương Nguyên thật sự rất trẻ con nha. Có phải trước giờ cậu đã cố giấu vẻ đẹp đó đi để mạnh mẽ kiên cường hơn. Nhưng không sao, bây giờ Nguyên đã ổn rồi, đây mới là điều quan trọng nhất với cậu.

-Nguyên Nguyên cậu dám gọi tớ là Nhị sao? Cậu mới là Nhị đó. Xí

Nhìn vẻ mặt dễ thương này của Chí Hoành Vương Nguyên không thể nhịn nổi bèn bật cười thành tiếng. Nụ cười tỏa nắng vô cùng rực rỡ, đây đích thị là nụ cười của thiên thần, một thiên thần vô cùng thuần khiết. Nó đã khiến Thiên Tỉ và Tuấn Khải đơ mất 3s ngay sau khi vừa vào tới phòng bệnh.

" Nụ cười đó quả thực hảo đẹp nha. Vừa tươi tắn vừa ấm áp a~~~"- Suy nghĩ của Thiên Tỉ.

" Nụ cười đó sau này sẽ mãi mãi thuộc về ta. Nguyên Tử em cứ đợi đó"- Suy nghĩ của Tuấn Khải.

Hai người con trai vẫn đứng đó như trời chồng, Thần Phong chẳng thèm quan tâm mà bình thản tiến gần đến bên giường Vương Nguyên.

-Nguyên Nhi, xem ra em đã khỏe rồi.

Nãy giờ mải nói chuyện với Chí Hoành Vương Nguyên không nhận ra anh tiến lại gần. Nên nghe anh nói cậu giật mình quay người lại.

-Ca ca ? Anh tới đây làm gì?- Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

-Tên nhóc con này. Ca tới đây để cứu em đó. Đúng là ngốc mà. Không có ca chắc giờ này em đi chầu Diêm Vương rồi.- Thần Phong giận dỗi trách móc quay mặt đi ra vẻ không thèm quan tâm.

-Đúng rồi đó Nguyên Nguyên ca ca đến cứu cậu đó. Không nhờ máu của ca ca chắc cậu tiêu rồi.- Hoành cũng tiếp lời giúp Thần Phong luôn.

Thấy ca ca cậu có vẻ giận mình, mặt Nguyên ỉu xìu, cái miệng chu ra phụng phịu.

-Ca ca em xin lỗi, tại em không biết mà, ca ca~~~ ca ca tha cho em một lần.

Thần Phong vẫn không quan tâm mặt vẫn quay đi không thèm nhìn cậu nhưng trong lòng lại hảo vui mừng nha. Thấy không lay chuyển được ca ca sắt đá cậu bắt đầu động chân tay. Nói vậy thôi chứ giờ cậu đã làm được gì. Cậu chỉ biết kéo cánh ta rắn chắc của anh nũng nịu.

-Ca ca~~~ ca à ~~~ caaaaa~~~~.- Mỗi câu nói như vậy cậu lại ra sức lắc lắc cánh tay anh. Cái miệng cứ chu ra làm nũng khiến anh không thể kìm lòng mà xoa nhẹ đầu cậu.

-Nguyên Nhi ngốc. Ca sao có thể giận em chứ.

-Ca ca nhớ đó.

Cậu cười tươi làm nũng ca ca. Chứng kiến cảnh này ba người con trai trong phòng chỉ có thể là đơ toàn tập. Dù đã vài lần chứng kiến những hành động thân mật này rồi nhưng Chí Hoành vẫn chưa thể hết bất ngờ. Còn Thiên Tỉ và Tuấn Khải thì thật sự chết lặng trước cửa ra vào. Ai bảo Vương Nguyên có thể dễ thương đến vậy chứ. Cậu như chú mèo con tinh nghịch đáng yêu bên ca ca. Còn Thần Phong cũng thật sự yêu chiều mèo nhỏ của anh. Mới vừa rồi còn cay độc nhìn con mồi chịu đau đớn với cái chết mình mang tới thì giờ đã có thể đùa nghịch với cậu nhóc này. Nhưng có ai biết chỉ bên cạnh nhau họ mới như vậy. Tình anh em khiến họ yêu quý nhau vô cùng, họ đã dựa vào nhau sống sót suốt bao năm qua. Mặc cho những người xung quanh nói gì họ vẫn luôn như vậy và cũng chỉ bên cạnh nhau họ mới thấy cuộc sống này thật tốt đẹp. Vương Nguyên và Thần Phong đều cố tỏ ra lạnh lùng trước mặt người khác, đơn giản vì họ không muốn để lộ cho họ thấy điểm yếu của bản thân và cũng như để cảnh cáo rằng họ không dễ lợi dụng đến vậy. Từ khi ba mẹ hai người qua đời họ đã chẳng còn tin tưởng bất kì ai.

-Hai người còn định đứng đó đến bao giờ vậy? Sao không vào trong này.- Vương Nguyên thắc mắc tại sao hai con người kia lại có mặt ở đây, rồi lại còn cứ ngây ngô đứng đó nữa chứ thật là quá chướng mắt mà. Nhưng cũng không thể không cư xử cho phải phép bởi chính họ đã giúp cậu trong nhiệm vụ này. Nhờ họ mà ngay sau khi cậu ngã xuống Lâm Chí An cũng không thể làm gì Chí Hoành của cậu.

Thiên Tỉ và Tuấn Khải bị giọng nói trong veo kia làm cho bừng tỉnh rồi từ từ bước lại gần bên giường cậu.

-Cậu có vẻ khỏe hơn rồi đó. Dám lớn tiếng với người mình mang ơn. Chắc cũng đến lúc cậu trả ơn rồi chứ nhỉ? – Tuấn Khải nói xong liền nở nụ cười quỷ dị nhìn cậu đầy thích thú. Tính sẽ để cậu nghỉ ngơi thêm nhưng nhìn cậu nô đùa vui vẻ với Thần Phong như vậy thì anh không thể chậm trễ hơn. Bản thân tự nhủ phải nhanh chóng khiến cậu nhóc kia mau thuộc về mình mới được. Thực sự cậu quá là dễ thương mà.

Thần Phong, Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đều bất ngờ vì điều này ba cặp mắt hết nhìn Vương Nguyên rồi đến Tuấn Khải. Vương Nguyên khẽ liếc xéo con người trước mặt. Đã dặn là chuyện này chỉ có hai người họ biết không ngờ hắn dám nói ở đây trước mặt cả Chí Hoành.

-Mọi người không cần nhìn tôi như vậy. Mọi người đều biết tôi không bao giờ làm gì mà bản thân không nhận được lợi ích .- Tuấn Khải thản nhiên đáp lại những con mắt đang nhìn mình chăm chú.

-Vương Nguyên. Tớ xin lỗi vì tớ mà cậu...- Chí Hoành thấy cậu thực sự có lỗi với cậu bạn của mình. Sự day dứt lại trỗi lên.

-Không sao mà Nhị Hoành. Là tớ tự nguyện mà cậu không cần thấy có lỗi đâu.

-Nguyên Nhi em giỏi rồi. em có thể dễ dàng đồng ý điều kiện của cậu ta mà không thèm hỏi ý kiến của anh sao? Em làm anh thất vọng đó.- Mặc dù nói vậy nhưng Thần Phong hiểu trong trường hợp này nếu không có Tuấn Khải giúp đỡ thì nhiệm vụ sẽ không thể thực hiện. Và anh cũng biết hết mọi việc rồi đơn giản vì Tuấn Khải đã nói hết cho anh biết.

-Ca ca đừng giận em mà. Thật sự không còn cách nào khác. Vì quá gấp mà.- Vương Nguyên vừa nói vừa chưng bộ mặt cún con ra khiến Thần Phong cũng phải bật cười nhìn đứa em bao năm vẫn không hề thay đổi.

Tuấn Khải bây giờ đã thực sự không thể kiềm chế nổi. Cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây nếu không sẽ lao đến mà ôm trọn con người kia vào lòng mất.

-Tôi nói rồi đó. Điều kiện thế nào tôi sẽ nói sau.- Sau đó cậu nhanh chóng bước đi không thèm gọi Thiên Tỉ.

Thấy vậy Chí Hoành chạy lại kéo Thiên Tỉ ra ngoài.

-Thiên Thiên chúng ta cũng đi thôi.- Thiên Tỉ có đôi chút bất ngờ vì hành động này cùng cách gọi vô cùng thân mật của Chí Hoành nhưng cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.

Chẳng là việc cậu nhờ Thiên Tỉ cũng nên bắt đầu thôi, sớm ngày nào hay ngày đó. Có như vậy cậu mới thấy yên tâm.

Liệu Chí Hoành có thể làm được và điều kiện của Tuấn Khải là gì. Họ có thể chấp nhận được mọi thứ và nhanh chóng thích nghi với những thay đổi xung quanh cuộc sống của mình ? Mọi việc đều do họ quyết định...

‪#‎Naki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro