Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.

Hello, I'm come back! :")

Sau một vài ngày biến mất thì tớ đã trở lại và ăn hại hơn xưa! =))).

LET ENJOY! :").


BỐP!

Anh tức giận đấm mạnh vào tường.

Tên khốn!

Hắn dám mở miệng nói câu ấy sao?

Hắn xem anh là không khí sao?

Đùa à?

- Thiên à! Con chỉ mới sở hữu Vương Nguyên được vài tiếng thôi! Lạy ông trời hãy dung sấm sét đánh chết tên khốn kia đi! Bằng không con sẽ khiến hắn sống không bằng chết nếu đụng đến Vương Nguyên của con! Con thề với thiên đấy! Cả thổ luôn! - Vương Tuấn Khải đưa một tay lên trời và nói một cách mạch lạc.

Cạch.

- Khải Khải~ Con vẫn chưa chiếm lại Nguyên nhi sao? Aiss.. con thật kém quá.. mẹ muốn có cháu bồng.. huhuhu~ - Mama xuất chiêu làm nũng khiến ý chí trong anh càng cao hơn.

- Mama! Vương Tuấn Khải con chắc chắn sẽ đem Vương Nguyên về làm con dâu cho mẹ! - Anh là đang vỗ ngực tự mãn.

- Mẹ tin vào con, con yêuuu~..

Còn về phần Vương Nguyên.

- Uhuhu đau đầu quá!

- Nguyên Nguyên! Con có sao không? - Mama Vương Nguyên la toáng lên.

- Mama đang làm con đau hơn đấy.. - Cậu rên rĩ.

- Ôi ôi mama xin nhỗiiii.. - Tiếng tục la..

Ò í e..

- Bà ơi là bàaaaaaaaaaaaaaaaaa.. Bà hại chết con mình rồiiiiiiii.. - Ba Vương Nguyên trách móc vợ mình.

-  Huhuhuhuhuhuuuuuuuuu..

...

- Cháu chào hai bác!

Bà Anh từ từ ngẩng mặt lên.

- Cháu là?

- Dạ thưa cháu là Chấn Vũ, Âu Chấn Vũ! Cháu nghe nói Vương Nguyên bị sốt nặng đến nỗi nhập viện nên cháu đến thăm. Bây giờ cháu có thể vào chưa ạ?

- À.. chưa đâu cháu.. - Bà Anh lúc này đã lấy lại linh hồn.

- Cháu có thể đợi. Chắc bác sĩ sắp khám xong. - Ông Nhất [ba Vương Nguyên] nói.

- Cảm ơn bác!

- Hộc! Hộc! Hai.. bác.. cháu.. tới.. rồi.. Vương.. Nguyên.. sao.. rồi.. ạ.. - Giọng ai đó ngắt quãng vang lên.

- Khải Khải à!!! Huhuhu... - Bà Anh khóc ré lên rồi.. ngất xỉu?

- ÔI!!! VỢ TÔI!!! BÁC SĨ!!! - Ông Nhất bế bà Anh chạy vào phòng cấp cứu gần đó.

- Chào! Ta lại gặp nhau.

Âu Chấn Vũ nói rồi hất đầu vào phía phòng bệnh của Vương Nguyên:

- Nguyên Nguyên không sao đâu.

- Sao cậu lại..?

- Thắc mắc vì sao tôi ở đây à? Đương nhiên là vì tôi là bạn trai của em ấy, mà bạn trai là phải chăm sóc cho bạn gái chứ nhỉ? - Chấn Vũ nói kiêm thêm một nụ cười không thể nào đểu hơn.

- CẬU MUỐN GÌ?

Vương Tuấn Khải lúc này đã thực sự tức giận, tay nắm chặt lại thành một nắm đấm, gằn giọng.

- Tôi muốn Vương Nguyên.

- Vương Nguyên là của tôi! Muốn có Vương Nguyên cậu phải bước qua xác của tôi!

- Cậu muốn vậy sao? Vậy thì đợi đi.. Bây giờ thì về đi!

Chấn Vũ nói rồi bước vào phòng bệnh của Vương Nguyên thì bị anh chặng lại.

- Tôi không cho phép cậu lại gần cậu ấy!

- Vương Tuấn Khải, cậu không có quyền!

- Đương nhiên là tôi có!

- Tránh ra!

Hai người giằng co nhau và bị bắt ra ngoài.

____________________##____________________

Sáng hôm sau.

- Ư..a đau đầu quá..

- Nguyên Nguyên!

- Khải Khải à..

Người kia nghe thấy Vương Nguyên gọi mình là Vương Tuấn Khải liền nhíu mày.

- Bây giờ mà em còn nhắc đến thằng đó à?

- Anh là ai?

- Hôm em bị ngất bên ngoài phòng y tế là anh đã bế em vào giường. Không phải Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên lúc này bỗng nhớ lại..

Khi lặng lẽ thiếp đi thì cậu cảm thấy có ai đó bế cậu lên..

Hình như không phải Tuấn Khải..

Ra là anh ta à..

- Cảm ơn anh..

- Không sao, bây giờ thì em nằm nghỉ tiếp đi! - Anh ta nở một nụ cười. - Em vẫn còn yếu lắm.

- Vậy còn anh ấy..

- Ý em muốn nói Vương Tuấn Khải?

- Vâng..

- Cậu ta còn đang bận lo cho bạn gái, còn bảo là không rảnh lo cho em nên anh mới phải ở đây.

- Là.. là vậy sao?

- Anh không hơi đâu lừa em, Nguyên Nguyên.

- Cảm.. cảm ơn anh.. đã cho em biết.

- Nằm nghỉ nhé, anh đi mua cháo cho em. - Anh ấy lại một lần nữa nở nụ cười.

Đau quá.. Tim à, sao mày lại nhói lên, làm tao đau thế?

Tim à, là do mày, do mày!

Là do mày tin tưởng, rồi lại do mày thất vọng!

Chỉ là... làm bạn trai hờ thôi, đâu phải yêu thật lòng?

Ảo tưởng quá Nguyên à, mày thật ngốc!

Chỉ là làm bạn trai hờ thôi, biết không?

Không có chuyện yêu thật đâu!

Đừng mơ tưởng nữa Vương Nguyên à..

Vương Nguyên tức giận đấm mạnh vào ngực.

Bên ngoài phòng bệnh, có một thân ảnh nữ thấy thế..

Chợt nở nụ cười nửa miệng..

- Nhóc con, nhiêu đó chỉ là khởi đầu!

[DT]

(1)

- Bây giờ mà em còn nhắc đến thằng đó à?

- Anh là ai?

- Hôm em bị ngất bên ngoài phòng y tế là anh đã bế em vào giường. Không phải..

Âu Chấn Vũ nói tới đâu bỗng người run run..

Vương Tuấn Khải : *mắt đằng đằng sát khí* TÊN KIA! ĐỨNG CÁCH NGUYÊN TỬ 500M! BẰNG KHÔNG HÔM NAY LÀ NGÀY CẬU TÀN ĐỜI!

Yukari : *câm nín*

(2)

- Thắc mắc vì sao tôi ở đây à? Đương nhiên là vì tôi là CHỒNG CHƯA CƯỚI của em ấy, mà CHỒNG là phải chăm sóc cho bạn VỢ chứ nhỉ? - Chấn Vũ nói kiêm thêm một nụ cười không thể nào đểu hơn.

*PẰNG*

Yukari : *bắc loa* 1 phút mặc niệm cho Vũ Vũ của chúng ta! *cúi mặt*.

________________#________________

À mà Happy Birthday hai baobei của tớ :*****

#WangJunKai and #LiuZhiHong.

Vì hai baobei mà tớ phải cố gắng viết lẹ mà đăng đấy =)))))

#Batchaphetdutcapquangmatieptucvietficdi=)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro