Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doo Joon và Yo Seob bước ra khỏi bệnh viện , hít hà cái không khí trong lành không chút mùi thuốc sát trùng 

_ Em vẫn thích đứng ngoài này hơn. Bên trong bệnh viện thật là ngột ngạt 

Cậu dang tay như muốn ôm hết bầu khí quyển vào trong lòng , Doo Joon cười khì , tay mở cửa xe cho cậu , hất càm nói

_ Vào đi ! Hôm nay , anh chở em đi về 

Cậu cười tươi , đi nhanh về phía hướng Doo Joon , nhanh chóng lọt thỏm vào ghế trước , cạnh tay lái . Doo Joon cũng nhanh chân vào trong xe , đóng cộp cánh cửa và nổ máy chạy. Yo Seob hướng mắt ra ngoài cửa sổ , tay chóng cằm , miệng cười mỉm . Doo Joon khẽ liếc nhìn , nhếch miệng nói 

_ Em có để ý cách anh ta nhìn em không ? 

_ Sao hả ? 

Cậu ngớ người ngay sau khi Doo Joon nói xong , ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn 

_ Anh ta nhìn em rất kỳ quặc , kiểu như đang tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng 

Cậu cười nhạt , nhớ lại nam nhân với khuôn mặt nhợt nhạt , đôi mắt mơ màng , kiếm tìm một nữ nhân nào đó . Rất đáng sợ. Bởi vì anh ta đang ảo tưởng , tất cả chỉ là hư vô , tất cả. Cậu thở dài , giọng nói trầm đi

_ Thôi , tha cho người ta đi anh ơi . Người ta đính hôn với nhau 6 năm trời , yêu nhau say đắm thế mà còn bị chia cắt âm dương . Đúng là đời ! Nhẫn tâm thật

Cậu khẽ trách giùm cho Jun Hyung , Doo Joon ngồi cạnh cảm thấy như trong lời nói của mình có gì đó sai sai nên lặng lẽ lái xe , không nói nữa. Yo Seob lại trở về với nụ cười tươi tỉnh thông thường , lên tiếng hỏi phá tan cái không khí kỳ quặc này

_ Anh , chúng ta sẽ đi đâu vậy ?

_ À...qua chỗ Hyun Seung trước , xem coi cậu ấy đã tìm hiểu được gì rồi ?

_ Ừ

Doo Joon bẻ tay lái , nhấn mạnh ga để tăng tốc độ . Bây giờ là 8g sáng , trên quốc lộ số 3 , đường cao tốc Tây Nam Seoul

---------------------------------------------------------------------

Chiếc xe dừng lại ở một bệnh viện khác nhưng sự bố trí của nơi này khá lạ lẫm so với các bệnh viện thông thường , bởi vì đây là Viện điều tra pháp y Đại hàn dân quốc . Cả hai bước xuống với dáng vẻ uy nghiêm thông thường . Tra thẻ vào màn hình cảm ứng để cửa tự động mở . Dáng đi thanh thoát quen thuộc cùng sự nghiêm túc thường thấy , một vài người ở đây đã nhận ra họ và nghiêng mình cúi chào . Bởi vì ít nhất trong 1 tháng...họ phải tới đây 6,7 lần gì đó

_ Doo Joon hyung , Yo Seob hyung

Từ phía xa , có tiếng gọi vang dội tên họ . Cả hai quay đầu lại theo bản năng . Nam nhân với vóc dáng cao lớn , khuôn mặt đậm chất Tây , khoác áo blouse hằng ngày , đang vẫy vẫy tay muốn tạo sự chú ý với họ. Doo Joon và Yo Seob nhìn nhau , khẽ lắc đầu cười . Đã bao lâu rồi nhỉ mà con người này không thể lớn hơn chút nào

_ Son Nam Shin , lâu quá không gặp !

Doo Joon tiến lên một bước , nở nụ cười rạng rỡ , tay bắt tay với nam nhân kia. Dường như không đồng tình trong câu nói của anh , cậu ta nhíu mày , biểu cảm khó chịu , giọng cất lên trầm

_ Hyung ! Em vào trong pháp y làm đã lấy tên Dong Woon rồi , còn Son Nam Shin gì nữa

Doo Joon khẽ liếc sang Yo Seob , bụm miệng cười . Cậu đứng phía sau , đồng tình với Dong Woon , mắt mở to , môi bặm lại . Nhận ra cái dáng vẻ thấp ở phía sau , Dong Woon dang tay kéo cậu lên phía trước

_ Yo Seob hyung , Doo Joon hyung , tiền bối đang đợi. Hai người mau vào đi

Cả hai nối gót theo Dong Woon . " Tiền bối " mà cậu nhóc nhắc ở đây là Hyun Seung , cậu bạn này rất giỏi a~ , là trưởng bộ điều tra pháp y chuyên nghiên cứu về cơ thể con người và các chất độc có trong tự nhiên và nhân tạo , lại còn là một bác hsĩ có đầy đủ tài-đức . Tuy Hyun Seung và Yo Seob bằng tuổi với nhau nhưng rất nhiều người sùng bái gọi cậu bạn này là " Thầy " , nhưng cậu ta một mực không nhận đệ tử. Thế mà thằng nhóc Dong Woo này mới khóc lóc ỉ oi có ba ngày ba đêm lập tức nhận làm trò. Đôi lúc cậu tự hỏi là do Dong Woon thật sự có thực lực mới khiến Hyun Seung mềm lòng hay còn điều gì nữa mới làm cậu ta đổi ý ?

Đứng trước một căn phòng khá rộng , Yo Seob đưa tay gõ vào cửa ba tiếng , đáp lại câu " Mời vào " thân thuộc. Cậu vặn nắm cửa , bên trong tối om , chỉ có ánh sánh từ màn hình máy tình và chiếc đèn nhỏ trên bàn bên cạnh hắt ra mới có thể thấy một nam nhân đang ngồi vắt chéo chân trên ghế xoay làm việc. Doo Joon mò mò cánh tay đến chổ công tắc để mở đèn . Vì ánh sáng tiếp xúc với mắt quá nhanh mà không có sự báo trước khiến nam nhân trước mặt nheo mắt lại một cách khó chịu

_ Đã bảo bao nhiêu lần rồi , cậu làm việc gì cũng cần phải mở đèn. Để tối om như thế này làm sao mà làm việc được

Nam nhân nhíu mày , bực bội

_ Kệ tôi , tôi quen rồi . Chả liên can gì tới anh cả

Yo Seob khẽ phì cười trước hai con người này. Doo Joon vừa là sếp vừa là cộng tác với cậu 5 năm rồi mà một câu trách móc quan tâm như thế này đã có chưa ? Là vui mừng hay ghanh tị đây nhỉ ?! Doo Joon kéo ghế cho cả hai cùng ngồi , Yo Seob vừa ngồi xuống thì đã vào thẳng vấn đề

_ Hyun Seung-ssi , vụ án của nạn nhân Kim Hyuna sao rồi ?

Hyun Seung cầm lấy hai tờ giấy trắng được kẹp trong bìa cứng , đứng lên đi vòng vòng trong phòng và rồi dừng lại , dựa người vào mép bàn ( lại làm màu =.= )

_ Theo như tớ đã kiểm tra , thi thể nạn nhân không hề có dấu tích là bị thương hay đả kích , các mô cơ thể không có máu bầm tích tụ hay vỏ não chấn thương lâu ngày không xác định được . Hệ thần kinh trung ương hoạt động rất bình thường , không có tác động nào từ bên ngoài vào trong , nội tạng và tim mạch cũng không bị tổn thương nặng nề

Vừa dứt câu , Hyun Seung liền thảy cái bìa cứng đó cho Yo Seob và Doo Joon cùng coi , nghía ngang một hồi , Yo  Seob lại lên tiếng

_ Vậy nguyên nhân dẫn đến cái chết là gì ?

Hyun Seung cười nhạt , búng tay một cái bóc dành cho Yo Seob như muốn thể hiện rằng cậu đã xoáy thẳng đúng vào trọng tâm vấn đề

_ Hỏi hay đấy...nguyên nhân là ở đây này

Vừa nói , Hyun Seung vừa đặt tay lên lồng ngực mình , cái nhếch miệng tà mị khôn lường thường thấy. Doo Joon nhìn lại cái bìa cứng rồi hoài nghi hỏi

_ Ở giữa lồng ngực ? Là hai lá phổi ! Vậy nạn nhân tử vong do thiếu oxi hay đã có tác động nào bên ngoài khiến cho nạn nhân không thể hô hấp được ?

Câu trả lời chưa được giải đáp , thì đã có tiếng gõ mạnh cửa từ bên ngoài. Hyun Seung trở lại vị trí chỗ ngồi , an nhàn lên tiếng "  Mời vào " , Dong Woon bước vào với mảnh bìa cứng na ná với Hyun Seung , khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc , không hề có sự bỡn cợt , trẻ con nào ở đâu đây

_ Tiền bối , bên pháp chứng đã xét nghiệm xong những vật có trên cơ thể nạn nhân

Hyun Seung gật đầu , giơ tay ra ký hiệu

_ Đọc to lên

Dong Woon mở cái bìa cứng ra , nhìn vào tờ giấy trắng , đọc rõ ràng từng chữ

_ Theo như đã kiểm tra , trên cơ thể nạn nhân bao gồm là một bộ đồ ngủ ở nhà , một chiếc áo khoác da , một đôi bốt thấp da cùng màu , một cái khẩu trang y tế và vài tờ 1000 won . Không hề có bất kỳ dấu vân tay nào để lại trên đồ vật của nạn nhân

Hyun Seung lại gật đầu , lên tiếng

_ Cảm ơn Dong Woon

Doo Joon liếc mắt nhìn sang Yo Seob - cậu đang suy nghĩ một cách thận trọng . Không khí trở nên nặng nề theo một cách kỳ quặc , rồi chợt lóe ra một điều gì đó , Yo Seob lên tiếng

_ Khoan đã , trên người của Hyuna là bộ đồ ngủ , một chiếc áo da và đôi bốt thấp cùng chất liệu , cùng màu. Đó không phải là gu thời trang đẹp đẽ gì đâu . Nếu như là một cô gái , con nhà thiên kim quyền quý , tớ sẽ ra ngoài với một bộ đồ khá thoáng mát , ít nhất sẽ không lòa xòa giống như thế...

Hiểu được ý của Yo Seob , Doo Joon tiếp lời

_ ...Có thể , hôm đó , cô nàng này đã phải ra ngoài một cách gấp rút đến độ chỉ vơ lấy cái áo khoác và đôi bốt ngay trước mặt . Tuy nhiên , theo tâm lý phụ nữ , họ không thể ra ngoài mà không diện thêm một cái gì đó . Chứng tỏ , trước khi ra ngoài , đã có một điều khiến tâm lý của cô gái này sốc nặng và chỉ biết phải đến nơi đó càng nhanh càng tốt....

Như một trò chơi tung hứng , Hyun Seung lại nhanh chóng nhận được tín hiệu từ Doo Joon

_ ...Đã nói là ra ngoài một cách gấp rút , thì chắc chắn một vật nhỏ nhặt như khẩu trang y tế có thể thiếu sót mà cô gái này lại sực nhớ ra và mang nó theo bên mình như một điều thường ngày hay làm . Ắt hẳn , cô ta bị một căn bệnh nào đó về đường hô hấp khiến bản thân phải tự động mang theo khẩu trang y tế theo bên mình hằng ngày....

_ ....Một vài tờ 1000 won không thể thấm tháp vào đâu được , nhất là đối với một cô gái thiên kim quyền quý , có thể vài tờ 1000 won này đã có sẵn trong túi áo khoác từ ngày hôm trước . Nhưng quan trọng là không có dấu vân tay nào trên những vật đã kể. Vậy điều gì đã khiến cô ta phải chạy ra ngoài một cách gấp rút và trở về với trạng thái không ổn định khiến cho đường hô hấp gặp trục trặt mà dẫn đến tử vong ??

Dong Woon đứng bên cạnh đã hiểu được phần nào những gì mà ba người kia nói cho nên có thể nhanh chóng đưa ra lý luận của điều nan giải trên. Yo Seob khẽ thở phào , ơn trời là có thể nhanh chóng trình bày ra được những điều khuất mắt trong vụ án này . Cậu quay sang nhìn Hyun Seung và Doo Joon rồi lần lượt nói

_ Hyun Seung-ssi , phiền cậu hãy giúp tớ kiểm tra về các bệnh đường hô hấp và hồ sơ bệnh án của nạn nhân Kim Hyuna. Doo Joon , đã đến lúc anh và em cùng nhau tìm hiểu một vài người bạn của Hyuna và cô tài xế riêng đặc biệt đó rồi đấy

Doo Joon cười đồng tình , gật mạnh đầu , bầu khí quyển đã giãn nở ra được phần nào , không khí lại thoải mái như thường. Ai nấy đều đi làm công việc của mình . Vụ án số 1 - Kim Hyuna và nỗi đau mất mát của Yong Jun Hyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro