BACK TO YOU <3 chap 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần làm việc mệt mỏi đã trôi qua. Mặc dù sau một ngày nghỉ bệnh cậu phải làm bù hết bao nhiêu việc do DooJoon giao nhưng vẫn hoàn thành một cách xuất sắc.

Có một điều làm cậu bâng khuâng là anh lại biến mất không để lại dấu tích nào, hệt như lần trước. Ngày nào cậu cũng vào phòng DooJoon vờ hỏi chuyện anh ấy cốt là để biết thêm điều gì về JunHyung và những gì cậu biết chỉ có:

1) JunHyung cực ghét kiểu con gái + con trai ẻo lả

2) JunHyung nhìn lạnh lùng nhưng lại là một người dịu dàng.

3) JunHyung rất yêu gia đình nhưng apa anh lại mất lúc anh vừa tốt nghiệp trung học.

Và còn một điều gì đó khá mờ ám do DooJoon vô tình bật ra nữa câu. Nhưng cậu cũng không gặng hỏi thêm vì như vậy DooJoon sẽ sinh nghi.

"So beautiful my girl... Oh oh girl... "

Tiếng nhạc chuông tin nhắn vang lên khi cậu vừa về trước cổng tòa chyng cư.

" Tôi thật sự đói và cậu hãy mua gì đấy đi. Ở đây tôi thấy toàn mì gói"

Cậu bất ngờ khẽ nhăn mặt khi đọc đuợc dòng tin nhắn từ một số lạ. Vấn đề ở đây là rất ít người biết đến số điện thoại của cậu và hôm nay cậu cũng chẳng hẹn với ai cả. Cậu đang tự hỏi chủ nhân số điện thoại này là tên quái gở nào nhưng cũng bỏ qua vì não cậu đã có quá nhiều việc để nghĩ rồi.

Khi đứng để chờ thang máy, cậu bắt gặp vị chủ của tòa chung cư này.

Ông ta nhìn cậu với ánh mắt e ngại rồi thốt lên một câu:

- Tôi thực sự xin lỗi cậu Yang à.

Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên cậu dành cho ông ta, người đang ông đó tiếp tục đi thẳng mà không quay lại nhìn cậu, mặt cúi gầm mặt vẻ như đang mắc tội lỗi gì đấy.

Cậu cảm thấy ngày hôm nay thật phiền phức, số điện thoại lạ, lại gặp thêm một người cư xữ lạ.

Khẽ thở dài, chắc hôm nay cậu ra đường đi không đúng giờ phong thủy rồi.

Vừa bấm mã trên cánh cửa thì tự nhiên nó bật mở . Cậu giật mình, không lẽ có ăn trộm vào nhà cậu.

Cậu luồn đầu mình vào cánh cửa, ngó xung quanh thấy mọi thứ vẫn ổn. Cậu chạy một mạch vào phòng ngủ mà quên cả cởi giầy ra, sợ rằng bị mất một số thứ quý giá.

- Aaaaaaaaa - Cậu hét lên khi vừa thấy thứ nằm trên giường nhà cậu. Một cái vali to.

- Chuyện quái gì đây ?????

Cậu lẩm nhẫm trong miệng khi vừa đẫy tới đẩy lui cái vali đó.

Chợt cậu ngửi được mùi mì tôm từ nhà bếp xộc ra. Khịt mũi một cái, cậu đi xuống nhà bếp xem tình hình.

Cậu đứng chết trân trước con người đang mặc cái tạp dề, tay cầm 2 quả trứng gà đập vào chảo đang nóng.

- Về rồi à ? - Anh nhìn cậu - Tôi đã nhắc mua thêm đồ ăn mà cũng chẳng mua.

- Anh... Anh... Làm gì... Ở đây ?!? - Cậu cứ lắp ba lắp bắp hết nhìn anh lại nhìn tô mì.

Anh tắt bếp , cởi tạp dề ra rồi rữa tay. Sau đó cầm hai tô mì ra ngoài phòng khách rồi ra hiệu cậu đi theo.

Anh chỉ vào tô mì, ra lệnh:

- Ăn đi. Nói sau.

Cậu là một người cứng đầu chắc chắn là sẽ không nghe lời anh. Tự nhiên vác cái vali thật to qua đây, tự tiện làm xáo trộn nhà người ta lên rồi còn giở giọng ra lệnh.

- Giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra đi. - Cậu gắt gỏng nhìn anh .

Anh thôi ăn mì, trả lời cậu:

- Ngừng nhìn tôi với ánh mắt ấy đi. Cậu biết đấy, tôi mới về nước nên phải ở khách sạn. Mà tôi lại không thích cho nên đã mua căn nhà của cậu lại.

Hiện tại là đầu óc cậu đang loading lại những gì anh vừa nói. Mua lại sao ???? Thế cậu phải ở đâu ? Ở Seoul có biết bao căn hộ mà anh không chọn, lại đi mua một căn hộ trung bình chỗ cậu.

Cậu tức giận nhìn anh rồi quay ngoắt vào trong phòng ngủ, kéo chiếc vali to gần bằng mình ra.

- Anh đi ngay lập tức cho tôi. Ai cho anh cái quyền tự tiện mua nhà người khác. Anh rất giàu mà, sao không mua lấy một căn biệt thự. Đi nhanh trước khi tôi mất kiểm soát. - Lần này là cậu thực sự nổi giận rồi, nếu không phải cậu thuộc tuýp người hay biết kiềm chế thì nãy giờ anh đã bị xé ra trăm mảnh.

Anh có thể cảm nhận sự giận dỗi, bực tức nơi lời nói của cậu, không lẽ anh đã quá đáng chăng ? Thật ra anh muốn có thật nhiều thời gian bên cậu. Có thể được thấy hình ảnh cậu hiện hữu mỗi ngày xung quanh mình. Và nhiêu đó là ích kỷ chăng ?

- Nhưng tôi muốn ở đây ? Cậu làm gì được tôi nào

Anh là ai chứ ? Là một Yong JunHyung không dễ dàng từ bỏ điều mình mong muốn, dù cậu có mắng chữi thế nào anh cũng không đi.

- Tôi sẽ nói với người chủ tòa chung cư này đòi lại quyền lợi người thuê nhà. - Cậu hậm hực trả lời.

- Tôi đã nói với ông ta rồi và tôi tin chắc ông ta không dám đụng gì tới tôi. - Ngập ngừng một lúc, anh nói tiếp - Thay vì từng tháng phải trả tiền thuê, sao không để tôi mua hẵn căn nhà này cho cậu ở.

- Cái gì?? - Cậu thực sự có nghe lầm không ? Hắn mua căn nhà này cho cậu. Tức là cậu sẽ không vô gia cư. Tức là cậu sẽ tiếp tục được ở đây.

Anh cứ tưởng cậu lại sắp vác vali đuổi anh ra ngoài rồi, nên nét mặt chùng xuống.

- Vậy mà tôi còn đễ cậu đứng tên nhà nữa - Giọng anh nhỏ dần.

- Thật chứ ! - Cậu vui mừng reo lên.

Cậu không thể tin vào điều này, cậu đã có một căn nhà hẳn hoi và còn không mất một đồng nào. Chắc có lẽ cậu nên cảm ơn anh, nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua 1/1000 giây khi một suy nghĩ khác lại ập đến.

Vậy chẳng lẽ anh và cậu sẽ ở chung. Cậu đã quen sống một mình rồi nên suy nghĩ có thêm một người sống chung khiến cậu thấy khá khó chịu.

- Này ! Đang nghĩ gì thế ? - Anh hỏi khi nhìn thấy nét mặt cậu đâm chiêu suy nghĩ.

- À không có gì - Cậu nhìn anh rồi vò vò mái tóc rối trên đầu.

- Vậy tôi sẽ ở lại đây chứ ? Cậu không tính trả ơn hay sao. - Anh nhướng mày nhìn cậu, trong đầu vẽ lên nụ cười đắt thắng, cậu đã sập bẫy rồi.

- Tôi... Tôi... Chúng ta ăn mì đi - Thay vì phải trả lời câu hỏi thì cậu đã đánh trống lãng, nhưng đó cũng là một câu trả lời đồng ý rồi.

************

Sau bữa ăn nhanh gọn thì cả hai cùng rữa chén dĩa. Mặc dù nhìn anh trông có vẻ không giống một người giỏi việc nhà nhưng lại rữa chén dĩa một cách rành rọt và nhanh nhẹn.

Trong khi YoSeob chật vật mãi mới được một cái chén nhưng kết quả lại làm vỡ ngay lập tức.

- Cậu hậu đậu thật ! - JunHyung ngán ngẩm nhìn những mãnh vỡ trên sàn rồi nhặt chúng lên - Có mỗi cái dĩa mà cầm cũng không xong.

Cậu thì chỉ biết nhìn anh rồi cúi gầm mặt thất vọng về bản thân mình, trước giờ cậu chỉ ăn vội những thứ ở ngoài đường chứ có nấu nướng bao giờ đâu mà phải rữa chén.

Sau khi dọn dẹp dược những mãnh vỡ, anh quay sang nhìn cậu, nỡ một nụ cười an ủi:

- Lại đây tôi sẽ chỉ cho cậu cách rữa chén.

Nói là làm, anh kéo cậu lại gần mình hơn và rồi vòng hai tay qua bên eo cậu. Cậu cười khúc khích trước sự nhột nhạt mà anh đã tạo ra, nhưng hai má vẫn ửng hồng không giấu được vẻ ngại ngùng.

Sau đó anh tựa cầm vào vai cậu, dùng đôi bàn tay thô ráp của mình cầm lấy tay cậu chà xung quanh cái chén.

- Phải như vậy nè - Anh thì thầm với cậu , luồng hơi thở nóng phả vào cổ khiến cậu rụt người sang một bên. Nhưng anh lại cố lôi cậu vào trong mình hơn.

- Cậu như vậy làm sao tôi có thể chỉ cậu được.

Vậy là cậu vẫn không tránh được con người đó rồi

( Au: cảnh này lấy trong B2ST Almighty :"> )

Dường như rất luyến tiếc nơi bàn tay nhỏ của cậu, anh vẫn không buông ra cho tới khi cậu lên tiếng:

- JunHyung à , chúng ta rửa xong rồi !

Anh ngại ngùng buông cậu ra, tự trách ông trời sao cho thời gian trôi nhanh thế.

- Tôi vào phòng ngủ đây

Cậu cố tình kiếm cớ tránh ánh mắt anh. Cậu mà nhìn nó thêm một giây phút nào nữa thì cậu sợ cái điều mà không dám thừa nhận bấy lâu nay lại thành sự thực .

Mặc cho anh vẫn đang bối rối nhìn mình, cậu vẫn đi vội vào trong rồi đóng cửa lại.

Cậu nằm sấp lên giường , vùi mặt mình vào gối rồi cứ lắc đầu liên tục.

Cậu rất sợ việc anh cứ nắm tay cậu, ôm cậu và thậm chí hôn cậu. Bởi ai cũng biết rằng, những con người lắm của lắm tiền như JunHyung thì chỉ giỏi trêu đùa, tìm thú vui lạ rồi cũng chóng chán.

Cậu sợ phải đi theo vết xe đổ của appa và umma. Những người yêu nhau thì chỉ hạnh phúc ở giai đoạn đầu, nhàm chán ở giai đoạn hai bởi giữa người với người không còn gì để tìm hiểu, họ đã quá hiểu nhau. Rồi cuối cùng lạnh nhạt với nhau ở giai đoạn cuối.

Cậu không muốn yêu ai khác bởi sự gánh nặng của đổ vỡ. Cậu biết rằng thế nào cũng có chia tay mà những nỗi buồn dai dẳng đó sẽ cứ mãi đeo đẳng cậu không buông.

Không muốn nghĩ nhiều nữa, cậu nhắm mắt và cố chìm vào giấc ngủ.

***********

Vì phần sau có yaoi nên Pea chia chap này ra hai phần.

Hope y'all like it x'D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro