BACK TO YOU <3 chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Pea ^^!

Dis: Họ thuộc về nhau và mãi mãi như vậy.

Pairings: JunSeob \m/, DooSeung, KiWoon.

Rating: Chưa biết được *cười bỉ*

Cate: fun, sad, pink (maybe) =]]

Summary: Yoseob là thư ký ở một tập đoàn hùng mạnh nhất hàn quốc. Một con người hiểu biết rộng, yêu đời và sống rất thực tế. Công việc và cuộc sống của cậu khá nhàm chán cho đến khi vị tổng giám đốc gài bẫy... Cậu gặp anh và những rắc rối liên tục xảy ra....

Waring: SA, yaoi

Note1: Ai là Junhara shipper thì click back.

Note2: Au k biết fic này có bị trùng ý tưởng vs ai không nhưng Au tuyệt đối k hề đạo của ai nhá.

***********

CHAP 1

Yang YoSeob, cái tên nghe không mấy cầu kì nhưng khó ai đoán được cậu là một người như thế nào. Và bạn phải shock khi về tiểu sự của cậu ấy. Với chỉ số IQ 130 mà cậu đã tạo nên nhiều kỉ lục ở trường lớp và chỉ với 18t cậu ấy đã có thể đi làm ở một công ty có tiếng tâm ở hàn quốc, tự nuôi sống bản thân mình.

***********

- Chào buổi sáng, chú Park - Cậu vui vẻ gật đầu chào chú bảo vệ dưới công ty.

- Buổi sáng tốt lành - Cậu lại nỡ nụ cười vui vẻ với bà lao công .

Đi đến đâu cậu được yêu mến cả, không phải bởi riêng năng lực làm việc của mình mà còn cả khuôn mặt siêu đáng yêu của cậu.

Kể cả cũng bốn năm rồi từ khi cậu đặt chân vào đây - Công ty điện tử hàng đầu Hàn Quốc "BEAST". Kể cả cũng hơi bất ngờ vì cậu chỉ nghĩ nghề thư ký thì không ai tuyển nhân viên nam. Cậu hỏi tổng giám đốc thì ông ta trả lời rằng "Bạn trai tôi sẽ giết tôi nếu tôi tuyển nhân viên nam", lúc đó cậu cũng chỉ ậm ừ nhưng sau này cậu mới hiểu ra. Ông chủ cậu là một người điển trai, anh không hề nghiêm khắc mà ngược lại rất thích đùa.

- Yang YoSeob đâu vào đây tôi biểuuuuuuuu - DooJoon hét qua điện thoại khi cậu vừa ngồi vào bàn làm việc

- Vâng, em lên phòng hyung ngay

***YoSeob's POV***

Có lẽ tôi đã sai khi tự cho ông chủ mình là người không nghiêm khắc. Haizzzz

**End YoSeob's POV**

- Hyung gọi em có chuyện gì không ạ ? - Cậu nhẹ giọng hỏi anh.

- Ừm... Em xem giùm tôi Cà vạt nào đẹp - Vừa nói anh vừa đưa hai cái cà vạt ướm lên cổ mình - Cái chấm bi xanh đỏ hay cái sọc caro đỏ đen ?

- Hyung hét ầm lên điện thoại chỉ để như vậy thôi sao - Cậu nắm tay lại thành nấm đấm, chỉ chờ cậu trả lời của anh thôi.

- Ừm - Anh trả lời một cách bình thản.

Cậu vừa giơ nắm đấm, anh nói:

- Lát nữa em phải cùng hyung đi gặp một đối tác - Nói đến đây mặt anh cười gian hơn - Đây là một người bạn thân Irac mới về của hyung.

- Molla ? Nếu là bạn hyung thì sao hyung không đi. Với lại em không biết tiếng irac. - Cậu đảo mắt ngán ngẩm nhìn vị tổng giám đốc của mình.

- Hyung muốn giới thiệu em với cậu ta - DooJun ngập ngừng - Dù sao 4năm qua em cũng đã giúp hyung lắm rồi, hyung nghĩ em nên cần một chỗ dựa - Nói rồi anh đưa tay lên vuốt cầm, ra vẻ như ý kiến của mình quá tuyệt.

- Andwae. Hyung đổi nghề mai mối sao ? Về lo cho vợ hyung ở nhà ý - Cậm hậm hực khoanh tay trước ngực, bĩu môi trách móc DooJoon.

- Hyung chỉ đùa với em thôi. Thử xem YoSeobie nhà ta như thế nào thôi. - DooJoon cố nhịn những tiếng cười lớn khi thấy khuôn mặt của cậu bây giờ - Thôi em ra ngoài làm việc đi.

- Em chỉ chờ mỗi câu nói này của hyung - Cậu lè lưỡi tinh nghich với anh rồi quay ra chỗ làm việc của mình.

Suy nghĩ lại những lời nói của DooJoon, cậu thở dài thừa nhận. Đúng là 4 năm trong đầu cậu chỉ công việc với công việc, đã 22tuổi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai trong khi đồng nghiệp xung quanh cứ tan sở về là đi chơi với người yêu. Cuộc sống của cậu cứ như một chiếc đồng hồ, nhích từng kim từng kim và lặp đi lặp lại mỗi ngày. Mỡ mắt ra là đi làm, tan sở về thì đi ăn tối , ăn xong thì làm việc, tối lại đi ngủ, một năm những buổi hợp mặt bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu cần thay đổi.

Đang mãi mê suy nghĩ thì cái cốc đầu làm cậu tỉnh người

- Ya! Điếc à nhóc - Người con trai vừa cốc đầu cậu lên tiếng.

Cậu ngó một lượt qua cái người đang đứng trước mặt mình. Anh có mái tóc nâu đỏ đẹp hút hồn, anh đeo một chiếc kính râm, chiếc áo sơ mi mở bung 3 núc để lộ khuôn ngực săn chắc , mùi nước hoa đàn ông đắt tiền xộc vào mũi cậu thật quyến rũ.

Anh đẩy nhẹ chiếc kính xuống nhìn cậu rồi lại cốc thêm một cái vào đầu cậu.

- Chưa thấy ai đẹp trai như tôi bao giờ à ?

- Ya cái tên này... Anh tưởng mình anh đẹp à - Cậu xoa xoa bên đầu nơi anh vừa mới cốc - Anh muốn gì ? - Cậu lại khoanh tay trước ngực và bĩu môi nói giọng giận dỗi.

***JunHyung's POV***

Tôi không biết DooJoon lại có thể tuyển thư ký nam làm việc nhưng tôi thề là tôi khá hứng thú với tên nhóc này thôi. Cái môi của cậu ta sao mà căng mọng đến thế, nhìn là muốn... Nhưng vì tôi là một người vô cùng lịch sự vì vậy tôi sẽ không cưỡng hôn cậu ta ở đây đâu.

Tôi nhất định phải có được cậu. Chờ nhé !

**End JunHyung's POV**

- Tôi muốn gặp giám đốc của cậu - Ngưng dòng suy nghĩ của mình, anh nâng cầm cậu cười ranh mãnh.

- Ya anh làm gì thế . Chưa được ngắm người nào dễ thường như tôi à - Cậu chu môi lên tỏ vẻ đắc ý vì cũng đá đểu anh một câu.

Anh ngây người ra một lúc rồi buông cầm cậu ra, lạnh lùng nói

- Nói chủ tịch là có người cần gặp

- Anh có hẹn trước chứ ? - Cậu cũng tỏ vẻ nghiêm khắc, trông điệu bộ lúc này thật đáng yêu. - Xin lỗi tôi không thể cho anh gặp giám đốc nếu anh chưa hẹn trước. Tháng sau được chứ ? Ừm ... Tôi nghĩ tôi sẽ sắp xếp được một cuộc hẹn khoãng 10phút. Còn tháng tới...

- Yah Cậu có thôi ngay không. Tôi mà cũng cần hẹn trước trước nữa sao - Anh đập bàn một cái , làm cậu đang luyên thuyên cũng phải giật mình và im bặt.

- Tôi... Tôi... Tôi... - Cậu ngã người ra chiếc ghế xoay, mồ hôi túa ra đầy trán.

- Cậu... Làm sao ? - Anh chống hai tay lên bàn, kề sát mặt mình vào mặt cậu.

Vừa lúc đó, DooJoon đẩy cửa phòng đi ra, thấy tình cảnh bây giờ anh liền bước tới.

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây nào ?

Cậu liền đứng dậy chạy lại kế bên anh. Còn Junhyung thì nhíu mày nhìn DooJoon.

- Cậu ta... Anh ta... Làm em... tôi... Phát điên - Cả hai đồng thanh cùng nói với DooJoon rồi lườm nhau với ánh nhìn *Tại sao lại nói theo tôi*.

- Thôi được rồi chúng ta nên giảng hoà từ đi. Cũng trể rồi chúng ta đi thôi - DooJoon khoác vai anh đi ra thang máy - Em quay trở lại làm việc đi Yoseobie

- Yoseob ư ? - Anh lầm bầm trong miệng rồi khóe môi cong lên hình bán nguyệt - Trò chơi bắt đầu.

Đợi đến khi cửa thang máy dần đóng lại, YoSeob thả lỏng người vào ghế. Thở pháo nhẹ nhỏm.

****YoSeob's POV***

Thật là một ngày mệt mỏi. Phải chịu đựng một ông sếp non lại còn phải chịu đựng thêm một đối tác hâm hâm.

Yang YoSeob ơi mày phải có gắng chịu đựng. Phải kiếm thật nhiều tiền thì sau này apa và uma mày mới an phận được.

Hwaiting!!!!!

**End YoSeob's POV**

**********************

Tại nhà hàng Shock.

- Thư ký của cậu có vẻ trẻ quá chăng - Anh nói rồi đưa ly lên nhấp một tý rượu vang đỏ.

- Nhìn em ấy như vậy chứ kinh nghiệm đầy người đấy. iQ cao ngất ngưỡng - Nói về cậu thì ánh mắt DooJoon lộ rõ vẻ tự hào, bởi vì anh xem cậu như một người em trai vậy - Thế nào, có hứng thú với em ấy đúng không ?

- Mình muốn mua thư ký cậu một đêm - Anh lại nở nụ cười hình bán nguyệt nhìn DooJoon.

- Mwo ? - Câu nói của anh đã làm DooJoon chết sặc -Mình không thể làm thế . No no no.

- Thế còn cái này được không - Anh giơ lên bản hợp đồng bán con chip siêu hạng - Có rất nhiều công ty điện tử cần nó. Cậu không muốn nó sao ?

***DooJoon's POV***

- Thằng nhóc chết tiệt.

- YoSeob ơi tha lỗi cho hyung. Coi như em hy sinh vì công ty này đi

**End DooJoon's POV**

- Thế nào ? Cậu có muốn nó không ? - Vừa nói anh vừa vờ rút bảng hợp đồng lại

- Được . Được. Coi như mình thua cậu. - Miệng thì nở nụ cười nhưng trong lòng DooJoon đang thầm chữi rủa con người đang đối diện mình.

- Good ! Coi như xong .

- Đừng làm gì quá với Yoseob đấy . Em ấy còn ngây thơ lắm

- Mình biết rồi thưa tổng giám đốc

*****************

- YoSeobie à em vào phòng hyung gấp - DooJoon gọi điện cho cậu.

- Nae.

Cậu đứng dậy vào phòng DooJoon, lòng nghĩ thầm không biết DooJoon lại giở trò gì đây.

- Hyung gọi em có gì không ? - Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện DooJoon.

- À tối nay em đi bàn hợp đồng với khách thay hyung ? - DooJoon làm vẻ mặt nghiêm túc cốt không để Yoseob nghi ngờ.

- Đây đâu phải việc của em - Cậu ngờ nghệch nói.

- Ừm nhưng người khách đó khá khó tính nên hyung mới nhờ em . Đi mà Yoseobie dễ thương nhất quả đất à nhì quả đất của hyung - DooJoon làm giọng đáng yêu năn nỉ cậu.

Suy nghĩ một hồi, cậu tin rằng chắc DooJoon sẽ không "âm mưu" gì với cậu đâu.

- Được. Ở đâu hyung ?

- Khách sạn Beautiful.

- Cái gììììì........gììììììì

Cả thành phố Seoul ngưng hoạt động, xe ngừng chạy, người ngừng thở vì giật mình bởi tiếng thét thất thanh vang vọng ở phòng giám đốc Yoon DooJoon.

********************

Tại khách sạn Beautiful, phòng 0330.

- Tên giám đốc chết tiệt . Không ngờ mình lại đồng ý đến đây giúp hyung ấy. - Cậu lẩm nhẩm đi tới đi lui nhìn đồng hồ. - Tên chết tiệt, làm ăn gì mà không biết giờ giấc.

- Cậu nói xong chưa - Tiếng anh từ đằng sau khiến cậu giật mình.

- Yah yah anh đến từ khi nào - Cậu giật nảy người - Anh là ma hay sao mà không có tiếng động. LÀ ANHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

- Shhhhh - Anh lấy tay che miệng cậu lại - Tôi đã làm gì cậu đâu.

- N..nhưng .... - Cậu cứ lắp ba lắp bấp.

- Ngồi yên đây. Tôi đi tắm. - Anh đẩy cậu ngồi, nở nụ cười tà mị với cậu rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Ngay khi anh vừa đóng cửa phòng tắm lại, cậu mới thực sự nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.cậu và anh đang ở khách sạn. Cậu đã tưởng tượg ra rất nhiều chuyện kinh khủng có thể xảy ra và nó cứ bay xung quanh cậu. Theo cậu nhớ trong phim thì nhân vật nam bước ra và sẽ trao cho nhân vật nữ một nụ hôn cháy bỏng và rồi họ sẽ cùng nhau lên giường. Từ khi nào mà cậu trở thanh một người hay mơ mộng và tưởng tượng như thế. Nuốt nước bọt một cái, cậu tự đánh vào đầu cố xua đi ý nghĩ đen tối ấy. Cùng lúc đó Junhyung bước ra, anh tựa người vào tường, khẽ cười vì hành động siêu ngố của cậu.

- Cậu đang làm chuyện gì vậy? - Nét mặt thì lạnh lúng nhưng hai vai thì run lên vì anh nén cười.

- Tôi... Tôi... - Cậu lại lắp ba lắp bắp trước mặt hắn ( =.= )

- Thôi chúng ta làm việc chính đi. - Khóe môi anh lại nhếch lên một lần nữa. Thật vui khi tiếp xúc với cậu.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Tiếng hét lại đc dịp phát ra từ cổ họng cậu - Anh làm ơn mặc quần áo vào giùm tôi - Miệng thì hét nhưng mắt lại nhìn thân thể hoàn mĩ của anh.

- Nhưng tôi thích thế này - Nói rồi anh ngồi lên giường, đưa chiếc khăn cho cậu.

- Gì đây?

- Lau cho tôi.

***YoSeob's POV***

Tôi đang làm gì đây? Nhưng có ma thuật nào đó, tôi lại cầm khăn lau cho anh ta.

Tóc anh ta thật mượt, từng giọt nước cứ theo đường mặt anh ta chảy xuống bờ vai trần. Sao tôi có cảm giác bờ vai này thật vững chắc, có thể giúp tôi gánh hết tất cả.

Khoan đã, tại sao tôi lại có ý nghĩ đó. Aaaaaaaaaaa. Andwae. Điên mất.

**End YoSeob's POV**

- Cậu có sở thích lạ nhĩ? Tự đánh vào đầu

- ...

- Này...

- ...

- Yahhh điếc thật à - Mất kiên nhẫn, anh quát to vào mặt cậu.

- Hả hả? Anh vừa mới nói gì? - Sau một hồi cãi nhau với lý trí cậu cũng trở về thể xác.

- Không có gì - Anh lạnh lùng trả lời ( Au: Cái này người ta gọi là qê đây )

- Xong rồi này, bây giờ chúng ta nên trở lại với công việc. Tôi phải về. - Cậu lấy tập hồ sơ ra, từ từ đi về phía chiếc bàn.

Anh nhìn cậu, buông ra một câu phũ phàng:

- Tôi không thích

"Phải giữ bình tỉnh, bình tĩnh" - Cậu tự nhủ với mình.

- Anh có sở thích kì lạ nhỉ? Cái gì cũng không thích. - Kèm theo đó là một nụ cười mỉm mà cậu cho là không

mĩa mai nhất.

Anh không trả lời gì chỉ nhún vai rồi nằm ra giường.

Thấy đá xoáy cũng không lay động "vật thể" trước mặt mình, cậu chuyễn sang năn nỉ:

- Tôi chỉ cần một chữ ký của anh thôi. Điiii mà - Năn nỉ bằng giọng dễ thương

Anh xoay mặt vào, cố giấu nụ cười khi nghe thấy giọng cậu đáng yêu như thế. Còn cậu cảm thấy kế hoạch thất bại liền nghĩ ra kế sách mới.

- Anh không biết giám đốc của tôi đáng sợ như thế nào đâu, vừa hách dịch lại dữ dằn. Hyung ấy sẽ sa thải tôi đấy.

~~~~~~~~~~~

"Ạch xì ạch xì"

Khổ cho DooJoon ở nhà không biết chuyện gì mà mình cứ nhảy mũi liên tục, đã vậy còn cảm thấy lạnh gáy. HyunSeung lo lắng hỏi han người bạn trai của mình:

- Mah darling, cưng bị cảm rồi à.

- Oh anh không sao đâu "công chúa" của anh. Chắc ai đó đang khen anh thôi.

~~~~~~~~~~~

Sau một hồi khan tiếng để thuyết phục vật-thể-bất-động trên giường. Cậu cũng thở dài toan bước ra về.

- Đi đâu thế? - Giọng trầm ấm vang lên

- Ôi chúa ơi người xem, cuối cùng anh ta cũng mở miệng. Tôi về đây. - Cậu giận dỗi bước ra cửa.

Một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo cậu xoay vào trong, anh đè nhẹ cậu vào bức tường, dùng đôi mắt nâu sôcôla quyến rũ nhìn cậu. Cậu như bị đắm chìm trong đôi mắt đó, cậu cảm thấy chân mình bủn rủn và nếu anh không giữ hai vai cậu thì cậu sẽ ngã bất cứ lúc nào.

- Ở lại với tôi đêm nay và tôi hứa sẽ không làm gì em. - Vẫn là âm thanh trầm nhẹ nơi cổ họnh

g anh phát ra và nó có ma lực khiến cậu không thể nào từ chối.

Anh hôn cậu. Rất nhẹ nhàng và chậm rãi. Và cậu đang dần mất tự chủ dưới nụ hôn ngọt ngào này. Anh bắt đầu liếm nhẹ môi dưới của cậu và như hiểu ý, cậu hé cánh môi để chiếc lưỡi của anh trườn vào trong. Anh có thể cảm nhận chocolate nơi khoang miệng cậy, ngọt ngào khiến anh phát nghiện nó. Cậu vòng hai tay mình ra sau gáy anh và ấn sâu anh vào nụ hôn, muốn anh khám phá khoang miệng cậu một cách tỉ mỉ. Khi anh bắt đầu dẫn dắt cả hai nằm lên chiếc giường và rải những nụ hôn lên hõm cổ cậu củng là lúc ý trí cậu thức tỉnh. Nó gào thét trong đầu cậu rằng cậu phải dừng lại, như vậy là sai trái và những giọt nước mắt hối hậnn rơi trên đôi gò má bầu bĩnh của cậu.

Cảm thấy được tiếng thút thít ở phía trên, anh dừng hôn cậu và hỏi:

- Anh làm em đau sao?

- Không... Chỉ là... Tôi cảm thấy. .. Mình như những cô thư ký lẳng lơ... Làm tình với những người khách của mình... Trong khi tôi lúc nào cũng nguyền rủa những kẻ đấy nhưng chính mình lại làm như vậy. - Giọng nói trong trẻo pha lẫn run rẫy vì khóc của cậu làm cho người đang nghe cảm thấy tội lỗi.

- Tôi xin lỗi. Cậu có... Thể về - Một chút luyến tiếc nơi từng câu chữ của anh. Đôi mắt ánh lên vẻ ưu sầu như lúc trước.

*************************

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro