BACK TO YOU <3 chap 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành ra để kể về quá khứ của YoSeob , một lý do để có một YoSeob không tin vào tình yêu như ngày hôm nay.

*********** FLASHBACK *********

YoSeob lấy bút chì khoanh tròn vài nét nghệch ngoạc lên tấm lịch để bàn. Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 10tuổi của cậu, YoSeob hào hứng nhún nhảy trên chiếc giường nệm mà umma mới thay cho cậu vào sáng nay.

Chỉ còn 1tiếng nữa thôi thì appa cậu sẽ đi làm về, lúc đó cậu sẽ thổi nến và ước rằng gia đình họ sẽ mãi mãi hạnh phúc. Rồi họ sẽ cùng thưởng thức món bánh sinh nhật ngon lành do chính tay mẹ cậu làm, chỉ nghĩ đến thế thôi cũng làm một đứa trẻ 10tuổi đầu óc ngây thơ chãy cả nước dãi.

- Seobbie à. Đã 9h rồi con nên đi ngủ. Khi nào appa về umma sẽ gọi con dậy -

- Vâng ạ umma. - Cậu ngoan ngoãn nằm xuống và vờ nhắm mắt lại.

Bà hiền từ hôn vào trán đứa con trai bé bỏng của mình rồi đắp kính chăn lại cho cậu sau đó đi ra khỏi phòng.

Phải chi ai đó có thể hiễu cho nỗi lòng cũa một người mẹ. Bà lúc nào lúc nào cũng bắt con trai mình ngủ trước 9h đễ không phải bắt gặp bộ dạng người cha say xỉn của mình. Bà phải làm phòng cách âm cho YoSeob để cho cậu không thể nghe được những tiếng đổ vỡ của đồ đạc. Và bà phải thường xuyên trang điểm đậm để cậu không phải phát hiện ra những vết bầm tím khắp người.

Appa của cậu là một người đàn ông khá thành đạt, nhưng một năm gần đây ông lại có tật xấu là lúc nào cũng say xỉn. Tuy vậy, những lúc khi tỉnh rượu ông trở thành một người cha hiền, một người chồng tốt. Ông thường ôm lấy vợ vào lòng và xin lỗi bà mỗi khi phát hiện những vết bầm tím trên người là do ông gây ra.

Umma cậu nữa năm đầu bà đã khóc rất nhiều , trách số mình khỗ, tuy vậy bà vẫn cam chịu, vẫn yêu thương và thông cảm cho người chồng của mình vì áp lực công việc mà như vậy. Dần dà bà đã quen với việc đó, bà không còn khóc nữa, thay vào đó là yêu thương của bà dành cho ông nhạt dần. Một người đàn bà bị đánh đập nhiều hơn yêu thương thì cũng phải trở mặt. Bà cắn răng chịu đựng tất cả là vì YoSeob, cậu ra đời là của sự yêu thương ông dành cho bà, là chứng nhân rằng ông từng là một người chồng lúc nào cũng chiều chuộng chăm sóc bà.

Lửa tình đã nguội, bà xem đó là một kỷ niệm và bà trân trọng nó.

Ông biết rằng mình là một người chồng tồi, ông đã nhiều lần khuyên nhủ và cho bà tự do đi tìm tình yêu khác. Bởi ông biết, ông không thể nào làm bà hạnh phúc theo cách bà muốn.

Ở trong phòng ngủ, YoSeob tung chăn mền ra và ngồi dậy, hí hửng ôm tập lịch vào người. Đã gần một năm nay, cậu không được đón ba mình trở về nhà vào mỗi tối. Vì muốn làm một đứa con ngoan của mẹ nên cậu luôn đi ngủ sớm. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, cậu muốn tự mình mở cửa đón appa, được appa cho vào lòng ôm và hôn cậu thật nhiều khiến cậu chẳng còn nhớ là mình đã lâu rồi không còn được như vậy.

Cậu nhảy xuống giường và đi vào phòng tắm , vỗ làn nước mát lạnh buốt vào gương mặt bầu bĩnh. Tự vỗ vào mặt mình vài cái, cậu tự nhủ mình phải tỉnh táo.

Kéo chiếc ghế gần bàn học, cậu giở bài tập của ngày hôm ra và cố gắng làm để đấu tranh với cơn buồn ngủ.

Đã 10h giờ hơn mà appa cậu vẫn chưa về nhưng cậu lại không nghi ngờ việc liệu ông có quên ngày sinh nhật của cậu hay không. Mới sáng nay ông còn hứa sẽ đem cho cậu thật nhiều quà và sẽ kể cậu nghe những câu chuyện thú vị về công việc hôm nay của ông. Chắc chắn ông sẽ không quên.

Mi mắt cậu cứ dán chặt lại với nhau nhưng cậu cố dùng đôi bàn tay nhỏ để căng chúng ra. Cậu không thể ngủ được. Chính giấc ngủ đã làm appa cậu biến mất vào màn đêm, chính giấc ngủ đã làm cậu không có được những tình cảm của cha.

Tiếng mở cửa cành cạch vang lên, cậu bé mở bừng mắt mình ra, nhảy xuống ghế và nhẹ nhàng mở cửa phòng mình. Cậu đi xuống phòng umma mình định sẽ báo với umma cậu rằng appa cậu đã về nhưng điều làm cậu giật mình là một giọng lè nhè trong căn phòng phát ra.

Cậu cố hết sức cẩn thận mở hé cánh cửa phòng của umma, cố gắng dò xét xem người có giọng nói lè nhè đó là ai.

*Chát*

Tiếng bạc tay chát chúa vang lên, người đàn ông khuôn mặt đỏ gay như gấc giơ bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo người phụ nữ. Ông ta mắng nhiết, chữi rũa người phụ nữ đó không bằng loài súc vật.

Cậu cố bịt mắt mình để ngăn những hình ảnh ghê tởm đó. Người đàn ông đó là appa cậu và ông ta đang đánh mẹ cậu. Cậu không tin vào mắt mình.

Không. Appa cậu là một người rất yêu vợ, là một người tính tình rất ôn hòa. Ông ta không thể làm điều đó được, chắc chắn là ông ta giả vờ làm appa cậu để hù dọa cậu thôi. Đó là tất cả những gì một đứa trẻ 10t có thể hình dung ra được.

"Cạch"

- Thằng này, giờ này mày không ngủ đứng đây làm gì ?

Ông nắm lấy cổ áo, xốc cả người cậu lên. Lúc đó cậu đã cố vùng vẫy, cố gắng cầu xin và khóc lóc người cha ruột của mình.

"Phực"

Umma cậu dùng con dao rọc giấy nhỏ rạch ngang lưng ông. Tiếng gầm lên vì đau đớn của ông thốt lên. Hai bàn tay buông cậu ngã xuống, YoSeob cố lùi về phía, cậu run rẩy nhìn từng giọt máu tươi đang rỉ rã nơi tấm lưng.

Umma cậu buông con dao xuống, nhấn điện thoại gọi cấp cứu đến. Thái độ bà vô cùng bình tỉnh như việc bà vừa làm giống như là cạo vẫy một con

Cậu sợ hãi ôm lấy chân người mẹ của mình. Không nến, không bánh sinh nhật hay những cái ôm, chỉ có sự thật đau đớn làm quà sinh nhật cho cậu. Đứng giữa ngưỡng cửa sự hiểu biết của một cậu nhóc bước sang 10t, ngày hôm đó cậu hiểu ra một điều, mơ mộng tưởng tượng là điều có thể dìm ta vào đấy sâu vực thẩm, thực tế đôi khi đau lòng nhưng khiến ta mạnh mẽ hơn.

Tiếng sóng vỗ rì rào lên từng bãi đá, tiếng sóng thì thào đôi lời đến cậu nhóc đang chết đứng trên đó.

- Umma à - Cậu túm lấy cánh tay áo của bà - Có phải umma và appa không yêu nhau nữa.

- Ừ Seobbie.

- Vậy có phải người sẽ li dị? - Cậu rưng rưng nước mắt nhìn bà.

- Không. Seobbie nghe umma nói nè. Sau này nếu con chọn một người để yêu, hãy cân nhắc thật kĩ. Bởi ai cũng có mặt xấu cả, biết đâu mặt xấu đó sẽ làm tổn thương con. Hãy nhớ kỹ hai điều này Seobbie à, là con người thì họ sẽ thay đổi và con phải thật mãnh mẽ , đừng để yêu nhiều quá rồi đến lúc thay đổi đó sẽ làm ta tổn thương nặng hơn.

- Vâng Seobbie biết rồi umma ạ.

Những thời gian về sau cậu trở nên là một cậu bé ít nói, nhốt mình trong xung quanh 4 bức tường của phòng ngủ. Cậu chỉ nằm trên giường để chờ cho qua ngày, cũng có thể là chờ cho qua đời.

Sau mỗi một đêm là cậu lại ra ngoài giúp umma cậu dọn những đống đổ nát, cậu bảo bà hãy thôi trang điểm đi, bởi cậu thích nhìn gương mặt thật sự của mình.

Đến năm 15 tuổi, đoàn thanh tra đến trường học và họ vô tình phát hiện được cậu là một thần đồng. Họ mời cậu vào một trường nỗi tiếng cả nước để đào tạo. Cậu rời khỏi căn nhà và hy vọng rằng mình sẽ không phải quay trở về đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro