Chap 1: Định mệnh!! Không phải chứ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kaito!! Cậu nhất định phải về tìm tớ đấy!!!
- tớ hứa mà!! Tớ nhất định sẽ về tìm cậu Shinichi!!
.
.
.
Có 2 cậu bé trông khá giống nhau đang ôm nhau khóc sướt mướt.. Những lời nói thơ ngây mang đầy những hi vọng hứa hẹn...
.
Người con trai với đôi mắt ngọc lam long lanh ấy .. Thật đẹp.. Nhưng...
.
.
.
.
" Cậu là ai?"
.
.
.
.
" Cậu là đồ ngốc!! Kaito!! Tớ là Shinichi!!"- cậu bé đó nở 1 nụ cười trong nắng mai..Mái tóc mượt mà. Đôi mắt ngọc lam long lanh ấy. Nước da trắng hồng, đôi môi nhỏ căng mộng đang mấp mãy - Hãy tìm tớ nhé... Tớ sẽ đợi cậu... - cậu bé ấy biến mất.
-khoang đã? Ý nhóc là sao?? Nhóc là ai vậy?? Nè.. Trả lời đi.. - trong bóng tối, 1 người thanh niên với mái tóc rối xù, đôi mắt xanh biển cả với nước da trắng thấm thoáng mồ hôi. Anh chạy nhanh và tìm kiếm. Bóng dáng người con trai mà anh đã tìm kiếm từ lâu..... Nhưng đó là ai? - nè trả lời tôi đi!!! Cậu là ai!!!???.....
.
.
Reeeeenggggg .........
Anh chợt tỉnh dậy. Nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng, tắt tiếng chuông đồng hồ, anh thở phào
- Hóa ra chỉ là 1 giấc mơ.... Nhưng mà cậu nhóc đó trông quen lắm! Gặp ở đâu rồi nhỉ?
Anh suy nghĩ.. Nhưng lại không thể nhận ra được điều gì.. "Hazz.. Có lẽ chỉ là 1 giấc mơ nhảm nhí" anh nghĩ vậy nhưng rồi có gì đó đang hối thúc anh.. Làm lòng ngực anh có chút nhói buốt. Anh có lẽ đã quên điều gì đó về cậu nhóc tên "Shinichi" đó. Từ lúc sau khi ba anh mất thì anh thường xuyên mơ thấy cậu ta. Dù là những giấc mơ đôi lúc có khác nhau nhưng tất cả chỉ hướng về cậu nhóc đó... Cậu nhóc tên Shinichi......
- au.. Đau đầu... Có lẽ mình suy nghĩ hơi quá. - khẽ ôm đầu, anh nhanh chóng lãng đi những suy nghĩ về cậu nhóc bí ẩn đó. Vệ sinh cá nhân và làm bữa sáng. Ăn uống xong xui, anh lên phòng thay đồ và bắt đầu đi học.
.
.
.
- chào buổi sáng, Kaito!
- A.. Chào buổi sáng Aoko!
Một cô gái tên Aoko xuất hiện bên cạnh anh. Cô là người bạn đầu tiên khi anh đến đây nên anh quý cô lắm. Cô là người bạn thân, người bạn tri kỉ luôn bên cạnh và giúp đỡ anh. Mái tóc đen khá dài dù có hơi xù nhưng kết hợp với đôi mắt xanh thẫm ấy và làn da trắng mịn màng thì trông cô thật sự rất dễ thương. Anh với cô gặp nhau là thường hay nói chuyện vu vơ trên trời dưới đất và chẳng bao giờ có nội dung cụ thể. Hôm nay cũng vậy.. Vẫn cứ nói chuyện nhưng chẳng đâu vào đâu.
RẦM....
Anh tông phải một ai đó
- Ôi !! Cậu không sao chứ?- Aoko hoảng hốt đỡ bạn mình đứng dậy, lo lắng hỏi Kaito
- tớ không sao đâu Aoko- anh quay về phía cô gượng cười - nè! Cậu có sao không?- đưa tay về phía cậu con trai vừa tông vào anh để đỡ cậu ta đứng dậy
- Tôi không sao! Cảm ơn cậu - cậu ta cầm lấy tay anh để anh kéo lên. Khi vừa đứng lên thì tức khắc con mắt của 2 người đụng nhau
- Ơ??..- cả 2 đồng thanh
Đứng trước anh là 1 cậu thanh niên trông trạc tuổi với anh. Có mái tóc gọn gàng, sỡ hữu đôi mắt ngọc lam long lanh sáng chói trong nắng mai, làn da trắng hồng được những tia nắng chiếu rọi để làm tăng thêm vể đẹp mê người... Cậu ta thật sự rất đẹp. Đẹp đến mê người và điều quan trọng nhất là........... SAO CẬU TA LẠI GIỐNG ANH GIỮ VẬY?????
- Kaito?? - người con trai kia mấp máy đôi môi nhỏ nhắn, hồng hào đó gọi tên anh.. Ơ? Có gì đó sai sai?? Sao cậu lại biết tên anh??- Kaito.. Là cậu... Là cậu thật rồi!!- cậy ta vui mừng
- hể?? Chúng ta quen biết sao? - anh ngây ngô hỏi
- hở?? Cậu không nhớ tớ sao?? - cậu ta bắt đầu thay đổi sắc mặt - không phải cậu đã hứa với tớ là sẽ về tìm tớ sao?? Kaito!!- cậu giận dữ
- Aaa.. Xin lỗi... Nhưng cậu có thể cho tôi biết tên.. Và tại sao cậu biết tôi không? - anh hơi sợ, rụt về sau vài bức
- tớ là Kudou Shinichi!! 10 năm trước.. Trước khi cậu ra đi thì chúng ta sống gần nhau.. Nhà cậu ngay sát nhà tớ!! Chúng ta có râta nhiều hứa hẹn... Cậu quên rồi sao Kaito??- cậu ta hình như sắp khóc
- a.. Tôi xin lỗi... Có lẽ đầu óc bã đậu này không thể nhớ rõ nhưng tớ sẽ nhớ ra nhanh mà.. - thấy cậu gần khóc, anh hốt hoảng chạy lại dỗ dành. Lúc đó trong đầu anh hiện ra 1 đống câu hỏi " Mình quen cậu ta sao?" " bạn từ nhỏ? Sao mình không nhớ??" " Shinichi... Tên này mình đã nghe qua.. "...... " shinichi..... Shin-chan?" .. 1 cái tên hiện vào trong vô thức.. Cái tên như đánh thẳng vào tim anh khiến nó đau nhói.. Nhưng xem lẫn vào đó là 1 cảm giác lạ giống như là " đã tìm thấy cậu rồi" nhưng vẫn không thể hiểu nổi cảm giác này - cậu là Shin-chan?- anh gọi cậu... Gọi cái tên trong vô thức
- nếu như bình thường thì tớ sẽ đánh cậu - cậu huỵch tay vào bụng anh, nắm lấy tay anh - mừng cậu trở về Kaito!!- cậu nở 1 nụ cười dịu dàng.. Nụ cười đẹp tựa nắng mai khiến lòng Kaito bỗng xao xuyến..
- ùm.. Tớ về rồi.. - trả lời theo bản năng. Anh vẫn ngây ngô nhìn nụ cười của cậu. Trong đầu anh bây giờ chỉ có 2 chữ "dễ thương" dành cho riêng cậu.
, đưa tay ra sau gáy tự gãi đầu mình, mặt anh thoáng ửng đỏ.
- Thôi chết!! Trễ giờ mất rồi! Gặp lại cậu tại nơi này lúc tan học nhé Kaito!! Shinichi hốt hoảng khi nhìn đồng hồ. Vội tạm biệt và để lại lời hẹn, cậu nhanh chóng chạy biến đi mất
-khoang... Khoang đã - vội gọi cậu nhưng bóng cậu đã khuất nên anh đành thôi- có lẽ mình cũng nên hỏi mẹ về chuyện này.... Đi thôi Aoko! Cậu còn định đứng đó đến bao giờ?- anh gãi đầu rồi nhìn coi bạn Aoko của mình đang đứng đơ như cây cơ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- A! Ừ!! Đợi mình với! - giật mình tự trấn tỉnh bản thân, Aoko đi theo anh đến trường.
" Hôm nay quả thật là 1 ngày kì lạ. Nhưng cũng thật thú vị" anh nghĩ, nhớ đến khuôn mặt tươi cười lúc nãy của Shinichi. Khẽ nở 1 nụ cười ranh mãnh .. Anh thích nụ cười của cậu, anh muốn chiếm hữu nó, không nghĩ chỉ có nụ cười, anh muốn tất cả của cậu.. Các biểu cảm của cậu làm anh cảm thấy hứng thú. Cả hơi ấm từ bàn tay cậu lúc nãy nữa... Nó làm trái tim anh ấm áp và đập rộn ràng. Tất cả đều là vì cậu đã ở đó nên anh mới có được cái cảm giác lạ mà cũng thật quen này. Cái cảm giác dường như đã chết từ lâu?
" Cậu là gì vậy Shinichi? Cậu đã dễ dàng... Đến thẳng vào trong trái tim tôi mà không tốn sức lực nào... Cảm giác này... Là sao đây chứ?"
.
.
.
.
.
Mình viết còn sai sót gì mong minna nói để mình sửa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro