Xúc cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ tựa lưng vào tường,nhìn vết đứt trên tay rồi cười nhạt.
Dịch Dương Thiên Tỉ,không ngờ có ngày mày thảm hại thế này.
Ánh mặt trời đang dần chuyển sang trưa,gay gắt chiếu thẳng vào mặt làm cậu loá mắt,nâng bàn tay lên che lại cái vòng cầu lửa đỏ rực ấy,rồi bổng nhiên tất cả trước mắt cậu tối sầm,đôi tay yếu ớt buông thõng không chút sức lực,cậu nhắm nghiền mắt...
Trong cơn mê,Thiên Tỉ nghe rõ tiếng bước chân chạy vọng lên từ những bậc cầu thang,âm thanh càng ngày càng rõ,khoảng cách càng ngày càng gần.Rồi cậu cảm nhận được bàn tay ai đó mát lạnh đang siết lấy tay mình lay mạnh.Cậu gượng mở mắt,cố nhìn rõ người đối diện,nhưng đối phương lại ở phía ngược nắng khiến cậu không thể nhận ra.Người ấy đang cố nói với cậu gì đó,cậu không biết nữa,cậu không nghe rõ.
Gục đầu lên vai đối phương,Thiên Tỉ lịm dần,hoàn toàn mất ý thức.
-Vương Nguyên... cuối cùng... em... cũng về...rồi...
* * *
Vương Nguyên ngồi dậy dụi mắt,khẽ vươn vai một cái thật mạnh cho tỉnh ngủ hẳn rồi bước xuống giường.Thời gian qua ở đây có lẽ cậu đã dần quen,bằng chứng và gần đây cậu ngủ rất ngon,không còn trằn trọc như lúc trước nữa.
-Mã công tử,người tỉnh rồi.
Nghe giọng người lạ,Vương Nguyên có chút nghi ngờ mà e dè ngước lên.Trước mặt cậu toàn là nữ nhân,có đến hẳn gần chục người,bọn họ từ quần áo đầu tóc đều giống nhau,lại còn đồng loạt gọi cậu là Mã công tử khiến cậu phát hoảng.
-Các...các người là ai?sao lại vào phòng tôi?
-Mã công tử,chúng tôi là a hoàn của Vương Phủ,được lệnh của Vương thiếu gia đến đây chăm sóc cậu.
Vương Nguyên nghe họ thưa mà một lần nữa lại phát hoảng,cậu nghiến răng ken két,lầm bầm.
Vương Khải Lợi,anh dám cho một đống con gái tự tiện vào phòng tôi lại còn sai bảo họ chăm sóc tôi.Tôi bị gì mà phải chăm sóc chứ,rõ là muốn đùa với mình mà.
Vương Nguyên nhìn đám nữ nhân trước mặt,còn chưa biết xử trí như thế nào thì vị lão bá già đẩy cửa bước vào.Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm,cứu tin của cậu đây rồi.
-Mã công tử,cậu dậy rồi.
-Lão bá,những người này...
-À,họ đều là a hoàn của phủ cả.Mỗi tuần một lần sẽ đến tân trang lại phủ,dọn đẹp hoa viên._nói đoạn lão quay sang các a hoàn,quở trách_các người làm kinh động Mã công tử,lần này thiếu gia chắc chắn sẽ trách phạt.
Vương Nguyên nghe vậy liền hoảng hốt đứng bật dậy,xua tay phân trần.
-Ấy ấy,bá bá đừng như vậy,tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi chứ có động kinh hay kinh động gì đâu.Bá đừng nói lại với Vương Khải Lợi mà trách phạt họ.
Vị lão bá hơi ngẩn ra rồi nhìn cậu cười hiền.
-Mã công tử đúng là người tốt,thiếu gia của chúng tôi quả không nhìn lầm người.
-Không đâu,không đâu.
-Tôi sẽ cho người chuẩn bị nước rửa mặt và điểm tâm,công tử cứ nghĩ ngơi.
-Bá bá,tôi có bệnh tật gì đâu mà cần nghĩ ngơi.Những việc nhỏ nhặt này tôi tự mình làm được.
-Không được,thiếu gia đã căn dặn tôi phải chăm sóc công tử chu đáo,tôi không dám trái lời.
Vương Nguyên thở hắt ra một hơi,tên Vương Khải Lợi này,có phải là quan tâm cậu quá mức rồi không.Anh em ruột còn chưa tốt với nhau như vậy,huống hồ cậu và hắn chỉ là huynh đệ quen biết.
__________
"-Tôi là ai?
-Công tử cậu hỏi gì vậy?
-Thật ra tôi là ai?
-Không phải thiếu gia đã giải thích với cậu rồi sao.
-...
-Phụ thân của công tử và lão gia nhà chúng tôi năm xưa kết nghĩa huynh đệ,tình cảm hai nhà rất tốt,còn có ý định để hai nhà kết thông gia,nhưng tiếc thay Mã phu nhân lại hạ sinh con trai,người đó là cậu nên hai bên đã huỷ hôn,dù vậy hoà hảo hai gia vẫn rất tốt.Rồi Mã Phủ có biến,phụ mẫu công tử đều qua đời, may thay có để lại di thư bảo cậu tới đây.Trên đường đến Vương Phủ cậu đã gặp nạn,có người đọc được di thư liền mang cậu đến đây.Cậu bất tỉnh hai ngày,đến khi tỉnh dậy thì đã mất trí nhớ."
Vương Nguyên ngồi nơi bậc thềm,hai tay ôm lấy gối,vẻ mặt đăm chiêu.Cuộc trò chuyện tối đó của cậu và lão quản gia đến giờ cậu vẫn không tiêu hóa nổi.Có gì đó rất lạ,nhưng tạm thời cậu vẫn chưa nhận ra đó là gì.
ệ làm gì ở đây?
Vương Nguyên giật mình chưa kịp ngước lên Vương Khải Lợi đã ngồi xuống ngay bên cạnh.
-Vương Khải Lợi.
-Gọi ta là ca ca.
-...
Không nghe thấy tiếng trả lời,Vương Khải Lợi khẽ quay sang nhìn Vương Nguyên.
-Viễn Nhi,đệ sao vậy?
-...
-Chuyện gì khiến đệ không vui?
-Có phải huynh giấu đệ chuyện gì không?
-Ý đệ...là chuyện gì?
-Đệ cảm thấy có gì đó lạ lắm.Theo như bá bá nói,Mã phủ có biến,mọi người đều chết hết.Tại sao chỉ mỗi đệ còn sống sót?
-Chuyện này,ta cũng không rõ.Có thể là do may mắn chăng?
-Vậy cứ cho đệ sống sót là mấy mắn đi,vậy tại sao...phụ mẫu đệ bị giết hại mà đệ lại không hề có chút cảm giác đau thương.
Vương Khải Lợi nhìn Vương Nguyên thật hiền.
-Chuyện này phải đợi đến khi đệ khôi phục trí nhớ đã.
Vương Nguyên nhíu mày,thở hắt ra một hơi rồi chẳng buồn nói gì nữa.
-Viễn nhi,đệ đã quen với cuộc sống nơi Vương phủ này chưa?
-Đệ không biết,vẫn là cảm thấy rất lạ.
-Có lẽ là do đệ đang mất trí nhớ.
Vương Nguyên khẽ nghiêng đầu nhìn Vương Khải Lợi.
-Vương Khải Lợi,trước đây khi đệ chưa mất trí nhớ,chúng ta thân nhau lắm sao?
-Dĩ nhiên rồi,trước đây mỗi lần ta về Mã Sơn Trang,đệ lúc nào cũng bám dính lấy ta không rời một bước,luôn miệng gọi ta là Khải Khải ca ca.Bắt ta cùng đệ câu cá,cưỡi ngựa...làm đủ mọi trò.Còn khóc lóc không cho ta về Vương phủ.
Vương Nguyên nhìn ánh mắt đầy ôn nhu của Vương Khải Lợi khi kể về Mã Tư Viễn mà bất giác chạnh lòng,ôm hai gối lí nhí.
ệ xin lỗi.
-Chuyện gì?
-Xin lỗi vì đã quên hết mọi chuyện,bắt huynh phải nhớ một mình.
Vương Khải Lợi khẽ xoa đầu Vương Nguyên,nhìn cậu cười thật hiền.
-Ngốc,đó đâu phải lỗi của đệ.
-Dù sao thì đệ vẫn thấy có một chút cắn rứt.Huynh có cách nào giúp đệ mau chóng phục hồi trí nhớ không?
-Cách thì không phải không có,nhưng vấn đề vẫn là ở thời gian.
-Không sao,không sao.Cách gì huynh mau nói đi,đệ muốn thử.
-Cùng ta làm những chuyện trước đây chúng ta vẫn thường làm.
-Nó sẽ giúp đệ nhớ lại chứ?
-Ta không chắc...
Vương Nguyên đứng bật dậy,nắm chặt hai tay,giọng rắn rỏi.
-Không được,đệ bằng mọi giá phải nhớ lại.Dù một chút hy vọng cũng không được bỏ qua.Huynh nhất định phải giúp đệ.
Vương Khải Lợi cũng đứng dậy,cử chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu,cười hiền.
-Được thôi,vậy hãy bắt đầu bằng việc gọi ta là ca ca.
* * *
-Đừng đi theo em.
Thiên Tỉ nhìn bóng lưng nhỏ bé lầm lũi của Vương Nguyên đi về phía biển.Rồi bất chợt biển động dữ dội,trong xoáy nước Vương Nguyên đang vẫy vùng.Thiên Tỉ cố chạy thật nhanh,thật nhanh để nắm lấy bàn tay gầy guộc chơi vơi giữa dòng nước cuốn ấy,nhưng không kịp nữa rồi...
Thiên Tỉ bất lực,gọi tên Vương Nguyên trong vô vọng...
-Nguyên Nguyên đừng đi...Nguyên Nguyên...nắm lấy tay anh...Nguyên Nguyên... NGUYÊN NGUYÊNNNN...
Thiên Tỉ hét to rồi giật mình ngồi bật dậy.Cậu thở hỗn hển,mồ hôi túa ra chảy dài xuống cằm.
-Là mơ...
Không biết có nên gọi đây là ác mộng không,giấc mơ ấy không ngừng ám ảnh cậu.Khoảnh khắc ấy,là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Vương Nguyên.
Thiên Tỉ đưa tay lau mồ hôi,cố điều chỉnh lại hơi thở.Sau vài giây trấn tỉnh,cậu chợt nhận ra,cậu đang ở một nơi vô cùng lạ lẫm.Căn phòng khá nhỏ,đối diện giường ngủ_nơi cậu đang nằm là chiếc tủ gỗ trông có vẻ đã cũ,phía bên kia đặt một chiếc bàn học ngay cạnh cửa sổ,và một giá sách nhỏ trên tường.Căn phòng tuy nhỏ nhưng cách bày trí cùng với màu sơn vàng nhạt khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cùng.Kéo chăn rồi bước xuống giường,Thiên Tỉ chợt bật cười,dưới chân cậu để sẵn một đôi dép lông hình gấu Pooh màu vàng choé.Bây giờ cậu mới để ý,chăn ga gối đệm trong phòng đều là màu vàng cả, nhưng lạ thay,nó không quá chói lóa và màu mè như cậu vẫn nghĩ.
Đây không phải là phòng con gái đấy chứ?
Thiên Tỉ nhíu mày rồi đi về phía cửa sổ,trên tường có treo vài tấm giấy khen đã được lồng khung kính.
Lưu Chí Hoành,giải nhì cuộc thi giải toán trên máy tính vòng khu vực.Học sinh sơ trung giỏi toàn diện.Giải khuyến khích bóng rổ đơn cấp thành phố...
Thiên Tỉ lẩm nhẩm đọc rồi nhếch môi một cái,tuyệt nhiên nụ cười không có chút gì là khinh bỉ,ngược lại là vô cùng thích thú.
Thì ra không phải con gái.
Lướt mắt sang bàn học,trên bàn có để một khung ảnh gỗ,Thiên Tỉ tò mò cầm lên xem.Trong ảnh là hình một cặp vợ chồng trẻ,người vợ đang ôm một đứa bé chừng vài tháng tuổi,gương mặt ai cũng tràn ngập hạnh phúc.
Cậu cười nhạt,đặt khung ảnh trở về chỗ cũ,rồi chợt nhận ra,vết thương trên tay lúc sáng đã được ai đó băng bó lại cẩn thận.Thiên Tỉ nhìn dải băng trắng quấn trên tay,lòng chợt nhói lên,cũng lâu rồi,từ lúc mẹ cậu mất đến nay,cậu chưa từng được ai khác chăm sóc như vậy,kể cả Vương Nguyên.
"Cạch"
Cửa phòng mở toang,một cậu bé hơi gầy bước vào,nhìn Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi.
- Anh tỉnh từ lúc nào vậy?
- Là cậu.
Thiên Tỉ nhìn người trước mặt,ngạc nhiên không kém,vì không ai khác cậu ta chính là cậu bé sơ trung lúc sáng cãi nhau với cậu trên sân thượng trường.
- Không là tôi thì anh nghĩ là ai?
- Sao cậu lại ở đây?
- Tôi không được ở nhà của mình sao?
- Nhà cậu?Đây là nhà cậu?
- À,cũng không hẳn là nhà tôi.Nói đúng hơn thì đây là nhà của ông tôi.Nếu anh đang thắc mắc tại sao anh lại ở nhà tôi thì...
- Tôi không thắc mắc._Thiên Tỉ cắt ngang_Tôi nhớ rất rõ lúc sáng tôi đã bị ngất và có người cứu tôi.Chỉ không ngờ đó là cậu.
- Không ngờ là tôi?Ý anh muốn nói tôi là người xấu chứ gì.
- Cậu là Lưu Chí Hoành?
- Sao anh biết tên tôi?
- Là cậu giúp tôi băng vết thương?
Chí Hoành thật sự ghét cái thái độ lờ đi câu hỏi của người khác như vậy,nhưng nghĩ lại Thiên Tỉ cũng vừa qua cơn sốt nên cậu đành nhịn,hằn học trả lời.
- Ừ,là tôi đó.
- Vậy à.
Lưu Chí Hoành mím môi,lầm bầm.
Tên khốn này,không cảm ơn mình lấy một câu mà còn trưng ra cái bộ mặt kênh kịu ấy.Thật đáng ghét mà.
- Anh tỉnh rồi thì về đi.
- Tôi cũng không định nán lại đây lâu.
Thiên Tỉ lại một lần nữa làm Lưu Chí Hoành tức chết rồi.
Chí Hoành trở vào bếp làm nốt món trứng cuộn sau khi "đuổi" được "tên chết bầm" kia ra khỏi nhà.
- Đúng là làm ơn mắc oán mà.Cái tên chết bầm đó.Lần sau mà gặp lại là anh ta chết chắc với mình.Không.Không.Tốt nhất vẫn là từ nay về sau không gặp nữa.Đúng vậy,không nên gặp nữa.
- Nè.
- Cái gì?...Ôi mẹ ơi.
Lưu Chí Hoành suýt ngất,mở to mắt nhìn Thiên Tỉ không biết đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ.
- Anh...anh...sao anh còn ở đây?
- Balô của tôi đâu?
- Balô?Balô gì cơ?
- Cậu mang tôi đến đây mà không lấy balô của tôi theo sao.
- Balô của anh làm sao tôi biết ở đâu mà lấy.Tôi cứu anh đã là tốt lắm rồi,anh còn trách tôi?
Thiên Tỉ không trả lời,tiến lại bàn ăn,kéo ghế ngồi xuống.
- Anh làm gì vậy?Sao không về đi.
- Tôi không có tiền,cũng không có điện thoại,làm sao có thể về.
- Anh có chân,không thể đi bộ sao?
- Nếu con người có thể đi bộ mãi thì người ta chế tạo ra ôtô làm gì?Với lại chân tôi không dùng để đi bộ.
Lưu Chí Hoành thật sự là sắp tức đến chết rồi.
Cái tên này có phải là vừa sốt xong nên ngốc luôn rồi không? Không những vô duyên mà còn tự cao nữa.
- Tôi không cần biết là vì lí do gì cả,anh về mau cho tôi.
- Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi cậu mang balô đến.
- Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải đi tìm balô cho anh chứ!
-...
- Được rồi,tôi cho anh mượn tiền,có tiền là được chứ gì._Lưu Chí Hoành móc ra tờ đập mạnh xuống bàn trước mặt Thiên Tỉ._Anh mau đón taxi về đi.
- Tôi không muốn mượn tiền của người khác.
- Vậy anh ngồi lì ở nhà người ta thì hay ho lắm sao?
- Tôi đói rồi.
Chí Hoành thật sự hết cách,không biết ở đâu lại lòi ra một tên mặt dày như thế này.Chỉ trách cậu quá tốt bụng,thấy cậu ta ngất liền mang về nhà,ai ngờ vớ ngay tên vô lại.
- Thật không ngờ anh mặt mũi sáng sủa thế mà có thể vô sĩ như vậy.
- Tôi như thế nào mà lại là vô sĩ.
- Anh...
"Ding Dong"
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc cãi vả.Chí Hoành hậm hực tắt bếp,lúc bước ra mở cổng còn không quên liếc xéo Thiên Tỉ một cái.
Thiên Tỉ lúc này chỉ còn một mình mới bất giác bật cười.Không hiểu sao cậu lại thấy cậu bé Lưu Chí Hoành này lúc giận lên đặc biệt dễ thương,khiến cậu muốn trêu chọc mãi.Rồi như nhớ ra gì đó,cơ mặt cậu ngay lập tức co lại,có chút hụt hẫng và sầu muộn thoáng qua trong đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ.
Dịch Dương Thiên Tỉ,mày nghĩ mày đang làm gì khi Vương Nguyên sống chết còn chưa có tung tích.
-Ông đưa túi đây cháu xách cho,ông mua đồ gì mà nhiều vậy.
-Ông mua cho cháu vài cái áo len với khăn choàng,đông tới rồi còn gì,phải biết giữ ấm đó.
Tiếng nói chuyện của Chí Hoành từ cửa vọng vào,đáp lời là giọng của một ông lão,chất giọng trầm đặc nghe rất quen.
- Giày của ai thế kia?Nhà chúng ta hôm nay có khách à?
- Quản gia Chu?
- Dịch công tử?
Chí Hoành ngơ ngác hết nhìn ông mình rồi lại quay sang nhìn Thiên Tỉ.
- Hai người quen nhau sao?
- Cháu không nhận ra Dịch công tử thật sao?
- Dịch công tử?...Ý ông...người này...là Thiên Thiên ca ca?
#YiAn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro