chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Từ giờ các sẽ gọi tên nhân vật bằng Hán Việt

- Kim Jongin : Kim Chung Nhân


      -Do Kyungsoo: Độ Khánh Thù

- Kim Namjoon :Kim Nam Tuấn

- Kim Seokjin : Kim Thạc Trấn

Nhân vật phản diện

- Park Jiyoen : Phác Trí Nghiên

- Ham Eun Jung: Hàm Ân Tĩnh

*************************

- Sau khi từ biệt anh trai mình Nam Tuấn cũng chưa vội lên lớp anh ra sau sân trường nơi có 1 cái cây cao to anh nằm dưới bóng cây gió vờn qua làm lá cây kêu xào xạc một cảm giác làm anh dễ chịu làm sao . Từ xa anh thấy một bọn nam sinh đang tụ lại trong vòng vây đó anh thấy có một cậu nam sinh đang cố chống chọi lại . Anh định chỉ lướt ngang xem có việc gì vô tình anh nhìn thấy người nam sinh đang nhìn anh với vẻ mặt thành khẩn xin anh cứu cậu ( Au: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân ) Nhưng nhìn kỹ lại người nam sinh này làm tim anh nhưng đập lệch một nhịp . Với bờ vai rộng làn da trắng như sứ khiến ai cũng phải mê mẩn . Anh liền lên tiếng khi thấy cậu bị đám nam sinh kia ăn hiếp.

- Này các cậu bắt nạt một nam sinh yếu đuối như thế này đáng mặt nam nhi không?

Cả đám nam sinh đưa mắt nhìn anh . Rồi trong đám đó có một thằng cao khoản 1m80 hình như là thủ lĩnh đứng trước mặt anh nói :

- Chuyện của tao không cần mày xía miệng vào . Mà hình như tao chưa gặp mày bao giờ



Tên đàn em của hắn lên tiếng:


- Hình như tên này mới vào trường.


Tên thủ lĩnh cười lớn , nói:

- Mới vào trường nên chưa nghe danh chùm trường .


Cậu bình thản trả lời :


- Bây giờ tôi cứ thích xía đấy làm gì tôi .


Nụ cười tên thủ lĩnh tắt đi thay vào đó là cái trừng mắt đáng sợ , quát:

- Được mày đã có gan như vậy tao sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại, tụi bây xử nó cho tao.

"Dạ" - Đám đàn em xông lên

" Lâu quá chưa được vận động tay chân 1 chút " - Cậu vươn vai trong vòng một nốt nhạc đã xử gọn một đám .

Cậu tiến lại tên thủ lĩnh và lên tiếng :

" Sao còn muốn thử không?"

Tên thủ lĩnh đứng yên như tượng không nhúc nhích . Cậu không nói gì hết tiến lại chỗ cậu nam sinh và kéo cậu đi. Bây giờ tên thủ lĩnh mới cử động lại thì bóng dáng ấy đã đi khuất , hắn nhìn theo và gặn từng chữ :

" Để tao gặp lại là mày không yên đâu" - Rồi hắn quay lại và đi vào lớp.

Nãy giờ cậu đang bị ai đó kéo đi được một đoạn thì cậu bắt đầu lên tiếng :

- Anh gì đó ơi thả tôi ra được rồi

Bây giờ anh mới bừng tỉnh và thả cậu ra . Sau đó cậu lên tiếng " À cảm ơn anh vì chuyện hồi nãy xin chào tôi tên là Thạc Trấn . Kim Trấn Thạc , mà quên xin hỏi anh tên gì lớp mấy "

Anh trả lời cậu " Tôi tên Kim Nam Tuấn lớp 11A6" .


" Thật trùng hợp tôi cũng học lớp 11A6 " Cậu vui vẻ trả lời.


" Vậy tôi và cậu cùng về lớp" Nam Tuấn lên tiếng.


" Được " Thạc Trấn gật đầu cười .

Hai người cùng nhau đi về lớp mà không biết ở một góc khuất nào đó tên thủ lĩnh nhìn người tên Nam Tuấn với .ôi mắt hình viên đạn và nói

" Mày chờ đấy có một ngày tao sẽ lấy cướp cậu ấy về tay mình " Nói rồi hắn quay đi mất .

************

Chap này hơi ngắn :-<

mong m.n ủng hộ nhe

<3 <3












-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro