Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   - Vài tuần sau -

     Tại bệnh viện

Nam Tuấn cùng Thạc Trấn bước vào phòng bệnh của Khánh Thù .

     - " Tình trạng sức khỏe của Khánh Thù sau rồi anh hai ." Nam Tuấn lại gần hỏi .


     - " Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe đã tốt hơn có thể nay,  mai sẽ tỉnh lại  . " Chung Nhân nhìn Khánh Thù và trả lời .

     - Lúc ấy Thạc Trấn lục trong túi mình ra và đưa cho Chung Nhân : " Đây là vở mà em mượn của các bạn anh trong những ngày các anh nghỉ học . Gần thi tới rồi , em sợ các anh không có bài nên em đã đi mượn đó ."

     - Chung Nhân cầm lấy và cười nói : " Cảm ơn em nhiều ."

      - Thạc Trấn liền lắc đầu " À không đây là điều em nên làm vì Khánh Thù là bạn thân của em ."

     - " Vậy để anh hai và Khánh Thù nghỉ ngơi đi . Em và anh về nhà , không phải em đã hứa nấu món udon cho anh à , chúng ta đi thôi " : Nam Tuấn nói và kéo tay áo Thạc Trấn 

    - " À em quên , vậy chào anh em về , anh nhớ chăm sóc cho Khánh Thù cẩn thận  ."  Thạc Trấn cúi đầu chào và Nói

    - " Anh hai em về đây ."  Nam Tuấn nói và kéo Thạc Trấn đi .

   -   Chung Nhân gật đầu chào xong rồi lại gần Khánh Thù ngồi xuống cạnh giường cậu và thiếp đi lúc nào không hay .

 
  --------- Buổi tối , tại phòng bệnh -------

     - Khánh Thù tỉnh dậy và đưa tay lên đầu mình . Cậu không nhớ gì cả , cậu chỉ nhớ là khi cậu bị bắn , cậu đã bất tỉnh lúc Chung Nhân đưa cậu vào bệnh viện khi cậu quay sang thì thấy Chung Nhân đã ngủ bên cạnh mình cậu mỉm cười . Cậu nghỉ cứ như là mơ vậy , rồi cậu lấy tay vén phần tóc để thấy mặt Chung Nhân , vừa lúc đó Chung Nhân đã rụt rịt rồi tỉnh dậy .

      Chung Nhân nhìn thấy Khánh Thù tỉnh dậy và vui mừng ôm Khánh Thù vào lòng mà nức nở " Đây có phải là mơ không ? Khánh Thù em đã tỉnh lại . Nếu là mơ thì xin em đừng đánh thức anh dậy . Em đã nằm đó gần một tháng rồi , làm anh cứ nghỉ ... "

      Khánh Thù ôm chặt Chung Nhân và nói " Anh ngốc thật , em còn nhiều điều chưa làm lắm chết sao được ."

     Vừa dứt câu Chung Nhân đã kéo Khánh Thù vào một nụ hôn sâu đến khi hút cạn hơi thở của cậu anh mới buông ra .

    Khánh Thù liền cằn nhằn " Em còn chưa hồi phục hẳn đây đấy ."    

    Chung Nhân liền gãi đầu cười và đỡ Khánh Thù Khánh Thù nằm xuống nghỉ ngơi


     Sáng hôm sau bác sĩ tới khám cho cậu và nói vài ngày nữa cậu sẽ có thể xuất viện .



    ------ Vài ngày sau ------

" Ting .... Ting ..." Khánh Thù mở cửa ra đã thấy Chung Nhân chờ cậu trước cửa tươi cười .

    Khánh Thù bước vào lấy cặp rồi sau đó đi ra khoá cửa lại còn không quên nói móc Chung Nhân một cậu " Anh không đi siêu xe nữa à . "

    Chung Nhân liền cặp vai Khánh Thù nủng nịu "  Anh chỉ muốn đi với em thôi "

   Rồi hai người cùng nhau đi tới trường .


------- lớp 12A8 trường Mama----

       Khánh Thù cùng Chung Nhân bước vào lớp , liền được các bạn trong lớp hỏi han rồi sao đó mọi người lại tiếp tục công việc của mình . Chung Nhân liền xách cặp của mình và Khánh Thù để vào chổ ngồi và ngồi xuống thì hai đứa bạn thân phiền phức lại om sòm vào tai cậu . " Mày ở đâu gần một tháng nay , gần thi tới nơi rồi , bla .... bla.."


" Tụi bây phiền thiệt bấm cho tao nhờ ." Chung Nhân cau mày nói .


Vừa nói xong có một giọng nói ỏng ẹo vang lên " Chung Nhân cậu đã ơn đâu vậy tớ lo cho cậu quá ." Ả Trí Nghiên tiến lại và đẩy vai có ý đuổi Khánh Thù ra và ngồi ghế Khánh Thù và ôm cánh tay Chung Nhân .

  
     " Cô đang làm cái gì vậy , bộ cô không thấy có người ngồi à  ."  Chung Nhân lạnh nhạt gạt tay ả ra .

       " Người ta lo lắng cho cậu mà sao cậu lạnh nhạt quá vậy ." Ả lại tiếp tục ỏng ẹo

     ". Cảm ơn . Nhưng tôi ổn , cậu nói chuyện chứ không cần dựa vào tôi như vậy  ." Chung Nhân nói và đứng dậy đi tới Khánh Thù và kéo cậu xuống căn tin . Bỏ lại cô ngơ ngác ngồi đó .

      Rồi Bạch Hiền kéo tay Xán Liệt nói " Anh xem kìa  mốt anh phải học hỏi Chung Nhân trước những loại người như vậy đó ." Rồi đi khuất để lại ả tức tối bỏ đi .


    ----- Căn tin -----

    -" Anh cũng đào hoa dữ nha , gái bám theo hoài ." Khánh Thù giận dỗi nói

  
      Chung Nhân lấy sữa để trước mặt Khánh Thù nói : " Nhưng yêu một mình em là được rồi , đừng dỗi nữa mặt em chù ụ sẽ xấu lắm đó cười lên ."

      Khánh Thù nhìn Chung Nhân mỉm cười và ghim hộp sữa nói " Chỉ giỏi dẻo miệng ."


     " Anh chỉ làm vậy với mỗi một mình em thôi . " Rồi hôn lên má Khánh Thù , Khánh Thù đỏ mặt vội che mặt lại , Chung Nhân phì cười trước hành động đáng yêu của Khánh Thù . Rồi bị Khánh Thù cho ăn một cú đá chí mạng vào chân đến khóc không nổi .

-------- End chap 11--------

👉🏻 Like và còm cho au có thêm động lực nha  😂🌸

👉🏻 Au quyết định ra oneshot dựa trên một mv anime có tên là " Sevant of evil " mong mọi người ủng hộ 😢💋 tại au rất thích bộ đó. Viết về couple Kaisoo , Hopemin  .

👉🏻 Fic au còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro