Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________ 8 năm sau __________

   "Daddy , Daddy."

 
   " Gì vậy Thế Huân , daddy đang bận với công việc con có ngưng làm ồn được không ." Chung Nhân gắt gỏng nhắc nhở .

   " Khi nào Papa mới về hả daddy , con nhớ papa quá ." Cậu bỉu môi.

  Phải Khánh Thù đã bỏ anh đi cũng gần 1 năm kể từ khi 2 người họ li thân . Anh biết lí do tại sau cậu lại giận anh như vậy , anh đã nhiều lần xin lỗi cậu và mong cậu có thể quay về nhưng cậu lại không muốn quay về nhà . Cậu còn giận anh lắm . Nhưng cậu vẫn không quên nghĩa vụ chăm sóc cho Thế Huân . Cậu cứ đến rồi lại đi .

" Anh hai à , phải đêm đó anh đừng uống say để người khác lợi dụng như vậy thì bây giờ anh dâu cũng không phải giận mà bỏ đi ." Nam Tuấn trên lầu đi xuống tay thì bế Chí Mẫn miệng thì không ngừng chỉ trích người anh của mình .

Đúng vậy cậu giận anh vì hôm trước anh đã lỡ uống say và để một cô gái anh không quen biết dẫn vào khách sạn , còn nghe điện thoại của hắn nữa . Đúng là ngu ngốc phải chi lúc đó hắn không uống say thì không có chuyện gì xảy ra , cậu cũng sẽ không bỏ đi .

" Mày làm như là anh không đi năn nỉ em ấy vậy ." Chung Nhân tay vẫn gõ phím và tập trung vào màn hình .

" Chí Mẫn con lại chơi với anh đi ." Nam Tuấn thả Chí Mẫn xuống rồi nói .

" Vâng Daddy ." Cậu chạy lại kéo tay Thế Huân đi . Nhưng Thế Huân cứ đứng đó không đi . Vì sức anh mạnh nên cậu không tài nào kéo được anh .

" Con muốn Papa về đây , con muốn gia đình mình giống như xưa , con không muốn Daddy và Papa phải cãi nhau nữa ." Thế Huân nói hai hàng lệ bắt đầu túa ra .

Anh cũng chỉ biết thở dài , đóng màn hình Laptop lại , anh cũng nhớ cậu cũng muốn cậu về , anh thật sự nhớ cậu đến phát khóc , nhưng cậu mỗi khi gặp anh còn không thèm nhìn anh một cái . Khiến anh cảm thấy anh và cậu không còn là gì của nhau .

————-* Cạch * tiếng mở cửa .————

" Thế Huân papa đến thăm con nè ."


" Papa , papa ." Thế Huân bây giờ đã bắt đầu di chuyển và chạy lại ôm Chầm Khánh Thù .

" Anh Dâu dạo này khỏe chứ ? ." Nam Tuấn cũng nhích cái mông lười của mình khỏi Sofa lại chào hỏi cậu .

" Con Chào Bác ạ ." Chí Mẫn gớm hở chạy ra chào Khánh Thù .

" Chí Mẫn dạo này lớn ra nhiều nhỉ ." Cậu xoa đầu nó .

"Anh dạo này rất khỏe . Mà Thạc Trấn đâu rồi ." Cậu dòm ngó căn nhà rồi quay sang hỏi Nam Tuấn.

" Em ấy đi chợ rồi chuẩn bị nấu bữa trưa cho gia đình ." Nam Tuấn cười gãi đầu nói .

" Anh cũng mua một ít đồ định nấu cho Thế Huân ăn . Vì đứa con này nói thèm món canh súp kim chi đậu phụ nên anh ghé qua sẵn tiện thăm và làm cho đứa con ngốc này ăn ." Cậu bế Thế Huân trên tay và đi vào bếp .

Chung Nhân nãy giờ cứ ngồi đó nhìn cậu . Anh không biết nên nói gì với cậu một người trên thương trường luôn là người đàm phán giỏi nhất , lời lẻ lúc nào cũng dồi dào lại đứng hình khi gặp cậu , không thể thốt nên lời nào .

______ Trong Gian Bếp ______

" Papa , sao papa không ở lại đây với con và Daddy hay là Papa không thương con và Daddy nữa ." Thế Huân vừa nói vừa ủ rũ nhìn xuống đất .

" Không có đâu Papa thương hai người lắm nhưng chỉ là Papa còn giận Daddy của con thôi . " Khánh Thù ngồi xổm xuống để cho bằng đứa con trai của mình và nói .

" Vậy khi nào Papa mới hết giận Dady ? ." Bây giờ Thế Huân ngước mặt lên hỏi .

" Chưa biết nữa ." Cậu xoa đầu nó rồi cười .

" Thôi Súp cũng gần xong rồi để Papa đem ra cho con , rồi papa phải đi đây ." Khánh Thù đứng dậy và bắt đầu tắt bếp .

" Papa ở lại ăn với con một bữa nha , lần nào nấu xong Papa cũng bỏ đi cả , con muốn ăn với Papa ." Thế Huân ngồi trên bàn và nhìn Khánh Thù nói .

" Em ở lại ăn với con đi , lâu rồi chúng ta mới có dịp ăn chung mà ." Chung Nhân từ đầu tới cuối đã nghe hết câu chuyện , anh thật sự đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều . Anh biết dù có xin lỗi thế nào cũng không đủ .

" Ừm được rồi papa sẽ ở lại ăn với con . "

Cả ba người ngồi ăn chỉ có mình Thế Huân là đang vui vẻ thôi , còn bầu không khí giữa anh và cậu cũng không khá khẳm hơn gì , không ai nói với ai một lời nào cả . Ăn xong cậu dọn dẹp và rửa bác anh thì ra trước nhà xem TV .


Dọn dẹp sạch sẽ cậu đi lên phòng khách và nói :" Em có chuyện muốn nói với anh ."

" Em nói đi "


_________ Ting ting______

Chuông cửa bỗng reo lên

" Để em ra mở cửa ." Cậu lau tay vào chiếc tạp dề còn mặc rồi từ từ đi ra mở cửa .

" Thạc Trấn có ... phải . Cô là ai ? Đến đây có chuyện gì không ?" Khánh Thù tưởng Thạc Trấn về định nói chuyện với cậu một chút nhưng không phải . Trước cửa là một cô gái mặc đồ hở hang , trang điểm loè loẹt , nước hoa nồng nặc .

" Tôi đến tìm Chung Nhân , anh ấy có ở nhà không ." Cô ta liếc nhìn cậu rồi lại nhìn vào nhà nói .

" Mời cô vào , anh ấy đang ở trong nhà ." Cậu nè sang cho cô gái đó vào nhà .

" Anh Chung Nhân ." Cô ta ỏng ẹo đi lại chỗ Chung Nhân đang ngồi rồi , ngồi sát bên ôm cánh tay anh .

" Buông ra ." Anh lạnh lùng đến tàn nhẫn .

" Anh à ." Cô ta bắt đầu nhựa đến sỡn gai óc .

" BUÔNG." Anh đã hết kiêng nhẫn và nạt .

Cô gái đó cũng biết điều đi sang ghế đối diện ngồi .

" Người ta tìm anh lâu muốn chết vậy mà còn không biết thương người ta gì hết ."

" Cô nghĩ cô là ai ?" Hắn khinh bỉ

" Thôi tôi về đây hai người cứ nói chuyện tiếp đi ." Cậu không muốn nhìn mặt ả và anh . Chuyện anh và ả ta vào khách sạn.

" Khoan đã hồi nãy em muốn nói chuyện gì với anh . Kệ cô ta nếu cô ta muốn ở đây thì anh với em ra ngoài nói chuyện ." Chung Nhân không còn lạnh lùng như hồi nãy mà đã chuyển sang ôn nhu trở lại , sự ôn nhu chỉ dành cho một mình cậu .

" Thôi anh cứ ở lại đi , không có chuyện gì quan trọng chỉ là tôi muốn nói đồ ăn tối tôi đã làm để sẳn trong tủ lạnh chỉ có vậy thôi ." Cậu nói rồi gấp gáp rời đi . Bỏ lại anh ở đó .

Mới đi được vài bước anh gặp Thạc Trấn , cậu ấy đang đi chợ về.


" Khánh Thù , sao không ở lại chơi chờ em ." Thạc Trấn vịn Khánh Thù lại và hỏi


" Anh có việc trước rồi để bữa khác đi" Rồi gấp gáp bỏ đi .

Về đến nhà cậu lại thấy Anh rể mình và một người đàn bà nào đó đang ngồi nói chuyện , cậu không quan tâm lắm , liền một mạch vào bếp để nấu cơm cho chồng con nữa .

" Rồi bây giờ cô muốn cái gì ?" Anh không còn kiên nhẫn với ả .

" Anh ngủ với người ta xong rồi lại phủ phàng vậy hả ." Ả nói .

" Hạn gái điếm như cô ngoài đường có đầy , bây giờ định lại đây đào mỏ gia đình tôi hay gì . " Nam Tuấn nãy giờ đang trên phòng chờ vợ về lại nghe tiếng hét của anh hai liền chạy xuống xem có vụ gì thì thấy , ả đàn bà đã chia rẻ gia đình anh hai hắn . Anh liền mỉa mai nói .

" Anh ... sao anh .... Chung Nhân anh phải làm chủ cho em ." Ả lại giở trò

" Nếu cô muốn tiền thì nói , bao nhiêu tôi sẽ đưa cho cô và từ đây tôi và cô không có bất kỳ liên lạc nào nữa . Bộ tiền lúc trước cô còn chê ít ? " Anh nhắm mắt tựa đầu vào lưng ghế , không thèm nhìn ả một cái .

" Nam Tuấn em đưa cô ta tiền rồi kêu cô ta làm ơn biến đi nhanh đi ." Chung Nhân liền đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu .

" Tại sao đối với cái hạn Osin hồi nãy anh lại có thể cưng chiều như thế , còn tôi thì không ? " Ả la oát lên .

Chung Nhân hẳn rất kiềm chế để không cho ả ăn một đấm vì anh không muốn đánh con gái . Ả có thể sỉ nhục anh nhưng không có quyền đụng đến cậu . Nhưng " ÀO ." Một xô nước đã từ trên đầu ả đổ xuống là của Thạc Trấn .

" Hồ Ly Tinh phá hoại gia đình người khác còn không biết thân biết phận còn
vác mặt lại đây ."

" Mày đỗ cái gì mà hôi quá vậy ?" Ả liền vuốt mặt kéo tóc lên và la oan oát .

" Hồi nãy xô nước này tôi lỡ rửa mấy con cá chắc cũng không hôi lắm đâu ." Cậu nhún vai cười khẩy .

" Mày là ai mà dám ...." Ả định tát cậu thì có một bàn tay khác nắm tay ả và hất tay ả ra .

" Cô mà đụng vào vợ tôi thì cô xác định trước chỗ chôn cho mình đi ." Nam Tuấn đang trừng mắt với ả .

Ả ta liền quay sang cầu cứu Chung Nhân ." Anh .... à ~" Nhưng anh không mẩy mai để tâm đi thẳng lên lầu .

" Alo . Các người làm ăn kiểu gì vậy , bộ chê lương thấp ? Tôi bảo chỉ có người nhà mới được cho vào tại sao lại cho hạn người vậy vào nhà chúng ta , các người nhanh vào đây lôi cổ hạn người này đi từ đây về sau không cho ả bước vào đây dù nửa bước ." Nam Tuấn kiên định nói .

" Anh ...." Ả chỉ vào mặt anh .

Bỗng nhiên có hai , ba người đàn ông lực lưỡng vào khiên ả ta đi mặc cho ả ta có cố níu kéo , chống cự ở lại .

" Không , không ."

Chưa kịp thốt xong ả lại bị lôi đi mất . Còn Thạc Trấn bây giờ mới thở dài . Cậu phải dọn lại cái chỗ mà cậu gây ra . Lúc trước có Khánh Thù ở đây thì cậu không cần cực khổ như vậy . Cậu vào bếp lấy khăn ra ngồi lao . Nam Tuấn hiểu được cậu nghĩ gì , anh cũng vào bếp lấy khăn và lao giúp cậu . Anh biết cậu buồn vì Khánh Thù bỏ đi , nhưng anh không muốn nói ra cho cậu , sợ cậu lại buồn thêm .

******** Phòng Chung Nhân*********

Anh nằm dài trên giường trằn trọc , thiếu vắng , trống trãi , lạnh lẽo , anh quay sang lấy bức ảnh cậu , vuốt ve , anh nhớ cậu . Nước mắt bỗng lăn trên gương mặt anh tú của anh . Anh thường hay vào phòng của mình , để âm thầm khóc . Nhưng Thế Huân đứng ở ngoài đã thấy hết . Cậu thương Papa , cậu cũng thương Daddy .

—————— 3 năm trước —————-

" Ê thằng kia lại đây ." Một đám nhóc cao lớn lại

" Ai cho mày lại đây chơi ?"

" Đồ cái thứ không cha , không mẹ . Ple ple ." Đám nhóc đó đạp cậu , xô cậu . Cậu cũng chịu được nhưng nó quá quắc dám đụng đến ba mẹ cậu , chỉ nhất thời và cậu lỡ tay xô nó .

" Mẹ Ơi Huhu ." Nó té xuống mặt đất ăn vạ .

" Con có sao không ?"


" Mày đúng là cái thằng đầu đường xó chợ , cái thứ như mày ba mẹ không thèm nuôi là đáng . Về thôi con ." Bả dắt tay thằng con quý tử của bả về sau một tràn sỉ vã tôi , trước khi đi khuất nó còn quay lại lè lưỡi chọc tôi .

Chán thật , nhưng rồi tôi được mục sư nhận nuôi và ở đó mọi người đối xử với tôi rất tốt . Chỉ khoảng tầm 1 tuần sau thì Papa và Daddy đến nhận nuôi tôi . Suốt khoảng thời gian sau , tôi đều nhận đầy đủ tình thương từ cả hai và tôi cũng thương họ rất nhiều .

———————- End chương 13 ——————

Hơi Ngắn :(

Nếu có sai sót mong mọi người nhận xét và bỏ qua cho ❤️



"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro