BACK TO YOU <3 chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoon DooJoonnnnnnnnnnnnn - Cậu đập tay xuống bàn, nghiến răng kèn kẹt trước vị giám đốc.

- Haha hôm qua em ngủ ngon không - Anh vừa cừi giã lã vừa lấy tay lau mồ hôi khắp mặt.

Ngủ ngon không à ? Đúng là ngủ rất ngon vì cậu phải trằn trọc suốt từ khi về nhà tới sáng đi làm. Và thành quả bây giờ là cậu trong như một con Panda. Vậy mà DooJoon còn hỏi cậu một câu như vậy. Đúng là muốn cậu tức chết mà.

- Khai mau. Hyung và tên kia có quan hệ gì ? Hắn là ai và tại sao hyung lại giúp hắn dụ dỗ em? - Thế là không cần phép tắc gì nữa. Cậu leo hẳn lên bàn và cầm cái đèn để bàn rọi ngay mặt DooJoon như kiểu ép khẩu cung tội phạm.

- Thôi nào Seobie, chắc hắn chỉ muốn đùa em và hyung không hề liên quan vấn đề này. Dù sao em cũng đâu mất gì - Vừa nói anh vừa đẩy chiếc đèn ra xa rồi ngoảnh mặt nơi khác huýt sáo.

- Không mất gì ư,? Hyung có biết....

- Biết gì ?!?

Chuyện này thật đáng xấu hổ và chút nữa là cậu đã để lộ cho DooJoon biết cậu bị mất nụ hôn đầu rồi. Không được, cậu phải chuồn trước khi tính tò mò của DooJoon nổi dậy.

- Ơ không có gì . Thôi em đi ra. Hyung cứ tập trung làm việc. - Vừa nói cậu vừa cười rồi đi ra ngoài.

Còn DooJoon thì thở phào nhẹ nhỏm, lần đầu tiên làm việc xấu khiến anh cứ cắn rứt lương tâm. Nay thấy YoSeob bình yên trở về , anh cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Vừa đóng cánh cửa phòng lại là cậu chạy thẳng vào bàn làm việc của mình. Chống hai khuỷa tay mình lên bàn rồi suy nghĩ mông lung. Cậu không thể nào tập trung được bởi hình ảnh của một người con trai có đôi mắt màu chocolate cứ in sâu trong cậu. Kể từ buổi sáng ngày hôm qua cho đến bây giờ người duy nhất cậu nhớ đến là anh. Một con người tính cách thất thường, lúc lạnh lùng, lúc nồng nhiệt và bằng chứng là nụ hôn tối qua. Cậu xua tay lắc lắc đầu và miệng không ngừng nói "không được, không được" để xua tan ý nghĩ về anh.

Đồng hồ đã điểm 5h chiều cũng là lúc cậu tan sở.

Cậu bắt một chuyến xe bus và yên vị ở hàng ghế cuối cùng quen thuộc, ngắm nhìn xung quanh. Thĩnh thoãng cậu cũng muốn đi đâu đó cho bớt mệt mỏi. Cậu muốn tặng bản thân một chuyến đi biển. Cậu muốn được hít hà cái vị mặn nồng của biển, muốn được nghe âm thanh sóng vỡ từng đợt liên tục. Nhưng khi nghĩ về hiện tại, cậu lại ngừng chuyện đó sang một bên. Bởi những gì cậu có được ngày hôm nay đâu phải dễ dàng gì và đời có luật của nó "Không có gì là mãi mãi" chính vì vậy mà cậu không cho phép bản thân mình nghĩ ngơi, cậu phải nỗ lực hơn nữa.

Và cứ như thế một tuần của cậu trôi qua nhanh chóng.

**************

Ting!

Tiếng thang máy reo lên, người nam nhân dáng vẻ cao ráo bước vào sảnh , đi ngang qua bàn làm việc của thư ký và không một lần ngoảnh lại.

Cậu đã rất vui khi thấy anh từ xa, nhưng sao ánh nhìn anh dành cho cậu xa lạ quá, cứ như anh và cậu là hai người không quen biết, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì giữa anh và cậu. Anh đi ngang qua cậu mà không nhìn lại, đôi chút hụt hẫng dấy lên trong trái tim cậu.

"Bọn con trai nhà giàu là thế. Họ vui vẻ với cả đống người thì làm sao nhớ đến mình. Thôi xem như chưa có gì hết đi" Cậu tự nhủ với bản thân như thế.

Trong phòng DooJoon.

Anh ngồi bắt chéo chân lên chiếc ghế xoay đối diện bàn làm việc DooJoon. Đầu ngữa ra đằng sau và thở dài :

- Mình phải làm sao đây ?

- Làm sao chuyện gì ? - DooJoon nhướng một bên mày nhìn anh.

- Chỉ là ... Mình lúc đầu chỉ muốn đùa với một người... Nhưng khi thấy người đó khóc... Lại hơi đau và mấy ngày không gặp lại thấy nhớ - Anh không nhìn DooJoon mà lại tập trung vào chiếc bút đang xoay ở trên tay mình, thoáng cười nhẹ khi nhớ lại hình ảnh của YoSeob.

DooJoon chống càm tỏ vẻ suy nghĩ một lúc, anh lên tiếng:

- Mình nghĩ là cậu đang yêu rồi anh bạn của tôi ơi.

Anh không nói gì, chỉ ngẫm nghĩ về những ngày qua. Anh đã phải khổ sở khi gạt bỏ hình ảnh cậu ra khỏi đầu mình và phải kìm nén cảm xúc khi vừa nhìn thấy cậu lúc nãy. Đơn giản là vì xưa nay anh chưa từng nghiêm túc với ai và anh bắt đầu sợ cái cảm giác khi gặp được cậu nên cách tốt nhất theo anh nghĩ là phải giả vờ không quen cậu, xem cậu như những thú vui qua đường trước đây.

Chợt DooJoon lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ cũa anh:

- Người đó là YoSeobie à ? - Và như không cần đợi bạn mình trả lời, anh lại tiếp - Mình biết ngay mà hehe.

- Tên này... Aishh... Mình cần lời khuyên từ cậu - Anh nghiêm túc nhìn DooJoon.

- Okay . Vậy sao cậu không nói thẳng với em ấy ? - DooJoon vui vẻ đáp nhưng mặt anh nhanh chóng đanh lại - Còn "vị hôn thê" bên mĩ của cậu thì sao ?

- Cô ta thì có sao - Anh cười khẫy khi nhắc đến người con gái đó - Từ lúc apa mất thì xem như chuyện đó chẳng là gì nữa. Uma không bắt mình cưới cô ta rồi.

-Nhưng mình thấy....

Như hiểu được ý của DooJoon, anh giải thích:

- Tại cô ta thích bám theo mình.

- Thế bây giờ bây giờ cậu tính sao với thư ký của mình đây ? - DooJoon nghiêm nghị nói nhưng giọng vẫn lộ chút bông đùa.

- Hừm... Còn tùy vào biểu hiện của cậu ta - Khóe môi nhếch lên nụ cười, anh thật sự muốn biết cậu ta có cảm giác gì với anh không.

- Haha tớ muốn xem thử một chút - Nói rồi DooJoon lập tức gọi điện cho cậu vào.

Chưa đầy 30s sau đã thấy cậu bước.

Người đầu tiên cậu đưa mắt tới khi vào phòng là anh nhưng khi vừa bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đó cậu thu mắt mình lại nhìn về phía DooJoon. Anh đã muốn xa lạ với cậu thì tội tình gì cậu phải mặt dày để ý tới anh. Cậu cắn nhẹ môi kìm chế cảm xúc trong lòng, lên tiếng với DooJoon :

- Có chuyện gì không tổng giám đốc ?

Nãy giờ DooJoon chăm chú quan sát biễu hiện của cả hai rồi khẽ cười thầm trong lòng, hai người này quả thật giống nhau, giỏi kìm nén cảm xúc.

- À không có gì ? Chỉ là em có phiền nếu pha cho hyung và JunHyung một tách cà phê ?

- Tất nhiên là không - Nói rồi cậu lặng lẽ quay ra.

- Xem ra mình hiểu ra rồi... - DooJoon chưa kịp nói hết câu thì anh đã cắt lời.

- Mình nghĩ mình nên về... Ừm... Công ty mình còn nhiều việc - Anh đứng phắt dậy ra khỏi cửa không để DooJoon kịp phản ứng gì.

Lòng anh vô cùng khó chịu trước phản ứng của cậu. Cố tình không để tâm đến anh ư ? Xem ra nụ hôn hôm đó đối với cậu chỉ là thoảng qua, dể quên đi. Anh chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi đây để không thấy gương mặt đáng yêu của cậu nữa, nhanh chóng tìm một thú vui mới.

************

Cậu đang thầm chữi rũa máy pha cafee sao tự dưng lại hỏng trong lúc này, cậu đành phải đi bộ ra ngoài để mua. Lại nhớ đến khuôn mặt anh lúc nãy, cậu thẫn thờ lê từng bước giữa con đường.

"Kétttttt"

Cậu bây giờ mới hoàn hồn, chiếc ô tô gần như là sắp lao về phía cậu. Nhưng cũng may người lái xe bóp phanh kịp lúc. Buông một vài lời chữa rũa , ông ta lại tiếp tục lái xe.

Cậu ngồi bệch xuống ngay giữa mặt đường, mặc kệ những ánh nhìn xung quanh. Sao ngày hôm nay cậu gặp nhiều chuyện xui xẻo đến thế. Tự nhiên cảm thấy mệt mỏi nên cậu cứ thản nhiên ngồi đó.

Chợt một bàn chìa ra trước mặt cậu, cậu ngước nhìn lên xem con người đột nhiên xuất hiện này là ai?

Là anh!!

Ánh dương chiếu thẳng xuống gương mặt anh, cậu thấy anh bây giờ ấm áp như mặt trời vậy. Đôi tay không tự giác của cậu đặt lên bàn tay anh. Vô thức thấy ấm áp quá! Anh nâng cậu dậy , nắm tay dắt cậu vào trong ngồi trước thềm của một quán càfê đã đóng cửa.

- Muốn chết à ? - Anh hướng mắt ra dòng xe cộ ở phía trước nhưng tay vẫn nắm lấy tay cậu.

Khi đầu óc cậu hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Như một phản xạ, cậu rút bàn tay mình ra khỏi tay anh, giọng nhỏ dần đáp:

- Chỉ là tôi thấy chóng mặt nên...

Anh hơi sững người khi cậu rút bàn tay ra khỏi tay anh. Nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại khí thế lạnh lùng của mình. Khẽ tự đầu về phía sau cửa, anh hỏi:

- Sao lại vờ như không thấy tôi ?

Giọng anh rất nhẹ, tựa hồ như nó nhanh chóng tan vào không khí, nếu cậu không chú ý thì đã bỏ lỡ mất câu của anh rồi.

***YoSeob's POV***

Tên này! Lờ người ta trước còn dám nói vậy. Nghĩ lại tôi thấy giận anh rất nhiều, không dễ dàng bỏ qua đâu nhá. Phải làm cho anh xem như là tôi không quan tâm đến anh thật.

**End YoSeob's POV**

- Tại tôi không nhìn thấy anh chứ không phải là vờ như không quen biết anh - Cậu thản nhiên đáp , giọng hệt như chuyện đó là điều vô cùng bình thường.

Anh đứng dậy, buông lời lẽ lạnh lùng:

- Tôi chỉ hỏi thế thôi. Dù sao cậu cũng chẳng là gì để tôi bận tâm. Tôi về.

Nói rồi anh quay lưng đi vào chiếc Ferrari vừa chạy tới. Ánh mắt cậu đờ đẫn dõi theo.

******************

Tại nhà DooJoon

- Vợ ơi anh đã về - Giọng DooJoon hết sức lớn gọi HyunSeung.

Thấy chồng về, HyunSeung ngay lập tức đi đến kế bên, thưởng cho DooJoon một cái hôn ngọt ngào rồi nắm tay chồng vào nhà bếp:

- Yah em nấu hết đấy à ? - DooJoon nhìn mấy món ngon đặt trên bàn mà hít hà mùi thơm tõa ra.

- Tất nhiên là em nấu rồi.

Nói rồi DooJoon ngay lập tức kéo HyunSeung vào bàn ăn rồi gắp thức ăn lia lịa.

- À Seungie, Hyungie về nước rồi đấy em - Anh vừa nói vừa ngồm ngoàm thức ăn trong miệng.

Thế là HyunSeung hồi tưởng lại thời gian cả ba người vô cùng thân thiết lúc trước. Sau đó thì Junhyung phải đi Mỹ để tiếp quản công việc làm ăn của appa mình. Từ đó họ cũng ít liên lạc hẳn. Chợt HyunSeung nảy ra ý tưởng:

- Hay là cuối tuần này mình cùng tổ chức đi chơi với cậu ấy đi. Lâu rồi em chưa gặp cậu ấy.

HyunSeung dùng bộ mặt cún con dụ dỗ DooJoon. Anh thì làm sao có thể từ chối được.

Anh bẹo má HyunSeung,nói :

- Được rồi để anh xem. Nếu cậu ấy bận thì anh cũng không biết đâu đấy - Anh tiếp tục với bát cơm nhưng rồi lại sực nhớ ra - À mà phải có thêm YoSeobie nữa em - Anh cười nham hiểm.

- Sao thế ? - Seungie ngây ngô hỏi, mặc dù biết là DooJoon, HyunSeung và cậu thân nhau nhưng cậu đâu quen biết gì Junhyung mà phải rũ theo.

Thế là DooJoon kể hết mọi sự tình giữa anh và cậu cho HyunSeung nghe. Cả hai vợ chồng "âm mưu" rồi cười lớn. Còn phần còn lại của bữa cơm là những cuộc trò chuyện thân mật của đôi vợ chồng. Căn bếp thật ấm áp!

*****************

Thế là ngày đi chơi cũng đã đến. DooJoon và HyunSeung nhất trí rũ cả bốn đi lên núi ngắm mặt trời mọc cho lãng mạn ( =.=! ) . Điểm đặt biệt ở đây là cả anh và cậu đều không biết có sự xuất hiện của đối phương.

Thế là đúng như kế hoạch. 4h sáng DooJoon và HyunSeung qua nhà cậu đón cậu lên đỉnh núi. Còn anh thì sẽ tự lái xe đến đó trước.

Suốt trên đường đi , cậu ngồi sau xe đã phải xem hết bao nhiêu phim tình cảm giữa cặp DooSeung khiến cậu chỉ mong nhanh đến nơi. Tự hỏi thầm tại sao cậu lâi đồng ý đi chung với hai ngày này làm chi. Haiz.

Khi đã lên đỉnh núi, cậu ngạc nhiên trước chiếc BMW mui trần đã đậu sẵn ỡ đó. Cố ngắn nhìn kĩ người trong xe, cậu chợt thoáng bối rối. Là anh đang ở đó. Anh bước xuống xe cũng là lúc DooSeung bước xuống. Anh ôm cả hai cười nói, riêng cậu thì ngồi im trong xe. HyunSeung quay lại nhìn vào cậu như ra hiệu hãy xuống xe, anh cũng nhìn theo, nét mặt anh lạnh lùng lập tức. Cậu rụt rè xuống xe, tiến lại chỗ cả ba đang đứng, cậu cúi gầm mặt. Thấy không khí căng thẳng quá, DooJoon lên tiếng:

- Cũng lâu rồi chúng ta không có những buổi gặp mặt thân thiết. HyunSeung à, em và anh vào xe lấy khăn trải và thức ăn nhá. - Thế là cả hai nắm tay nhau chui vào xe. Bỏ lại anh và cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu, không thể để không khí cứ căng thẳng như vậy được.

- Mình ra kia chờ họ đi. - Cậu hướng mắt về phía cây cổ thụ lâu năm.

Anh gật đầu và họ cùng bước đi.

Cậu và anh ngồi dưới gốc cây, cậu cứ ngân nga giai điệu bài "Make you feel my love" mà không biết rằng có một người đang thưởng thức giọng hát và nét mặc vô cùng hồn nhiên của cậu.

- Này hai người - DooJoon đột nhiên chen ngang giữa hai người - Tớ và HyunSeung thấy thiếu một số đồ nên xuống núi mua. Hai người cứ ở đó. Bọn tớ sẽ quay lại.

Không cần đợi anh hay cậu trả lời. DooJoon đã chạy biến vào xe và nổ máy.

- Hai người không ai được bỏ về đấy - HyunSeung quay đầu hét về phía họ.

Không khí vẫn lãnh đạm và yên tĩnh tới mức cả hai vẫn nghe được tiếng thở của nhau. Đều và nhẹ nhàng.

- Dạo này cậu như thế nào? - Anh cất tiếng

- À.. Ừ.. Tôi vẫn khỏe. - Cậu như giật mình vì câu hỏi của anh, bối rối trả lời.

- Hèn gì tôi thấy cậu mập hơn trước. Mặt phì ra rồi - Kèm theo câu nói cũa anh là một điệu cười chế giễu như muốn chọc tức cậu.

Cậu đưa hai tay xoa xoa hai má mình làm nó ửng hồng, tức tối trả lời:

- Cái này người ta gọi là bụ bẫm. Trước giờ vẫn thế rồi.

- Thế à ? Vậy trước giờ là do tôi không để ý rồi - Anh ung dung đáp, hai tay để sau đầu tựa vào thân cây.

Anh không hề nói rằng lời nói đó sát thương tới mức nào. Từng câu từng chữ cứ lặp đi trong đầu cậu. Anh không hề để ý đến cậu vậy mà cứ mỗi lần nhìn thấy anh cậu lại quan sát xem anh thay đổi như thế nào.

Cậu cắn môi , bất chợt đứng dậy và bỏ chạy.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro