BACK TO YOU <3 chap 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng nhẹ nhàng rọi qua ô cửa sổ hình vuông, từng hạt nắng xuyên qua đám lá cây nhảy nhót trên gương mặt trắng trẻo của chàng trai nhỏ.

Khẽ chớp mắt, YoSeob đưa tay dụi vào hàng mi mềm để lấy lại tầm nhìn rõ hơn. Cậu cảm thấy đầu óc nhức nhối vô cùng, cả thân người thì đau rát như vừa trải qua một trận tra tấn.

Dùng tay day nhẹ hai bên, cậu cảm thấy tỉnh táo và quay mặt về phía bên phải của mình.

Cậu cảm thấy tim mình ngừng đập và phổi ngừng hoạt động trong vòng vài vây, những nơron thần kinh đang hoạt động hết sức khi hình ảnh người con trai đối diện cậu đang trần trụi và nằm ngủ ngon bên cạnh.

YoSeob cố nhớ lại những gì ngày hôm qua, hình ảnh rời rạc xuất hiện trong đầu cậu, nhưng những gì còn sót lại chỉ là cảnh cả 4 người vui vẻ chuyện trò.

" YoSeob, bình tỉnh. Không có gì. Say quá nên ngủ chung. Mình và anh ta chưa làm gì cả. " Cậu tự trấn an mình.

YoSeob tung mền và bật ngồi dậy, toan vào nhà vệ sinh. Nhưng việc duy nhất cậu có thể làm là cho tay vào miệng cắn để ngăn tiếng hét. Những dấu hôn của đêm hôm qua in rõ trên thân thể cậu, chúng tím ngắt và sưng lên, cậu chạm vào chúng và nổi lên hét cả da gà. Cả thứ nhớp nháp còn dính lại trên grap giường cũng đủ để cho cậu biết chuyện gì đã thực sự xảy ra.

Cậu run rẩy lùi người về phía đầu giường, tâm trí đang hoảng loạn cực độ, mạch máu chảy gấp rút trong cơ thể.

Cậu thở từng đợt nặng nhọc khi biết được nhữmg gì mình đã làm. Như vậy chẳng phải là mất tất cả sao ? Niềm kiêu hãnh, sự thanh cao và cả sự trong trắng.

*Tít*

Chiếc điện thoại được đặt ở đầu giường reo lên một hồi chuông. Cậu mặc kệ nhưng nó vẫn tiếp tục reo, bực mình cậu vơ lấy nó định tắt nguồn.

Màn hình đang để ghi âm, sự tò mò khiến cậu bấm nghe đoạn ghi âm đã lưu.

" ...

...

... "

Những tiếng rên rỉ, những âm thanh ám muội. Tay cậu run rẩy, đánh rơi chiếc điện thoại xuống nền nhà.

Bỗng cậu cảm thấy sự nóng ấm trên da thịt mình, hơi thở phã phì phò nơi hõm cổ.

Anh đã dậy từ khi tiếng điện thoại vang lên và cũng đã nghe hết tất cả. Hạnh phúc vì tất cả những gì đã xảy ra, anh dịu dàng ôm lấy cậu từ đằng sau.

Cậu trườn mình nhanh chóng đứng dậy ra khỏi người anh. Bất ngờ , anh thốt lên:

- Chuyện gì ...

Cậu giật lấy chiếc chăn đang nằm trên người anh ra quấn quanh người. Mặt cậu mếu máo đến đáng thương, nước mắt trực trào trên gương mặt nhỏ.

- Anh xem mình đã làm gì tôi - Cậu gào lên, một tay quệt vội nước mắt đang rơi.

Chưa hết bất ngờ, anh đứng dậy toan bước lại em chổ cậu.

- Em...

- Tránh xa tôi ra ... - Cậu quơ tập hồ sơ ném mạnh về phía anh.

Anh nghiêng người né tránh, mặc kệ YoSeob cứ ném mọi thứ về phía mình, anh kiên trì tiến lại gần cậu.

Những cơn gió đầu ngày xuyên qua ô cửa sổ, thổi bung rèm cửa màu kem, thổi bay mái tóc đen của con người đang đứng gần đó , những tia nắng hắt vào từng giọt nước mắt rơi vào không trung, khiến chúng lấp lánh như những viên đá quý.

Cậu thôi ném đồ, buông thõng cả hai tay và cả chiếc chăn xuống, thút thít như một đứa trẻ bị mất đồ chơi.

Anh ôm lấy cậu vào lòng mình, còn cậu thì cứ đấm thùm thụp vào ngực anh trách móc. Anh chỉ tựa cầm vào đầu cậu, hít hà mùi hương tóc của cậu, tay vỗ nhẹ lưng.

- Không sao. Anh sẽ chịu trách nhiệm mà - Anh thì thầm với cậu.

Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu, đó là tất cả những gì anh có thể nhớ được bây giờ. Yêu cậu, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu. Anh sẽ làm điều này cả đời.

*********

Khói toã ra nghi ngút nơi căn bếp, bạn biết đấy, nhà bếp thường được gọi là nơi ấm cúng nhất của căn nhà , bởi nó chứa sự yêu thương của người nấu, sự hạnh phúc của người ăn. Nhưng tất cả những gì diễn ra ỡ đây chỉ là sự gượng ép , sự căn thẳng.

- Seobbie, anh giúp em bày chén dĩa ra nhé.

- ...

- Seobbie, liệu em có,muốn một ít tương ớt ?

- ...

Cậu vẫn không đáp trả anh, chỉ có sự im lặng là hình phạt tàn nhẫn nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Biết đâu như vậy anh sẽ chịu rời khỏi căn nhà này.

- Khi nào em mới chịu nói chuyện với anh ?

- ...

Cậu vẫn im lặng, cho trứng và bánh mì vào miệng như không có chuyện gì xảy ra.

- Nhìn anh đây này - Anh nhoài người tới đẩy dĩa thức ăn cậu qua một bên, hai tay áp lên gò má cậu để nâng chúng lên đối diện với mặt anh.

- Bỏ tôi ra - Cậu mạnh bạo hất tay anh ra - Và tôi cũng không có gì để nói với anh.

Đẩy ghế ra, cậu nhìn anh với anh nhìn lạnh lẽo, bậf người đứng dậy toan đi thì bị anh nắm tay lại.

- Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm mà sao em cứ lạnh lùng như thế. Em phải nói rõ cho anh biết em thật sự muốn gì.

- Tôi.Muốn.Anh.Đừng.Chạm.Vào.Người.Tôi - Giọng cậu thì thầm nhưng là từng chữ được nhấn mạnh rất kĩ.

- Nhưng....

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc tranh cãi của cả hai.

- Yeoboseo

- ...

- Có chuyện gì không uma ?

- ...

- Mwo ? Tại sao lại quyết định khi không hỏi ý con.

- ...

- Con sẽ về liền. Con mong hai người suy nghĩ kĩ trước khi làm.

Dập máy, cậu cắn môi trấn tỉnh mình, tại sao mọi chuyện lại ập tới một lúc như vậy, cậu tưởng chừng như mình có thể vỡ òa ngay bây giờ.

Cậu vội quay lưng vào phòng xếp tất cả quần áo vào vali, cậu quên mất còn có sự hiện diện của một người trong căn nhà này.

Cậu cố lên xềnh xệch chiếc vali ra ngoài cánh cửa thì tiếng anh vang lên.

- Em đi đâu đấy ?

- Không nghe thấy lúc nãy à ? Tôi phải về nhà ở dưới quê gấp. - Cậu lãnh đạm trả lời, mặt kệ thái độ của anh ra sao.

- Để anh đưa em đi. - Nói rồi anh kéo chiếc vali của cậu đi, không cần cậu có trả lời hay không.

Cậu thở dài, hiện tại cậu đang rất mệt mõi và không muốn tranh cải với anh thêm bất kì lần nào nữa, đành phải để anh chở đi.

*************

Chiếc Venom màu vàng chóe phóng trên đường với mã lực 1300 khiến người người đều phải ngoáy nhìn.

" Người gì mà giàu thế. Mới hôm qua còn BMW mà hôm nay đã đổi xe khác" Cậu nghĩ thầm.

Khi chiếc xe dừng lại tại một ngã tư để chờ đèn xanh. Một người đàn bà đeo kính đen ngồi trong chiếc xe bên cạnh xe họ quay hẳn đầu sang và nhìn chằm chằm vào cậu. Bà ta gở cặp kính đen xuống và hất ánh nhìn soi mói đầy ghen tỵ vào cậu. Cậu tự hỏi rằng bà ta không thấy rằng mình rất bất lịch sự khi dán chặt mắt vào người khác sao. Cậu lúng túng ngã người về sau ghế để tránh ánh nhìn của bà ta, nhưng 60giây chờ đèn trôi qua, bà ta thậm chí còn chẳng quay đầu lại để lái xe. Rồi cậu nhận ra lớp kính cửa xe được sơn màu tối, chỉ có thể ngồi bên trong nhìn ra bên ngoài, còn người ở ngoài nhìn vào thì chỉ thấy một màu tối om.

Anh nhấn mạnh bàn đạp gas, tiếng động cơ mới gầm rú như con sư tử đang chuẩn bị nuốt chửng con mồi , cả thân người cậu đập mạnh về phía sau và có cảm giác như xương sống của mình đang dính chặt vào lớp da bọc ghế.

- Làm ơn chậm lại cho tôi. - Cậu hét lớn khi nhìn thấy chân anh nhấn bàn đạp mạnh hơn nữa để tăng tốc.

- Nếu như em chịu nói chuyện lại với anh. - Anh cười ranh mãnh với ý tưởng của mình, điều này chắc chắn sẽ thành công.

- Lái chậm hoặc tôi nhảy xuống xe - Cậu cương quyết trả lời, vẻ mặt bình tĩnh nhưng tâm can lại đang sợ hãi bởi tiếng gió bạt ở bên tai.

Cắn răng chịu thua, anh không muốn cậu sẽ nhảy ra ngoài nên cho xe đi chậm lại. Nói là đi chậm nhưng vận tốc lại gấp đôi những chiếc xe xung quanh. Nếu bạn được ngồi trên một con siêu xe như vậy thì việc bạn không muốn nó lướt nhanh mặt đường lại là một chuyện không tưỡng.

Dòng người đứng tụ lại một điểm mỗi khi chiếc Venom lướt qua, giờ thì cậu đã hiểu chiếc lúc nãy người đàn bà đó nhìn vô thứ gì. Cậu chỉ là một người dân thường thì cũng chỉ phân biệt được vài loại xe hơi như Toyata

, Fords hay vài loại Mercedes khi đi gặp đối tác với DooJun. Nhưng "cái thứ" mà hiện tại cậu đang ngồi lên cậu chẳng thể biết nó là loại xe.

Khẽ nhíu đôi mày, cậu cố thữ nhớ xem mình đã từng xem qua hay gặp nó ở đâu chưa mà tại sao lại có nhiều người ngắm nhìn nó như vậy.

Nhìn cậu qua gương xe, anh phì cười trước khuôn mặt đang cố gắng nghĩ này.

Như hiểu được thắc mắc trong đầu cậu, anh giải thích:

- Đây là siêu xe nằm trong Top 10 đắt nhất thế giới hiện nay. Nó trị giá cả 1triệu USD đấy.

Cậu gật gù tỏ ra không quan tâm, nhưng trong đầu lại hoảng hồn với chiếc xe này, đúng là những người giàu có thì dư tiền.

Chống khũya tay vào lớp kính cửa xe, cậu đưa mắt quen sát dòng xe cộ hai bên mặt được. Cảm giác nôn nao pha lẫn lo sợ dấy lên trong tâm trí cậu. Được về vùng biển nơi cậu đã lớn lên từ nhỏ nhưng phải đối diện với nỗi đau gia đình bấy lâu cậu đang cố trốn.

************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro