Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chơi đùa vậy là đủ rồi , Goo Hara ạ - Nói đoạn , tay cậu vươn tới tập hồ sơ trên bàn , bắt đầu truy hỏi - Vào ngày 27/8 ,trong khoảng thời gian từ 8h-9h30 cô đã ở đâu và làm gì ?

Goo Hara sợ đến độ mồm há hốc ra và mắt mở to trừng trừng nhìn Yo Seob , cậu lo mãi mê nhìn tập hồ sơ nên không để ý , thấy không có động tĩnh , cậu liếc mắt lên nhìn , cô ta lập tức cụp đầu , miệng lắp bắp

_ Hôm...hôm đó , tôi vẫn đi đưa đón cô Kim như mọi ngày , lúc 8h có vào quán cà phê bên đường chung cư để uống rồi ngồi đợi cô Kim , đến 8h30 thì đi về

_ Có ai làm chứng không ?

_ Nhân viên trong quán !!

_ Vậy vào ngày 20/8 , cách ngày xảy ra án mạng cô đã ở đâu ?

_ Hôm...hôm...đó tôi xin nghỉ phép , về quê làm đám giỗ cho ba , đến ngày 26 mới lên làm lại !!

Yo Seob gật gật cái đầu , cô ta trả lời khá lưu loát , hình như đã có sự chuẩn bị trước , cậu lại tiếp tục tra hỏi

_ Cô có biết bệnh tình của tiểu thư Kim không ?

_ Ờ...ùm...không...không biết....

_ Cô bảo ngày 20/8 xin nghỉ phép về làm giỗ đến ngày 26 mới lên lại , làm giỗ cho ba mà mất đến 6 ngày ? Coi bộ đãi long trọng lắm à ??

_ Không...không...tôi về vừa để làm giỗ , vừa để nghỉ ngơi vài ngày rồi lại đi làm tiếp .

Cậu gật gật cái đầu , buông tập hồ sơ xuống , rồi điềm đạm nói

_ Cô Goo , coi như cô có đủ bằng chứng ngoại phạm nhưng chúng tôi còn phải điều tra thêm , vì vậy , cô vẫn còn nằm trong vòng vây của chúng tôi . Hôm nay , đã làm phiền cô rồi , cô có thể về

Cô ta nghe xong , mừng tá hỏa , chỉ cúi đầu vào cái rồi chạy nhanh ra khỏi cửa , đi vút một hơi . Cậu bóc điện thoại lên , gọi cho Doo Joon

[ Yeoboseyo ? ]

_ Xong rồi hyung

[ Đã điều tra được chưa ? Có tạm giam cô ta không ]

_ Không , tạm thời cô ta có đủ bằng chứng ngoại phạm , tuy nhiên còn phải cho người bám sát thêm vì chỉ có thể là cô ta là đầu mối duy nhất trong vụ việc này . À mà hyung này , có thể nào chở em tới JOK có được không ?

[ JOK ? Tập đoàn của Yong Jun Hyung à ? À được !! để làm gì ? ]

_ Em muốn xem đoạn băng ghi hình lại vào ngày 20, 23 và ngày 27 !!

[ Được , được , ngày mai lập tức lên đường ]

_ Ừ ! À mà này , hôm nay kêu Hyun Seung và Dong Woon cùng nhay ra sân bay Inchoen đi

[ Để làm gì ? ]

_ Aigoo~ hyung đúng là đáng trách , hôm nay là ngày Ki Kwang về mà , không nhớ à ? Em sẽ mách cậu ấy đấy

[ Aigoo~ , Aigoo~ , đáng trách thật ! đáng trách thật ! Được được , 6h chiều nay nhé ! ]

_ Ok , bye

[ Bye ]

Vui vẻ tắt máy , cậu khẽ thở dài , khóe môi cong lên một nụ cười ma mị , miệng lẩm bẩm

_ Goo Hara...Goo Hara...tâm can cô...bị tôi nắm thóp rồi !!

Nhìn lại tập hồ sơ , cảm thấy nó không cần thiết nữa nên muốn quẳng nó đi nhưng mà không thể được nên chán nản cầm lên , cùng tách trà chưa kịp uống của cô ta . Bây giờ mới 1g chiều , cậu vẫn chưa ăn trưa , nên có ý định mời Doo Joon đi ăn nhưng rồi lại thôi . Lững thững một mình ra ngoài tiệm ăn lề đường , ăn một cách chậm rãi và đầu óc muốn nhớ lại tất cả những gì từ sáng tới giờ. Yong Jun Hyung nhợt nhạt , ba cô bạn vô tâm và Goo Hara đáng ngờ !! Cậu vẫn còn thắc mắc chuyện tại sao Jun Hyung lại bị thương cho nên để bụng chuyện ngày mai cùng Doo Joon lên JOK điều tra . Loay hoay một hồi cũng là 3g chiều , cậu lại đi về trụ sở và bắt đầu làm công việc của mình

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều . Sân bay Incheon trở nên đông đúc hơn bao giờ hết bởi sự có mặt của bốn anh chàng đẹp trai , bước ra từ chiếc xe hơi sáu chỗ bóng loáng đỗ ngay trước bãi , cả bọn đang tiến vào sân bay quốc tế và chờ người. Tuy nhiên , ánh mắt thèm thuồng và ngưỡng mộ từ tứ phía vẫn loan tỏa đều đều. Họ chỉ chỉ , trỏ trỏ vào bốn con người kia với sự trầm trồ , kinh ngạc. Vì sao ư ? Vì họ đẹp trai đến mức từ các thanh niên mặt búng ra sữa cho đến các thương nhân đĩnh đạc cũng bị phai mờ trước vẻ đẹp không chút lẫn vào đâu được

_ Hyung , Ki Kwang là ai vậy ?

Dong Woon ngu ngơ hỏi , mắt dáo dát kiếm tìm một người nào đó nhưng không quen . Doo Joon phì cười , tay xoa xoa đầu cậu bạn nhỏ 

_ Là bạn lâu năm của tụi này , em không biết đâu. À mà đừng có nói chuyện với cậu ta nhiều nhé , Son Nam Shin , nếu không muốn ức chế đến nổ não 

Dong Woon giận đến đỏ mặt , Doo Joon không bao giờ gọi đúng tên trong hồ sơ giới thiệu việc làm của cậu cả , cứ lôi tên cúng cơm ra mà nói . Muốn gọi Dong Woon thì gọi , muốn kêu Son Nam Shin thì kêu , thật đáng giận mà !

_ Hyung !! Dong Woon !! Là Dong Woon !! Gọi một lần có chết đâu hyung !! 

Cậu như muốn nhảy cẫng lên mỗi khi nhắc anh nói đúng " tên " mình , Doo Joon cười xòa , tỏ vẻ không quan tâm cho lắm mới khiến cậu tức muốn chết nhưng rồi chợt có điều thắc mắc , cậu lại ngây ngô hỏi ( Ủn ơi là Ủn !! Có ngày chết vì sốc nhiệt quá !! =.= ) 

_ Nhưng ức chế đến nổ não là sao ?

_ Ki Kwang là luật sư có tiếng tại New York. Mấy phiên tòa mà có cậu ấy tham dự đều đáng xem và hấp dẫn . Tuy nhiên , 95% là thắng...5% là huề hoặc để án " treo " , cậu ấy rất có " giá " đấy , không phải đùa đâu. Cho dù là người cãi bướng hay lý sự cùn thì cũng phải bó tay trước một , hai câu của con người này . Dong Woon à , cẩn thận đấy !!

Hyun Seung vừa nói vừa nối gót theo Yo Seob đi tìm chỗ ngồi. Nãy giờ cậu không nói gì cả vì nghĩ tự mình lên tiếng cũng ồn ào lắm rồi , đi tìm cái chỗ ngồi cho an thân cái đã. Dong Woon nghe chính " tiền bối " của mình phải biết dè chừng nên đâm ra có chút lo sợ . Lỡ cậu vừa nói gì đó không hay , bị anh ta vặn vẹo lại. Ôi trời ! Xấu hổ chết đi được ! ( ai mượn nói nhiều chi cho...) 

Lại nói đến Ki Kwang , anh là một luật sư người châu Á đầu tiên có ấn tượng mạnh mẽ trên thương trường pháp lý tại nước ngoài , đặc biệt là Anh và Mỹ . Đánh bại 23 công tố viên thuộc loại giỏi và 54 luật sư có tiếng khắp trên các mặt báo New York là điều ít ai ngờ đến chàng trai năm nay tròn 25 tuổi. Lý luận sắt bén , biết xoáy mạnh vào trọng tâm chủ đề , anh được rất nhiều người trong giới đề cao và ngưỡng mộ . Yo Seob và Hyun Seung là bạn từ thời phổ thông của anh , cả ba vẫn giữ mối quan hệ khắn khít 10 năm này cho đến tận ngày hôm nay. Biết đến Doo Joon là một điều tình cờ , bởi vì Yo Seob vừa là cộng tác vừa là đàn em của Doo Joon cho nên chuyện gặp mặt thường xuyên là điều bình thường , đâm ra thân thiết lúc nào cũng không hay . Ki Kwang và anh tính ra cũng 5 năm thân thiết , gần gũi , anh em hòa đồng , hoạt bát cho nên anh rất quý con người này . Ba năm trước , bất ngờ Ki Kwang di cư sang Anh ở , chuyện là có một thương nhân cấp cao muốn thuê anh làm luật sư tư , đồng ý trả lương 100 ngàn đô để anh có thể thu xếp , chạy án treo cho hắn . Hai năm trở lại , Hyun Seung thông báo là đã nhận một chàng trai làm hậu bối tên là Dong Woon. Nói là biết chứ anh không hề quen hay nói chuyện với cậu lần nào. Có lẽ cái tên Dong Woon là điều khiến anh bắt buộc phải nhớ đến...thành viên thứ 5 này 

_ Yo Seob ! Bao giờ thì máy bay hạ cánh ?

Doo Joon hỏi , tay đặt trên thành ghế , choàng vai qua Hyun Seung . ( chỗ ngồi từ trái sang : Dong Woon , Yo Seob , Hyun Seung , Doo Joon ) Yo Seob kéo tay áo trái lên , mắt nhìn vào chiếc đồng hồ da rồi lẩm bẩm

_ Nửa tiếng nữa , ráng đợi tí !

_ Hyung , vụ án của cô Kim sao rồi ?

Dong Woon hỏi , tay chống lên đùi , cúi đầu nhìn ba người kia , Yo Seob bắt chéo chân , ngâm ngâm một chút lại nói 

_ Ngày mai bắt đầu đi lên JOK để điều tra , tuy nhiên đã tìm ra nghi phạm 1 

_ Là ai ? - Dong Woon hỏi

_ Goo Hara , tài xế riêng của Kim Hyuna

Doo Joon lên tiếng , đôi mày nhíu lại nghiêm túc. Hyun Seung ngồi cạnh cũng ngây ngô

_ Vậy...cô ta bị dính vào vòng vây nghi ngờ nhiều nhất à ? 

Yo Seob thở hắt ra , tông giọng trầm đi 

_ Có thể nói là như vậy , nhưng cô ta có đủ bằng chứng ngoại phạm cho nên không thể xin lệnh khám xét nhà được. Chỉ có thể trông chờ vào ngày mai thôi , đoạn băng ghi lại vào ngày 20,23 và 27 

_ Tại sao lại là ngày 20,23,27 ?

Doo Joon tay gãi cằm , hôm đó , anh không có ở trên sân thượng cho nên không rõ Yo Seob nói gì mà đặc biệt cậu lại không chịu ghi chép lại cho đàng hoàng , cứ ỷ vào cái camera 24/24 cho nên anh mới lang mang hỏi 

_ Cô ta bảo vào ngày 20/8 thì xin nghỉ phép về quê làm giỗ cho ba , đến ngày 26 mới lên đi làm lại . Nhưng làm giỗ thì chắc mất 2 ngày là vừa , ai lại ở quê tới 6 ngày ? Theo như tớ suy đoán thì cùng lắm là ngày 23 cô ta đã trở lại Seoul nhưng lại không đi làm , ngày 27 là ngày nạn nhân tử vong , tớ muốn xem lại cuộn băng ghi hình ở trước cổng chung cư , khoảng thời gian từ 8h-9h30 , xem cô ta có đúng là hoàn toàn không có mặt tại hiện trường hay không ?!

Cả bọn nói chuyện rôm rã cuối cùng cũng đến 7g tối , bốn người đứng dậy , nao nao đứng trước chỗ đón người

" Xin quý khách vui lòng chú ý , chuyến bay NA305 , sân bay quốc tế , bay từ Mỹ sang Hàn Quốc đã hạ cánh vào lúc 7g03 phút "

Từ trong đoàn người bước ra , chàng trai mặc chiếc áo len cao cổ xám và chiếc áo vest trắng khoác ngoài phong trần , chiếc quần đùi cùng màu và cái mắt kính đen đầy sức hút . Mái tóc vàng vàng được chải hơi rối nhưng nhìn cũng rất lạ mắt , tay đẩy một chiếc xe chất đầy vali , hướng nhìn dáo dát kiếm người quen 

_ Doo Joon , Yo Seob , Hyun Seung

Nụ cười nở rộ trên môi , anh gọi lớn tên ba người , họ đứng từ xa , ngỡ ngàng quay đầu lại , họ cũng giật giật khóe môi , vừa đi vừa chạy lại chỗ anh 

_ Ki Kwangie ! 

Yo Seob gọi tên Ki Kwang , tự nhiên nhảy bổ vào người anh , rồi bỏ ra một cách nhanh chóng . Nhìn nụ cười không tắt của Ki Kwang , Yo Seob cảm thấy rất an tâm bởi vì cậu rất lo cho sự ra về lần này của anh chàng 

_ Seobie , Seungie , Joonie ! Tớ đã về rồi 

Bằng một giọng hồ hởi , nhiệt tình , Ki Kwang như muốn khẳng định " lần này về là về luôn , chết là chết ở đây luôn " Ba người kia gật đầu , nụ cười niềm tin vững chãi trên môi , có chàng trai đứng nép mình , cũng khẽ rộ nụ cười chào mừng. À mà nói nép là nép chứ với cái chiều cao 1m80 của anh chàng , thì có thể nói là...khiêm tốn đứng phía sau . Ki Kwang nhanh chóng nhận ra chất lai Tây của mỹ nam này , cho nên cũng hồ hởi đưa tay ra bắt

_ Xin chào ! Chắc cậu là Dong Woon , tôi là Ki Kwang . Hyun Seung có kể về cậu nhiều lắm 

Dong Woon cũng theo phép lịch sự , đưa tay ra , cười cười theo một kiểu nào đó. Ánh mắt ngây thơ , trong veo và khuôn mặt đậm chất lịch lãm , Ki Kwang bị cuốn sâu vào chàntrg trai đó. Cái bắt tay ngắn ngủi cũng để anh nhận ra rằng bàn tay của Dong Woon thật sự rất ấm và nó khiến tay anh lọt thỏm vào trong đó . Cảm giác...rất mới lạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro