GIẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như hôm nay không phải là ngày may mắn đối với Kaitou rồi,
Anh đang rất giận vì thằng em trai bướng bĩnh của mình.Sau khi Ly rời khỏi nhà vài phút anh vội bước lên lầu hướng về phía phòng của Shinichi ra sức gõ cửa.

-Shin-chan mở cửa...Shin-chan Shin-chan_anh gọi mãi mà chẳng thấy cậu trả lời,có vẻ anh đang thiếu kiên nhẫn .Shinichi từ trước giờ rất bướng anh biết điều đó và hôm nay anh quyết định dạy dỗ thằng em trai bướng bĩnh của mình. Lần này anh dùng chiêu dụ dỗ hạ giọng của mình xuống gõ cửa một cách nhẹ nhàng.

-Shin-chan mở cửa cho anh nào..Shin-chan của anh ngoan lắm phải không_Anh giả vờ ra giọng giọt nhất có thể-Shin-chan ngoan anh thương,mở cửa đi em.

Shin-chan khi nghe những lời đó ban đầu còn tỏ ý nghi ngờ nhưng được một lúc cậu cảm thấy thích thú với lời nói hết sức giọt của anh hai mình.Cậu mở cửa một cách ngây thơ nhưng mọi chuyện ngược lại với những gì cậu mong đợi,khác với lời ngọt ngào ban nãy anh hai cậu bước vào với vẻ mặt hầm hầm đang nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.Shin bỗng giác sợ hãi cúi mặt xuống cậu không biết số phận mình sẽ đi về đâu?nhưng từ nãy giờ Kaitou bước vào không nói một tiếng chỉ lặng im nhìn cậu.Shinichi ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn thì Kaitou lại tuôn một tràn khiến cậu không đỡ nổi.

-Cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn rồi à...?xem em vừa nãy làm trò gì?...nên tôn trọng người lớn một chút đi,anh có dạy em những thứ như vậy không?hay anh cưng chiều em quá nên em đâm hư?

-Hức hức anh hai_Shin ngước mắt nhìn anh lúc này đã rưng rưng những giọt nước.
Kaitou vẫn không tha tiếp tục tra hỏi?

-Tiền đâu mua máy chơi game?_anh bắt đầu tra hỏi cậu như một thám tử.

-NÓI_anh hét lớn khiến cậu giật mình trả lời tiếng được tiếng mất.

-E..Em...đ...để...dà...dàn...dành...tiền...ăn...sán..g...của..anh...hai...ch...cho.hức Hức

-Giỏi_anh cười nhẹ một tiếng.

-Em năm nay học lớp mấy rồi nhỉ?
Anh vẫn thừa biết cậu học lớp mấy mà sao lại hỏi những câu như vậy chứ?Shin nhìn sang chỗ khác biểu tình không muốn trả lời cho mấy.

-Lớp mấy quên rồi?

-NÓI...

-Lớp...Lớp..9 ạ..hức hức

-Giỏi_anh lại cười nhẹ một tiếng, Shinichi không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu?anh lại tiếp tục tra hỏi?

-Vậy sang năm em lên lớp mấy?

-Lớp 10.
Anh im lặng nhìn cậu toàn bộ căn phòng bây giờ cũng đang sợ hãi nhìn anh.

-Ừ em giỏi..rất giỏi Shin-chan à?_anh nghiêng mặt nhìn cậu ánh mắt không rõ biểu thị điều gì?lại tiếp tục tuông một tràn.

-Anh có bảo em để dành tiền ăn sáng mua máy chơi game không?
Dạo này anh thấy em học hành sa suốt hẳn..còn một tháng nữa thi cuối kì rồi có biết không hả?sang năm lên lớp mười rồi ai lo cho em đây?_anh nói lúc này nước mắt ở đâu bỗng nhiên ở đâu rơi xuống ,là vì gì anh cũng không rõ.Anh thật sự rất buồn,lúc mẹ sắp qua đã hứa rằng sau này sẽ dạy dỗ Shinichi,không để Shinichi hư hỏng..vậy mà.
Shin  nhìn anh rồi cúi mặt xuống cậu không biết nên trả lời anh như thế nào chỉ cúi mặt nhìn cái nhà cậu ước gì có thể độn thổ ngay lúc này.

-Đi lấy con roi tới đây cho anh

Shin-chan nghe vậy lại ngước mặt lên nhìn anh,nước mắt bây giờ tuôn như suối,cậu sợ hãi cầm  anh giọng năn nỉ.

-Anh hai..hức hức đừng đánh em mà..hức em hứa sau này sẽ không như vậy nữa..hức hức em sẽ học hành tử..hức hức.

-Anh nói là đi lấy con roi tới đây cho anh mà_anh nhăn mặt tức giận hôm nay phải dỗ đứa em trai của mình tới bến cậu nhìn lắc đầu khóc nức nở.

-Hức hức..anh...hai đừng...đừng như vậy mà.hức

-Em đã hứa bao nhiêu lần rồi hả?_anh nói giọng nghi ngờ nhìn cậu -em tưởng anh tin à?

-hức hức lần này là thật mà.

-Thật không?

-Thật mà_cậu đưa tay quẹt nước mắt nhìn anh.

-Anh tạm thời tin em nhưng nếu sau này em còn tái phạm anh sẽ không tha đâu?_anh nói rồi ôm cậu vào lòng để cậu dựa vào ngực anh,anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng Shinichi cảm nhận được mùi hương trên cơ thể anh cậu tỏa ra một cảm giác gì đó khiến cậu nhẹ lòng.

-Em ngốc lắm._anh vẫn tiếp tục xoa đầu cậu.Shinichi ngước mặt lên nhìn anh hai hàng nước mắt long lanh hai người nhìn nhau chẳng ai nói với nhau điều gì?Tim Kaitou bỗng dưng lệch đi một nhịp ngọn lửa trong tim anh đang bùng cháy?anh đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên má cậu cúi xuống hôn lên đôi môi của cậu một cách nhẹ nhàng.Shinichi ngạc nhiên trước hành động của anh hai cậu,gương mặt bất giác đỏ bừng đưa tay ôm cổ anh,anh nhìn cậu đưa tay xoa lên má cậu cứ như vậy lại cúi xuống gậm lấy đôi môi của cậu.Nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng nhưng càng mạnh mẽ chiếm đoạt,anh bắt đầu dò vào khoang miệng cậu tìm cảm giác lạ, Shinichi cũng hưởng ứng theo nhón hai chân lên hai tay ôm chặt cổ anh ra sức hôn lại.Nụ hôn kéo dài rất lâu lúc mạnh mẽ táo bạo lúc ôn nhu nhẹ nhàng. Shin lúc này không còn biết gì nữa trước mặt cậu bây giờ chỉ là tên của Kaitou in trong cậu,hai tay của Kaitou cũng không chịu ngoan ngoãn một tay anh ôm cậu một tay sờ vào ngực cậu anh bắt đầu cởi từng cúc áo trên người cậu,chiếc áo sơ mi trắng rơi xuống một cách nhẹ nhàng. Shinichi không chịu nổi bất giác rên lên một tiếng đầy ái muội.Anh nhìn vào ngực cậu trái tim của Shinichi bây giờ như muốn vỡ tan,anh cúi xuống hôn khắp cổ của cậu để lại bao nhiêu dấu ửng đỏ.

-Ưm..ưm..anh..hai..Em..không..chịu..nỗi..nữa..nữa...ưm..ưm.

Shinichi thở dốc,lúc này Kaitou đang đè cậu xuống giường gậm lấy qủa đỏ trước ngực cậu lưỡi Kaitou điêu luyện vần qua vần lại ở trước ngực cậu khiến cậu không chịu nổi hai tay hai chân run rẩy cậu há miệng thở dốc gương mặt đỏ bừng ánh mắt nhìn vào một khoảng xa xăm nào đó...cậu chỉ cần một mình anh thôi,một mình là đủ rồi...Kaitou vẫn tiếp tục rãi những nụ hôn khắp cơ thể cậu nhưng bỗng nhiên anh dừng lại cảm thấy có gì đó không đúng?đây là em trai của anh mà..Shinichi đưa cặp mắt ngấn lệ nhìn anh ánh mắt chứa đầy đau khổ?tại sao anh lại dừng..tại sao không tiếp tục...
Tim Kaitou co thắt lại anh lặng lẽ nhìn cậu có vẻ như anh cũng như cậu..đau..rất đau..
     

                   END.
Ta nói truyện này sẽ có H nhưng không phải lúc này nha.mong mn tiếp tục ủng hộ fic của mình mơn mn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro