Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Fic mới 'Kill Me Heal Me' của ta bị bỏ rơi một cách không thương tiếc😔 Buồn lắm, ai đọc đi🔜
-Nhớ cmt ya~

Chương 12: Secret: I Know but U Don't...

Vương Nguyên mím chặt môi nhìn Tuấn Khải, tai đỏ lựng vì xấu hổ. Hắn cũng ý thức được mình vừa nói gì, mặt xấu xa hỏi:

"Sao vậy? Tai đỏ hết lên rồi kìa! Có phải do trời lạnh không?"

"Ngu ngốc, đừng nói nữa!"

Tuấn Khải nhếch môi nhìn người kia, tay tiếp tục đẩy xe đi.

Không khí trở nên ngượng nghịu một cách kì lạ. Vài cô y tá đi qua nhìn bọn họ, miệng xì xầm không ngớt.

Vương Nguyên chán nản nhìn hai ông cụ đánh cờ, tay toan lấy máy trong túi quần ra chơi.

"Vương Nguyên!!!!!!"

Cậu giật mình ngước lên, mắt kinh hãi nhìn hai người đằng xa.

Phải rồi, sao cậu có thể quên người này vừa đến Hàn Quốc chứ?

Tuấn Khải nhíu mày nhìn Chí Hoành chạy lại, miệng ai oán nói một câu:

"Cậu ta đến đây thật đấy hả?"

Vừa rồi hắn có nghe cuộc đối thoại giữa Thiên Thiên và Chí Hoành. Việc cậu ta đến Hàn Quốc hắn có thể dự đoán được, nhưng không nghĩ cậu ta không quản mệt mỏi mà chạy đến đây ngay lập tức.

Rõ dàng là phá vỡ không gian riêng của hai người bọn họ ah~

Thiên Tỉ thở dài nhìn người bên cạnh, hai tay không ngừng xoa xoa má. Khải Gia khẳng định sẽ sinh khí vì Bảo bối đã phá vỡ khoảng thời gian riêng của hai người bọn họ. Tất cả là vì Tiểu Hoành quá háo hức, còn chưa kịp về khách sạn cất hành lí đã chạy tới đây. Thiên Thiên nhỏ bé ngăn cản, kết quả là bị sưng vù má trái, thật sự là đáng thương~

Đột nhiên Chí Hoành dừng lại, ánh mắt chăm chú đánh giá người trước mặt.

Vương Nguyên cười gượng nhìn Tiểu Hoành, tay bí mật cất máy vào trong túi.

Không khí gượng gạo vừa rồi liền thay đổi, bốn người đối diện nhau khiến không gian trở nên ngột ngạt.

"Khốn khiếp Vương Nguyên!" Chí Hoành im lặng cuối cùng cũng chịu mở miệng

Thiên Tỉ sợ hãi bịt mồm cậu lại, mắt màu hổ phách đảo xung quanh.

"Em nói bé thôi, người ta sẽ để ý."

Đây là bệnh viện tư nhân, phần lớn người nổi tiếng đến đây nên thông tin luôn được bảo mật kĩ càng. Nhưng cũng không thể khẳng định bí mật của bọn họ sẽ không bị bại lộ.

Chí Hoành mặc kệ Thiên Tỉ, miệng vẫn tiếp tục chửi mắng:

"Đột nhiên rời khỏi công ty. Trước khi đi còn không nói đến một lời, cậu có biết bọn tớ khổ sở thế nào không?"

Vương Nguyên im lặng cúi đầu.

"Rồi sao? Nửa năm sau đã ra mắt ở công ty khác! Lại thản nhiên không đề cập đến bọn này, bộ dễ quên thế sao?"

"Mình..."

"Đáng lẽ ra phải sống tốt hơn chứ!!! Không phải trên báo mặt cậu rất tròn sao, tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này? Người dơ xương như vậy, da cũng trắng bệnh nữa. Oa...oa... Nhà báo là đồ lừa người, có phải bọn họ đã PTS mặt cậu không? Cả cậu nữa, sụt bao nhiêu cân rồi hả?"

Nhị Hoành cuối cùng cũng không nhịn được mà ngồi xuống đất ăn vạ, mặt mũi lem nhem nước.

"Xin lỗi... Mình xin lỗi... Nhị Hoành!"

Cậu trực tiếp ngồi xuống ôm người kia, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng run rẩy trong lòng.

"Oa...oa... Xấu xa! Đáng ghét! Ngu ngốc!" Chí Hoành được thể lại càng khóc to hơn.

Thiên Tỉ thở dài, miệng ai oán nói một câu:

"Cũng không nhất thiết phải ôm!!"

Tuấn Khải nhất thời câm nín, hai tay nhàn rỗi cho vào túi quần.

Đây sẽ là lần cuối hai người bọn họ ôm nhau...

(Ji: Lau mồ hôi)

><><><><><><><><><><><><><

Vương Nguyên đáng thương nhìn vị bác sĩ đầu giường, mắt long lanh ngấn nước:

"Hôm nay... Tôi có thể tắm chưa?"

Chí Hoành buồn cười nhìn cậu, tay bận rộn gọt táo.

"Hôm này cậu có thể tắm rồi. Nhưng phải chú ý một chút, được không?" Bác sĩ Han cẩn thận nhìn cậu, giọng đặc biệt quan tâm.

Vương Nguyên thiếu điều nhảy lên vì sung sướng. Cậu đã 5 ngày chưa tắm gội gì. Cả người bây giờ thật khó chịu, toàn thân như muốn nổi mẩn lên.

Tuấn Khải cất kính sang một bên, ánh mắt gian xảo nhìn cậu:

"Có cần anh giúp gì không?"

"Giúp cái con khỉ, thôi ngay cái ý nghĩ đó đi!" Cậu tức giận mắng

Tae Hyung vứt cho cậu một bộ quần áo, giọng uể oải nói:

"Tuần sau xuất viện rồi, em nên thấy vui vì điều đó."

Vương Nguyên ôm bộ quần áo vào nhà tắm.

Thiên Tỉ cười trừ, tay ôm bảo bối vào trong lòng.

Bất chợt cửa phòng mở ra, một đám người chen nhau đi vào.

"Roy hyung~ Hyung ở đâu rồi??" DongHoon nhỏ bé cất tiếng

"Roy Wang!!! Where are you?" Jay gọi to

"Roy, bọn mình đến thăm cậu này!!!" BaekHun kêu lên

ChanHyun theo sau đi vào, trên tay cầm ba vỉ sữa tươi, mắt đảo quanh nhìn mọi người trong phòng.

Thiên Tỉ lườm mấy người vừa đi vào, tay vẫn ôm chặt bảo bối.

"Ahh!!!! Mấy anh tới đây làm gì??" BaekHun bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của mấy người trong phòng.

"Chúng tôi không được phép đến đây?" Tuấn Khải thấy bọn họ đến liền ngồi xuống ghế

"Đương nhiên!" DongHoon chu miệng nói

Không khí nguy hiểm bao trùm.

ChanHyun lau mồ hôi trên trán, mắt không dám nhìn về phía trước.

Thằng nhóc DongHoon toàn chen mồm vào những lúc quan trọng=_=

Thiên Tỉ tức giận chỉ thẳng vào mặt Maknae:

"Cậu có ý gì?"

"Có ý gì không phải đã quá rõ ràng sao? Mấy anh chẳng có phận sự gì ở đây cả!" Jay nhếch miệng

"Huh! Cậu nói hay thật. Cậu làm cái đ*t gì mà bảo chúng tôi không có phận sự? Chẳng qua chỉ ra mắt cùng cậu ấy, sống cùng nhà với cậu ấy, vậy mà đã có phận sự sao? Chúng tôi cùng cậu ấy trải qua nhiều chuyện như vậy, còn có thể là người nhà cậu ấy đó!"

"Cậu dám.."
...

Màn đấu khẩu vẫn tiếp tục, duy chỉ có hai leader cười trừ nhìn nhau, câm nín không nói được lời nào.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro