Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

     " Là ông ...Thế Minh ." Kim Chung Nhân gằn giọng nói

    " Tôi biết cậu sẽ đến đây , vì cậu nhóc này " Ông ta cười và nói .

    " Ông muốn gì ? Nói mau ". Chung Nhân không kiềm chế được tức giận .

 
     " Tôi muốn cậu nhường lại tập đoàn họ Kim và chuyển nhường chức chủ bang hội K&S cho tôi đôi bên sẽ không thiệt hại gì mà kết thúc trong hoà bình nữa ."  Ông ta nói .

     " Ông và tôi đều nằm trong mafia cũng nằm trong những bang hội lớn . Tôi và ông sẽ giải quyết theo luật . Khánh Thù không liên quan gì cả thả em ấy ra . "  Chung Nhân nói vọng lên pha lẫn chút lo lắng .

    " Cậu cũng chưa hiểu được luật chơi của trò chơi này hả Kim Chung Nhân . Tôi đang là người thắng trong trò chơi . Cậu đang là người bị nắm cờ thì làm đó là cách để hai bên kết thúc yên ổn ." Ông ta nói và cười mỉa mai .

  
    " Ông muốn vậy cũng được , ít ra ông phải cho tôi gặp Khánh Thù để biết em ấy có sao không ."  - Chung Nhân như cầu xin .

   " Thôi được " Ông ta vỗ tay ra lệnh cho đàn em .

   Đèn bên góc bên phải của Chung Nhân hiện lên là Khánh Thù cậu bị trói và treo lơ lửng . Và bộ quần áo bị rách tơi tả đầy rẫy vết thương làm Chung Nhân không khỏi sót , siếc chặt nắm tay .

    "  Cậu ấy vẫn bình an vô sự . Giấy tờ đang kẻ đây cậu chỉ việc kí vào và chúng ta sẽ hoà bình trở lại " Ông ta nói .

     Lúc ấy Khánh Thù chợp mắt bắt đầu tĩnh lại và nhận thức lại được . Cậu nhìn thấy Chung Nhân đang bị những vây lại . Thoáng chốc cậu bỗng hét lên .- " CHUNG NHÂN " .

    Chung Nhân nghe được giọng Khánh Thù liền quay lên nhìn cậu . Rồi cậu quay lại nói với ông Thế Minh .

    " Thả cậu ấy ra đi ". Chung Nhân điềm tĩnh nói .

    " Cậu muốn tôi thả cậu ta ra thì cậu sẽ bỏ trốn à ." Ông ta lơ đểnh nói .

   " Ông đã bao vây tôi như vậy , tôi cũng không còn gì trong người có mười cái mạng tôi cũng không trốn được ". Chung Nhân nói .

    Ông ta suy nghĩ một hồi thấy hợp lí ra hiệu cho đàn em . Đàn em thả Khánh Thù xuống và giữ tay cậu lại không cho cậu lại gần Chung Nhân .

     " Tôi đã làm như lời cậu rồi mau kí đi ." Ông nói và đưa cây viết lại chỗ Chung Nhân

    Chung Nhân cầm viết lên và định đưa vào bản giấy chuyển nhượng .

     Ở ngoài Nam Tuấn chỉ huy một đoàn người đi vào bắn hạ hết đàn em của Thế Minh . Thạc Trấn canh thời cơ cầm cây rón rén chạy lại chỗ người đang giữ Khánh Thù đánh một đòn chí mạng vào gáy hắn , làm hắn bất tỉnh . Và cứu Khánh Thù .

     " Mày dám lừa tao ... mày phải trả giá Kim Chung Nhân. "  Hắn đưa súng lại Kim Chung Nhân .

   " Bằng " Máu chảy khắp sàn . Khánh Thù ngã xuống .

  ------ Quay lại trước thời điểm đó -----

   Khánh Thù thấy Thế Minh chỉa súng vào Chung Nhân . Cậu liền thoát khỏi lòng của Thạc Trân chạy thật nhanh lại và chuyện gì đến cũng sẽ đến .

------------------------------------------------------

   Khánh Thù ngã xuống đất . Ông ta cười hả hê và đó cũng chính là nụ cười cuối cùng của cuộc đời ông ta . Chung Nhân bắn thẳng vào tim ông ta , ông ta lăn đùng ra và chết .  

     Chung Nhân ngồi xuống ôm Khánh Thù và khóc cùng lúc Thạc Trấn và Nam Tuấn chạy lại  rồi Chung Nhân bế Khánh Thù ra xe rồi kêu Nam Tuấn đưa cậu thật nhanh đến bệnh viện .


   
       Trong xe Chung Nhân nắm chặt tay Khánh Thù cậu khóc rất nhiều cậu luôn miệng nói " Khánh Thù à em có sao không tỉnh dậy đi đừng làm anh sợ "  làm cho Nam Tuấn và Thạc Trấn rất lo lắng .

       Tới bệnh viện y tá chạy ra và đưa cậu vào trong bằng xe kéo * Mình không biết gọi cái đó bằng cái gì nên gọi đại 😂* Chung Nhân vẫn nắm chặt tay Khánh Thù và nói " Tĩnh lại đi em ." Rồi tới phòng cấp cứu y tá cản Chung Nhân lại và nói " Xin hãy chờ ở ngoài " .


    Chung Nhân và Thạc Trấn đứng ngồi không yên vì lo cho Khánh Thù đã hơn ba tiếng rồi sau vẫn chưa ra . Thạc Trấn khóc tới nổi ngủ quên lúc nào không hay . Chung Nhân đã kêu Nam Tuấn đưa Thạc Trấn về nhà . Nam Tuấn nghe vậy liền bế Thạc Trấn lên xe và đưa về nhà .

     Chỉ còn mình Chung Nhân trong bệnh viện cậu đã ngồi suốt ở đó không đi đâu hết . Rồi đèn cấp cứu tắt bác sĩ bước ra cậu liền chạy lại và hỏi bác sĩ .

     " Khánh Thù sau rồi bác sĩ , cậu ấy có sao không ? " Cậu hớt hải hỏi mà không kiềm được nước mắt trong lòng .

      Ông thở hắc hơi ra " Tình trạng cậu ấy khá nghiêm trọng tôi cần thời gian để điều trị và cũng phải nhờ vào động viên của gia đình nữa .

     " Dù tốn bao nhiêu tiền hay làm bất cứ cách gì chỉ cần cứu cậu ấy dù có đổi lấy mạng tôi cũng được ." Cậu nắm tay bác sĩ và nói

    " Hãy để thời gian giải quyết tất cả còn phải dựa vào động lực muốn sống của cậu ấy . " Bác sĩ nói và bước đi .


     Khánh Thù được chuyển vào phòng hồi sức với nhiều vết băng bó và máy trợ ôxy . Chung Nhân nhìn vào trong phòng không khỏi đau xót. Cậu mở cửa bước vào bắt ghế ngồi cạnh Khánh Thù nắm tay cậu đưa lên mặt những dòng nước nóng hổi chảy qua bàn tay của Khánh Thù .

     " Khánh Thù em tỉnh lại đi . Coi như lần này anh van xin em đấy được không . Tỉnh dậy đi , chỉ cần em tỉnh lại chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu coi như không có gì xảy ra hết . Anh tin em và Nam Tuấn không có gì với nhau cả nên em hãy tỉnh dậy đi Khánh Thù ." Chung Nhân ngẹn ngào nói .

      " Khánh Thù ngoan nè tỉnh dậy đi , anh sẽ dắt em đi ăn những chỗ mà em yêu thích và mua cho em thật nhiều pororo chịu không ? Nếu vậy thì em mau tỉnh lại đi ."

    Vì quá kiệt sức nên Chung Nhân cũng đã thiếp đi cạnh Khánh Thù .

    Còn về phần Nam Tuấn và Thạc Trấn

   Khi đưa Thạc Trấn về nhà Nam Tuấn không an tâm nên đã ở lại để trông Thạc Trấn cậu bế Thạc Trấn lên phòng và đặt nhẹ nhàng xuống giường không quên đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi xong rồi cậu đóng cửa lại và xuống sofa ngủ ....

  ________________________

Chap sau sẽ là của Cặp đôi Namjin nha . Mong mọi người ủng hộ tớ nhiều hơn . Au trân trọng cảm ơn 👋🏻❤️🙈


  

  




  

 

  




  



  

 

 



  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro