part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thất thần phóng nhanh về nhà đóng sầm cửa lại. Chuyện lúc nãy là sao? Không lẽ ma ca rồng cũng dám xuất hiện vào bàn trời ban mặt vậy sao. Yoseob vẫn nhớ như in đôi mắt đỏ, rực lửa Địa Ngục ấy. Nó đáng sợ hơn bất cứ thứ gì cô đã từng gặp trên đời. Cậu cần phải thông báo ngay với Junhyung. Ngay lập tức.

Wonnie, con yêu. Có chuyện gì vây? Sao mặt con tái mét vậy? Nói mẹ nghe nào. - mẹ từ trong bếp nghe tiếng dập cửa liền chạy ra, có chuyện gì với thằng bé thì bà khổ lắm, bà đã mất nó một lần rồi. Người mẹ đưa tay xoa khuôn mặt Yoseob để trấn tĩnh cậu. Trước mặt bà, cậu chính là Dongwoon, đứa con bà phải đau đứt ruột để sinh ra chứ không phải là người thừa kế của dòng tộc Yang của vương quôc người sói. Bà lo cho con lắm. 

Con nói gì đi chứ?

Mẹ, mẹ nấu đồ ăn xong chưa ạ? - Yoseob quyết không để mẹ cậu biết đến mối hiểm họa đang rình rập nhà cậu. Đánh trống lảng mẹ bằng một câu hỏi hết sức bình thường, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản và đi thẳng vào bếp. Mùi thịt bít tết ngâm rượu vang bay khắp phòng ăn, nó thực sự làm cậu cảm thấy đói,...hay là vì nỗi sợ hãi làm cậu cảm thấy trống rỗng, có vẻ như hòa nhập là cách an toàn nhất.

Bố, mẹ! Hôm nay ăn cùng con đi! Xong rồi mẹ lên giúp chuẩn bị cho buổi dạ hội nha. - Yoseob mở miệng cười tươi thiệt là tươi, nụ cười đầu tiên trong suốt mấy năm qua đối với bố mẹ. Và bây giờ trong đầu của họ là một dấu chấm hỏi to đùng đùng: 'Thằng bé bị gì thế?'. Ngạc nhiên và dè chừng nhưng bố mẹ cậu vẫn ngồi xuống cùng ăn tối, có vẻ như là họ đang có một thời gian ấm cúng trong gia đình thì phải.

Bố, cho con hỏi bố mẹ một chuyện. - cậu mở đầu cuộc nói chuyện.

Bất chứ chuyện gì, con trai. - ông đồng thuần.

Từ lúc con còn bé đên giờ, có chuyện gì kì lạ xảy ra với con không? - cả người bố và người mẹ cùng kiếc mắt nhìn nhau, rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra và nó không đơn giản chút nào. Yoseob nhìn bố mẹ như đang chờ đợi một câu trả lời cho thật rõ. Cái đưa nhìn đầy bối rối của bố mẹ cậu cũng không thoát nổi tầm nhìn nhạy bén. -

Rõ ràng là đã có chuyện gì phải có đúng không bố? Mẹ?

À...ừm...cũng không có gì lạ hết, chỉ có lúc... - bố vẫn chần chừ, ông không chắc chắn lắm để nói việc này ra. Ông nhìn vợ của mình như để chắc rằng bà cũng sẽ đồng thuận trong việc nói ra cái bí mật nho nhỏ này. 

Đã đến lúc phải cho thằng bé biết rồi anh à! - và đương nhiên, bà cũng đồng tình, nhưng khuôn mặt vẫn vương vấn cái nỗi buồn xa xăm nào đó.

Sao cơ ạ? Lúc gì? - cậu hối bố mẹ.

Con.../ Chuyện là thế này con yêu. - mẹ cướp lời bố, ba không thích cái kiểu ngập ngừng này, nó làm cho bầu không khí trở nên thật u ám. 

Khi đó con bảy tuổi và đây là căn nhà cũ của chúng ta, hôm đó con đã ra khỏi nhà vì một cuộc cãi vã và chạy trốn biệt vào khu rừng. Nó thật tối tăm và đáng sợ nên bố mẹ không dám vào. Tối hôm đó con không về, 4/1, cã ngày hôm sau cũng vậy, bố mẹ thật sự rất lo lắng nên đã báo với cảnh sát trưởng và ông ta đã cử một đội đi tìm con nhưng kết quả là không thấy con và họ cũng không hề trở về. Bố mẹ cứ nghĩ là sẽ mất con mãi mãi nhưng vào ngày sinh nhật 5/1 con lại trở về lành lạnh nhưng khác biệt với con mắt Sói, như con thấy đấy. Mọi người trong thị trấn nghĩ rằng con bị quỷ ám nên xua đuổi và ngay ngàn hôm sau, đầu tháng 2, chúng ta chuyển nhà lên thành phố và con được đưa vào viện để kiểm tra sức khỏe và tâm lí. Thật ngạc nhiên là tất cả đều là bình thường. Tất cả bình thường hết con yêu ạ. - bà nắm chặt lấy tay ông, vừa khóc vừa kể. - Mẹ sợ mất con lắm.

Thì ra là mọi chuyện như thế. Con cảm ơn bố mẹ. Con lên tắm và chuẩn bị đây. Mẹ mau vui đi nhé, hôm nay là ... - như sực nhớ ra điều gì, cậu phóng thẳng lên nhà và cố tìm cuốn sổ tay luôn được cất kĩ trong cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro