Chap 4: Tôi hận anh Kaitou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thấy cậu nằm im hắn bất giác nhìn xuống, có lẻ cậu vẫn còn rất mệt đôi mắt sưng bọng thể hiện một đêm ngập chìm trong nước mắt cùng sự thiếu ngủ . Nhìn cậu ngủ say, một sự yên bình khiến hắn đang cảm thấy có chút gì đó khó chịu trong lòng. Một cỗ đau xót dấy lên , cậu đau ư , mệt ư, tủi nhục tất cả đều là do hắn gây ra. Cậu đâu có biết được để được một lần chiếm giữ được cậu hắn đã thử bao nhiêu lần, lên kế hoạch bao lâu . Nhưng rồi khi có được cậu hắn có vui không ? Cậu có thích điều mà hắn làm cho mình không? Có đáng với những gì hắn mơ ước và đã thêu dệt trong đầu không !?

Câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trong đầu hắn đều là không! Hắn có được gì từ điều này hay không? Tất nhiên là được chứ. Việc đầu tiên khi hắn có được cậu là có thể trói lấy cậu trong căn phòng này chỉ riêng mình hắn được hưởng thụ cậu. Việc thứ hai là nhận được sự căm ghét của cậu. Hắn nhận được sự đau khổ, khó chịu mệt mỏi trước việc hắn làm cho cậu. Ngoài ra hắn còn có được đặc ân nhận lấy một sự đau buồn từ chính lương tâm của bản thân mình.

Vậy là hắn đang thiệt hay đang hời ? Hắn thiệt - thiệt thòi rất nhiều. Trong khi hắn cố gắng làm cậu vui thì mãi vẫn không khiến cậu cười cho dù là nhếch mép . Hắn thiệt - rất thiệt hại về khoảng tình cảm của cậu đối với cậu hắn trong tay cậu là địa ngục trần gian , cậu chán ghét hắn, chán ghét gương mặt, ghét cái cách hắn giữ cậu như con tinh , giam cầm cậu như phạm nhân .
Vậy liệu hắn có nên tiếp tục giữ cậu lại ? Hay thả cậu đi ! Thả cậu hắn có làm được không ? Bao nhiêu công sức chiêu dụ cậu để bắt cóc được cậu đổ sông đổ biển à !?

Cánh cửa phòng chợt mở . Anh nắm lấy đôi vai của cậu . Gương mặt cậu rầu rĩ ánh mắt đầy thù nhận nhìn anh . Anh mắt đó anh cảm giác như cậu đã nguyện với lòng mình sẽ hận anh mãi mãi. Không những vậy ánh mắt ấy như một sự tuyệt vọng. Sau vài đêm mất ngủ cậu hốc hác những vết hôn ngân ẩn ẩn hiện hiện trên làn da của cậu. Anh cười khổ "Tệ thật mình làm em ấy ghét mình rồi nếu giờ thả em ấy đi chắc chắn em ấy sẽ không bao giờ của mình lần nữa. em ấy bao giờ của mình! "

Anh cúi đầu, dự định hôn nhẹ lên trán cậu tuy nhiên lại bị cậu dãy dụi tránh né. Tay anh cố định chiếc cầm của cậu lại hôn phớt lên cái mũi của cậu.

Shinichi trừng mắt cậu căm phẫn anh - người khiến cậu phải chôn chân tại nơi này cùng thân thể nhếch nhác đáng nguyền rủa. Cậu sẽ vui nếu được chết ngay lúc này. Là một nam tử hán lại là một thám tử trung học được nhiều người ngưỡng mộ, phá tan nhiều vụ án hóc búa , tưởng chừng như phải đặt dấu chấm hết , lại đang bị bắt cóc bị chụp thuốc mê và bị làm nhục. Haha Shinichi này thề sau này sẽ hận hắn suốt đời.

- Shinichi

- Đừng gọi tôi như vậy. Tôi không phải người quen của cậu!

Không khí lại trở nên im ắng, xung quanh dường như tập trung vào họ. Sau vài giây anh cũng đã có câu để làm cậu nguôi giận anh.

- Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ tôi nên gọi tên thay vì gọi bằng "em". Tôi nghĩ em sẽ thích như vậy hơn.

- Hừm ... không biết gọi là gì thì tốt nhất nên tránh xa tôi ra trả sự tự do cho tôi - một vài giọt nước như cố ùa ra khỏi mắt cậu .

Hẳn là anh cũng muốn được lau những giọt nước mắt ấy. Nhưng nếu làm vậy chẳng khác nào tại thêm cách biệt giữa anh và cậu. Có lẽ anh nên im lặng và không làm gì. Anh yêu cậu anh không muốn thấy cậu khóc đặc biệt là vì anh. Với Kid được làm một điểm tựa của cậu mới là khát vọng , anh muốn thay cậu xử hết những đám xấu tính (Mút thấy sai sai @@!) giúp cậu suy nghĩ những vụ án giết người, hay có thể giúp cậu giải tỏa căng thẳng khi mệt mỏi. Và giờ thì điều này đã quá xa vời. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Sau một ngày thôi mà cậu đã hận anh đến mức độ thay đổi ngôn từ và thái độ thì việc giữ cậu lâu thì mọi chuyện sẽ còn tệ đến đâu. Anh quyết định rồi anh sẽ trả cậu về với cuộc sống của cậu ,anh thà mất đi quyền độc chiếm còn hơn thể xác của anh nhưng tâm hồn chưa bao giờ dành cho anh.

Anh cuối gầm mặt, cảm giác hụt vẫn thể hiện lên khuông mặt nên anh không muốn cậu thấy. Giọt nước mắt đang cố chảy ngược nhưng cũng đã trôi mất một giọt rồi.

Cậu nhìn hắn lạ lẫm. Hắn ấy đang khóc điều này không giống ngày hành hạ cậu sống dở chết dở. Thật khác biệt, đáng thương. Úi đang nghĩ gì vậy điên rồi sao. Hắn hại cậu thì có gì mà hối hận với đau đớn đâu. Điên khùng có thể chỉ là lừa đảo. Đáng khinh thường! Loại người này cần nhanh quên và tránh xa thì hơn. Đúng hơn là nên hận thù.

- Tôi hiểu rồi. Xin lỗi, thời gian qua đã gây cho cậu Kudo nhiều hận thù. Tôi chỉ mong cậu biết tôi yêu cậu. Mãi mãi như vậy...

- Thật kinh tởm thư tình cảm ấy tôi đây không cần!

- Tôi hiểu! Tôi chỉ mong cậu tha thứ cho sự ngu ngốc của tôi đã hại cậu.

Tay anh cầm lấy cái bình siêu nhỏ trong tay vẫy tay. Thứ nước trong lọ vun vãi lên mặt cậu.

Có mùi gì đó. Là.... lại là thuốc mê. Hắn ta sao lại không phải đang hối hận sao... Dòng cảm xúc cắt ngang cậu ngủ thiếp đi.

- Shinichi! Em ngốc lắm em bị tôi đánh thuốc hai lần rồi đấy. Em như vậy tôi làm sao an tâm đây. Tôi sẽ âm thầm theo dõi và bảo vệ cho em , còn bây giờ tôi sẽ đưa em về biệt thự nhà Kudo. Hãy tha thứ cho tôi. Mọi chuyện tôi làm đều vì tôi yêu em quá nhiều. Tôi ngốc lắm đúng không!???

Shinichi anh yêu em và anh sẽ luôn bên em bảo vệ em. Ngủ ngoan, khi em thức dậy hãy trở lại với cuộc sống của mình tôi sẽ tìm cách khác chinh phục trái tim em.

Lại hôn trộm cậu một cái. Đôi môi cậu rất đẹp lại ngọt ngào. Anh đã điên cuồng thích nó rồi!!

Ngắm nhìn cậu ngủ say, một chút cảm xúc đặc biệt mà anh cố giấu nó đi bất ngờ đánh úp. Tâm trí anh bây giờ chỉ có mỗi cậu ở đó mà thôi....

---------- Biệt thự Kudo ---------

" Tính tong....."

Tiếng chuôn cửa vang lên thành một hồi dài, người bấm hẳn là đang rất tức giận hoặc là lo lắng quá độ rồi đây. Người đàn ông già, khoác chiếc áo trắng tiến đến gần chỗ cái máy.

_ Bác tiến sĩ ! Cháu muốn gặp cậu Shinichi! Cháu không thấy cậu ta mấy hôm nay rồi

_ Ta cũng không rõ nữa Ran! Cái thằng bé đó đi đâu, làm gì có bao giờ cho ta hay biết gì đâu !?

_ Cậu ấy cũng không có đi học nữa ?

_ Chắc có vụ án mà nó âm thầm điều tra chăng ?

_ Cháu đã thấy cậu ấy kì lạ như thế nào ấy, từ sau cái lúc mà cậu ấy để Kid thoát trong trận đấu của họ nhắm vào con rùa có nạm viên xích diện nhân ngư.

_ Vậy sao ? Ta cũng không rõ lắm, thằng nhóc đó rất khó đoán, thậm chí nó làm gì cũng không chia sẽ với ai bao giờ!

_ Vâng ! Vậy thôi cháu về! À mà bác có thấy cậu ấy về thì nhắn lại giùm cháu một tiếng!

_ Uhm, vậy thôi cháu về đi...,

_ Vâng, chào bác!

Dáng Ran cứ nhỏ dần, cái bóng đổ xuống mặt đất dài ngoằng ngoẵng, nó dài cũng tựa như tâm tình của cô nàng lúc bấy giờ!

_ Tội con bé, nó sang đây tìm thằng nhóc vài lần mà chả bao giờ gặp được, lúc nào cũng lầm lũi như thế mà về! Mà cái thằng nhóc này cũng lạ, đi đâu, làm gì, cũng không nói với ai tiếng nào. Thiệt tình!

------ Tại văn phòng thám tử Mori ------

_ Con chào ba.

_ Ran à, con đi đâu về trễ quá vậy! Ba đói bụng sắp chết tới nơi rồi đây nè.

Ông bố tham tử đang say mèm, nên cũng không mấy để tâm đến sự bất thường trên sắc thái của con gái ông ta. Nói như vậy, nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro