Chap 13: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của bệnh viện, hai người con trai với vẻ ngoài lạnh lùng vẫn đứng đó nhìn xa xăm. Những làn gió lạnh cuối thu theo đó mà mơn trớn lên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Phía trước họ là màn đêm, là thành phố Trùng Khánh phồn hoa tràn ngập ánh đèn, họ vẫn đứng đó thật an tĩnh, phải chăng để suy nghĩ cho kĩ những gì mình sắp nói ra? Đối diện với trời đêm yên tĩnh có lẽ tâm tình sẽ bình ổn hơn chăng, có lẽ những quyết định sẽ dễ dàng hơn chăng?

-Tại sao anh lại đến đây?- Tuấn Khải cất lời hỏi người đứng bên cạnh nhưng đôi mắt lại hướng ra xa mang vẻ ưu tư phiền muộn.

-Tôi tới đây vì Nguyên Nhi. Cậu biết mà, nó là tất cả với tôi. Tôi không thể mất nó được. Nó đã chịu quá nhiều nỗi đau rồi. Tôi không muốn nó gặp nguy hiểm.

-Nhưng em ấy đủ giỏi để có thể bảo vệ bản thân mình.

-Tôi biết nhưng nó vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Tôi sợ em ấy sẽ vì nó mà tự hại chính bản thân mình.

-Quá khứ? Có thể cho tôi biết được không?

-Tạm thời bây giờ không được. Nhưng nếu em ấy muốn cho cậu biết thì em ấy sẽ tự nói.

-Vậy điều anh muốn nói với tôi là gì? Tôi tin không chỉ có vậy.

-Đúng là cậu rất hiểu chuyện. Việc này....

~~ Trước cửa phòng bệnh của Vương Nguyên ~~

-Thiên Tỉ, cậu ấy sẽ ổn chứ?- Nhìn thân ảnh đang nằm lì trên giường bệnh mà cậu không khỏi xót xa.

-Cậu ấy không sao rồi. Đã qua giai đoạn nguy hiểm.

-Có thật không?

-Cậu không tin khả năng của tôi sao?- Thiên Tỉ hướng ánh mắt kiên định sang người đối diện như khẳng định những gì cậu đã nói là hoàn toàn chắc chắn.

Và cũng vì ánh mắt đó mà Chí Hoành cảm thấy yên tâm hơn. Đôi đã mắt bớt đi vẻ ân hận tự trách móc bản thân. Cậu cứ đứng đó dõi theo thân ảnh đang nằm nơi giường bệnh kia. Có phải cậu ấy là thiên thần mà mẹ cậu gửi tới bên cậu. Nhưng cũng chỉ vì cậu mà Nguyên Nguyên phải gặp nguy hiểm, nếu như Thần Phong không đến kịp lúc thì cậu biết phải làm sao. Có thật là cậu quá vô dụng? Lâm Chí An đã nói đúng chăng? Vì cậu quá ngu ngơ, quá yếu đuối mà những người bên cạnh phải gặp nguy hiểm.

-Thiên Tỉ, tôi muốn nhờ cậu một chuyện.- Ánh mắt cậu vẫn không rời mắt khỏi Vương Nguyên.

-Cậu cứ nói, nếu giúp được tôi sẽ giúp.- Cậu hơi bất ngờ với lời Chí Hoành vừa nói.

-Tôi muốn cậu huấn luyện tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi biết xuất thân của Vương Nguyên, cũng biết thân thế của cậu và Tuấn Khải nên tôi muốn nhờ cậu. Tôi biết chỉ có cậu mới giúp được tôi.

Thiên Tỉ bây giờ phải nói là thật sự bất ngờ. Cậu không ngờ Chí Hoành lại trực tiếp đề nghị cậu việc này.

-Nhưng tôi sợ cậu không thể chịu nổi việc huấn luyện.

-Tôi có thể và tôi đủ khả năng để làm được việc đó.- Nếu Vương Nguyên có thể thì tại sao cậu lại không làm được.

-Thôi được, tôi sẽ giúp cậu nhưng nếu cậu không thể chịu được phải nói cho tôi biết ngay.

-Được. Vậy bao giờ chúng ta bắt đầu?

-Bất cứ lúc nào cậu muốn.

-Vậy ngày mai đi.- Cậu nói rất rõ ràng và dứt khoát .

' Vương Nguyên, tớ sẽ vì cậu mà mạnh mẽ hơn, sẽ vì cậu mà cố gắng nhiều hơn, sẽ khiến cậu yên tâm hơn. Rồi một ngày tớ sẽ bảo vệ được cậu. Tớ nhất định sẽ làm được.'

~~Tại phòng hồi sức~~

-Mọi việc đều tiến triển rất tốt. Vương Nguyên đang dần hồi phục lại nhưng có lẽ sẽ còn hôn mê thêm một thời gian nữa.- Thiên Tỉ kiểm tra cho Vương Nguyên xong nhìn ba con người kia mà tuyên bố.

Chí Hoành và Tuấn Khải đã bớt đi sự lo lắng. Đêm qua Vương Nguyên bị khó thở nhưng vì bọn họ luôn bên cạnh vì vậy tình huống nhanh chóng được xử lí nên không gây nguy hiểm đến tính mạng. Còn riêng Thần Phong, anh vẫn rất điềm tĩnh như lần đầu anh tới. Vì anh biết Vương Nguyên không yếu đuối như vậy. Trong quá trình huấn luyện để thành một sát thủ cậu đã phải chịu bao đau đớn còn nguy hiểm hơn. Vết thương này không thể hạ gục cậu dễ dàng như vậy.

-Vũ Hạo, việc tôi nói cậu làm đến đâu rồi?

-Đã tìm thấy người bắn dao hại Vương Nguyên. Hắn là tay sai của Lâm Chí An. Hiện tại đã bị người của chúng ta đưa đến Hell.

-Tốt. Chúng tôi sẽ đến ngay.

30' sau tại một khu nhà cách xa thành phố, nhìn bề ngoài thì đây là một căn cứ bình thường nhưng bên trong lại là nơi hành hạ, giam giữ những kẻ có tội, những người dám chống lại hay phản bội tổ chức. Bốn người thanh niên bước khỏi chiếc xe và nhanh chóng tiến vào trong. Mọi người ai cũng bất ngờ khi đây là lần đầu tiên họ bắt gặp cả ba nhân vật quan trọng xuất hiện ở đây. Không ai khác đó là Karry Wang, Jackson Yi và Rin Wang. Có lẽ chỉ có Chí Hoành là rụt rè, vì đây là lần đầu tiên cậu tới những nơi như thế này, không ngờ họ lại có địa vị đến vậy. Cậu chỉ biết bám tay Thần Phong ( Rin Wang) theo anh đi vào khiến Thiên Tỉ hết sức bực mình nhưng vẫn tự nhủ rằng em nó vẫn còn chưa thuộc về mình.

-Đây là người cậu nói tới sao?

-Đúng vậy. Hắn là Rum, là sát thủ ngầm của Lâm Chí An và cũng là người ra tay ám sát Lưu phu nhân cùng Vương chủ hôm trước.

Chí Hoành nghe vậy không khỏi căm phẫn, chính con người này đã hại chết mẹ cậu. Cậu hận hắn, vô cùng hận, cậu sẽ khiến hắn chết không toàn thây. Khi nghe xong cuộc gọi từ Vũ Hạo, Tuấn Khải chỉ định đi cùng hai người kia nhưng Chí Hoành lại muốn đi theo, vì thế không còn cách nào khác mà phải dẫn cậu nhóc này theo. Bốn cặp mắt nhìn con người đang quỳ dưới chân thật lạnh lùng khiến cho người bên cạnh cũng phải lạnh xương sống. Báo hiệu sẽ có một màn tra tấn đẫm máu sắp xảy ra. Rin tiến gần đến bên người đàn ông đó nhìn thẳng vào đôi mắt sợ sệt cất từng từ như băng ngàn năm làm đông cứng người trước mặt.

-Ngươi dám động đến em trai ta? Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì điều đó.

Nói xong anh nở nụ cười khinh bỉ nhìn con mồi đang run sợ dưới chân...

‪#‎Naki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro