Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoko bối rối nhìn hai người, nói gì cũng rắc rối.

"Có thật chuyện cậu ta hôn cậu không?" Kaito nghiêm nghị hỏi.

"A..."

"Là thật thì sao?" Rin cắt ngang Aoko.

Aoko trợn mắt lên ngạc nhiên, sao cậu lại khai ra dễ dàng vậy chứ?

Bốp!

Kaito đấm thẳng vào má Rin làm cậu ta ngã xuống đất, cả hai đánh đấm nhau quyết liệt.

Aoko sợ hãi bỏ chạy đi, mặc cho hai người đằng sau liên tục gọi tên cô.

"Hộc... hộc... Kaito ngốc..." Aoko vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

"Aoko!" Lần này là một giọng nữ.

Aoko nhìn lên chủ nhân giọng nói.

"Akako"

Aoko kể hết mọi việc cho Akako nghe, con bạn chả biểu hiện gì trên khuôn mặt.

"Là do cậu thôi, đừng có trốn chạy sự việc mà hãy chấp nhận nó."

Aoko lặng lẽ gật đầu nhưng cô không tài nào chấp nhận nổi.

"Rin yêu cậu đó." Câu này làm Aoko đứng hình trong giây lát.

Chuyện này cô không ngờ tới được. Chưa suy nghĩ cô đã chạy một mạch đi.

Akako thở dài, cầm điện thoại lên và soạn tin nhắn.

Điện thoại Rin vang lên, anh mở lên và những dòng chữ "Aoko biết cậu yêu cậu ấy rồi" đập vào mắt.

Anh hồi hộp, cất điện thoại đi.

"Làm sao đối mặt với cậu ấy được đây?"

Nhắc bà tám bà tám đến liền, Aoko từ đâu chạy lại ôm Rin một cái.

Không xem mình con trai... không xem mình con trai... không xem mình con trai... không xem mình con trai...

Aoko thản nhiên ôm anh như vậy thì có phải anh không giống con trai?

Một hồi Aoko buông anh ra.

"Tớ..."

"Cậu không đâp lại tình cảm của tớ được?"

Aoko lặng lẽ gật đầu, anh biết chắc là như vậy mà.

"Nhưng... tớ rung động rồi đó!"

Cô chưa nói chưa rằng đã bỏ đi.

Kaito thấy bóng cô gần đó, tưởng chừng đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng đó là sự thật.

Cô chạy lại ôm chặt lấy anh.

"Tớ xin lỗi... tớ xin lỗi..."

"À...."

Anh vuốt tóc cô, yêu cô lắm.

.

.

  .

   .

    .

     .

      .

       .

        .

         .

      Mamy...

...

( cái bài Aoko đã hát đó )

https://www.youtube.com/watch?v=xKeamUfLfvo

"Aoko!" Kaito gọi vang lại chỗ Aoko đang ngồi, nơi gốc cây anh đào.

Hôm nay là 1/1 giao thừa. Pháo hoa rộn rã trên bầu trời đầy sao.

Aoko mỉm cười, một nụ cười buồn.

"Sao thế?"

"Tớ chỉ chia sẻ cho mình cậu thôi đó."

"Ukm"

"Nơi này... là nơi mẹ tớ đã mất."

Flashback...

"Pháo hoa đẹp quá mama papa!!" Cô bé cỡ 8 tuổi reo lên.

"Cứ một năm gia đình mình lại đến đây nha."

Đột nhiên có vài tên cướp chạy ngang qua, tên đó nổ súng vào ông bố vì ông cố chặn tên cướp lại, nhưng bà mẹ lại đỡ đạn cho ông. Viên đạn bay xuyên qua tim...

End flashback...

"Tớ cứ nghĩ rằng cái cây này là mẹ tớ vậy đó..."

Kaito không khỏi thương sót cho cô vì nỗi buồn mất mẹ. Anh đưa một hộp takoyaki nóng hổi ra cho cô.

Cô cười nhẹ, dẫu sao vẫn còn có anh bên cạnh.

...

"A, chỉ cần thi nốt lần này, ta đã vô đại học rồi!"

"Yeah!!!"

Cả lớp ôn thi cho kì thi sắp tới. Chỉ thi nốt lần này thôi cả bọn sẽ thảnh thơi rồi.

Aoko thì khỏi nói, ôn trong vòng một tuần là xong hết.

"Cho em phần sò huyết! Rau muống xào tỏi! Nghêu hấp xả! Càng ghẹ xào tỏi! Ốc hương! Ốc móng tay! Hàu ngũ vị! Bắp xào bơ!" Aoko ngồi trong quán ốc cùng Kaito, gọi món quyết liệt chỉ vì hôm nay... Kaito bao.

"Ăn lắm thế!"

"Tớ ruột thừa phải ăn nhiều chứ!"

"Xạo!"

Aoko đột nhiên bật cười trước sự nghiêm túc của Kaito, đúng là ở bên cậu cô hạnh phúc lên hẳn.

.

.

Ba Con Sói... :v troll thôi ợ.

----------

Kaito đi trên con đường vắng về khu chung cư, gặp một tiếng thét thất thanh.

"Buông ra!"

Kaito chợt nhận ra giọng nói đó, chạy về phía hẻm nhỏ, thấy cổ áo Aoko đang bị một tên kia xé toạc ra.

Anh tức tối chạy đến đấm tên đó tới tấp, vài chiếc răng của hắn rớt ra.

"Này... sao đánh tao!"

Kaito giật tóc tên đó lên, đối mặt với mình.

"Tao cấm mày đụng đến vợ tao!"

Nói rồi anh đập đầu hắn vào tường, đuổi hắn đi làm hắn chạy mất dép ( ổng mang giày ).

Aoko ôm anh từ đằng sau, ôm chặt anh.

"Tớ sợ quá..."

"Yên tâm... Tớ ở đây rồi."

Anh suy nghĩ rằng chỉ cần anh đến muộn tí xíu thôi không biết hậu quả gì sẽ xảy ra.

Anh sợ cô tuột vào tay kẻ khác. Anh sợ trái tim cô không chứa anh nữa. Sợ cô rời xa anh mãi mãi.

"Tớ ổn mà, ổn mà Kaito, đừng sợ."

.

.

.

.

.

Một năm lại trôi qua... Aoko giờ là cựu học sinh ở trường Ekoda. Cô đang làm việc ở một công ty.

"Ohayo, giám đốc!" Aoko mở cửa phòng giám đốc.

"Ohayo Ahoko!" Vâng, giám đốc của chúng ta chính là Kaito.

"Hôm nay cô thư ký này sẽ làm gì đây." Cô nghiêm túc.

"Ây da, ba em mới liên lạc anh là sắp về nước đó!"

"Hm? Sao không liên lạc em mà liên lạc với anh nhỉ?"

"Oy, anh không biết gì nha."

"Chậc!"

"Sao lại tặc lưỡi?"

"Nếu vậy... bao giờ ông ấy về?"

"Chiều nay."

"Hm? Dog die!!"

.

.

.

.

Aoko hấp hối chạy đến sân bay, mang theo Kaito trong tay.

"Bố! Bố!"

Chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh. Aoko nhìn theo chiếc máy bay rồi soi hình ảnh ba mình.

Bố cô bước xuống máy bay, Aoko lập tức chạy lại.

"Ba!"

"Về căn hộ đi, bố có bất ngờ

... Kuroba Aoko ...

... Kuroba Kaito ...

... DOG DIE ...

Về căn hộ, ba cô lục hành lý, đập lên bàn một tờ giấy.

Aoko với Kaito nhìn thẳng vào tờ giấy rồi mồm rớt xuống chân.

"Giấy đăng ký kết hôn!?"

*yahoo*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro