Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trở về với dinh thự lộng lẫy của mình . Ngã phịch xuống chiếc ghế sang trọng ở phòng khách , hắn đưa tay lên xoa xoa trán mình. Bất giác hắn nhớ đến cậu . Dù không chạm mặt , không nói nhiều nhưng hắn biết rõ cậu ghét hắn đến cỡ nào. Buồn cười thật ! Hắn đang nhớ đến một tên dân đen hèn mọn đấy sao ? Chuyện lạ đấy ! Có tiếng bước chân đi vào , đó ắt hẳn là của phụ nữ vì tiếng gót giày của ả chạm mặt đất rất lớn. Ả thong thã ngồi lên đùi hắn , tay vòng qua cổ thân mật. Nếu nhìn lầm thì sẽ tưởng đây là một cặp tình nhân đang mùi mẫn với nhau . Ả ghé sát mình vào hắn , miệng thì thầm

_ Trông anh thật là mệt mỏi , anh trai 

Câu nói của ả khi nghe sẽ thật hốt hoảng . Đây là cách chào đón của em gái đối với anh trai sao ? Hắn nhẹ nhàng , gạt bõ tay ả ra rồi đặt ả sang một bên. Ả giận lẫy

_ Sao lại gạt em ra ?

Hắn mệt mỏi nhìn ả , nhếch lên một nụ cười ma mị. Ả đỏ mặt , khẽ quay người đi . Hắn tiến lại gần hơn, đôi tay đặt lên thành ghế , khuôn mặt ả nóng bừng bừng. Đôi môi mím lại e thẹn . Hẳn cười , đưa tay lên , búng vào trán ả một phát thật lớn khiến ả phải tỉnh mộng và thét lên 

_ Aaaa...Yah~ , anh có lương tâm không vậy ? Sao nỡ búng vào trán em một cái kia chứ ?! Đau chết đi được 

Ả đưa tay lên , thoa thoa vết đỏ hằn trên trán , hắn cười khẩy , khuôn mặt đầy sự trêu ghẹo

_ Phải làm như thế thì em mới chịu thôi cái trò " ve vỡn " với ta kia chứ , Krystal . Đừng có mà chơi trò này nữa , nó khiến ta ớn lạnh đấy

Mắt của hắn chợt tối sầm đi , đôi lông mày nhíu lại đáng sợ. Ả nhìn hắn sợ sệt , đôi tay co quắp lại . Hắn đứng dậy , xoa xoa đầu ả . Trái tim đang lệch nhịp thổn thức của ả chợt đập mạnh hơn. Hắn vừa chơi trò " đấm rồi lại xoa " đó sao . 

Hyun Seung bước vào , người cung kính chào . Vẻ mặt đẹp đến rạng ngờ ấy đôi lúc hắn luôn lầm tưởng anh là con gái. Hyun Seung có người em gái song sinh tên là Hyuna . Song sinh thì song sinh nhưng trông Hyuna sắc sảo hơn còn Hyun Seung thì lại xinh đẹp hơn. Bởi thế , trong cái dinh thự này, ngoài ả Krystal kiều diễm thì nhan sắc của anh em nhà họ Jang chẳng kém xa là mấy. Chỉ tội , thân phận chỉ ở mức làm quản gia , tôi tớ nên ngưỡng cửa cao sang kia , không dám nghĩ tới. Anh hít hà một hơi rồi nói

_ Thưa ngài , Tử tước Yang muốn diện kiến. Hiện đang chờ ở phòng tiếp khách

Giọng nói nhẹ nhàng buông thõng ra như tiếng hót của sơn ca vào ban mai. Hắn gật đầu rồi dứt khoát ra ngoài. Ả Krystal nhìn anh khinh bỉ , ả chợt thấy ớn lạnh với con người này. Không bao giờ anh mở miệng ra ngoại trừ có gì đó cần báo với hắn . Không ai biết anh nghĩ gì ngoại trừ hắn bắt anh buột miệng phải nói . Đôi lúc , ả sợ rằng anh và Hyuna sẽ thông đồng nhau giết cả gia tộc Yong , vì thế mà ả không bao giờ mất cảnh giác với hai con người này dù chỉ trong chốc lát

Ngoài vườn , có một người đàn ông đang thảnh thơi điềm đạm uống trà giữa khuôn viên. Nét mặt của ông đã có nhiều vết nhăn nhưng đôi mắt luôn tinh anh nhìn vạn vật. Hắn chợt cười hiền , đi nhanh lại , cúi người 90 độ với ông . Đây có lẽ 1 trong 2 người mà hắn tôn kính nhất quả đất này . Người đàn ông chợt hoảng hốt , đứng dậy , đỡ hắn đứng lên . Ông nhăn trán

_ Bá tước Yong , ngài đừng làm như thế nữa. Thật sự tôi ngại lắm đấy 

Hắn lại nở nụ cười ấm áp đó với ông , nụ cười của một người con trai

_ Tử tước Yang , hôm nay ông đến đây làm gì ? Cần chuyện chi thì cứ bảo ta , sao cứ phải tự hành thân mình trên đường dài vậy ?!

Hắn giả vờ trách chứ thật sự , hắn rất thích mỗi khi ông viếng thăm hay đột xuất tới. Cũng có thể nói , ông chính là người mà hắn muốn gọi là " cha " nhất vì ông chính là người ở bên cạnh hắn khi " phụ thân " đã mất.

_ Ôi trời ạ , ngài cứ gọi tôi là Hyun Suk là được rồi ( Yang Hyun Suk ----> quen ha ) cần chi mà tử tước Yang cho khách sáo

Hắn bật cười , ngồi xuống , tự tay rót thêm một tách trà cho ông rồi cất giọng hỏi 

_ Ngài đến tìm ta có chuyện gì ? 

Nói đến đây , chợt thần sắc của ông Yang trở nên xấu đi. Không biết hắn đã nói sai điều gì mà khiến ông trông thật đau khổ

_ Thật ra...tôi biết nhờ ngài làm chuyện này thật là sai trái nhưng...nếu có thời gian...mong ngài hãy giúp tôi tìm đứa con trai thất lạc - " đứa con trai thất lạc " , hắn luôn cảm thấy hụt hẫng mỗi khi ông nhắc đến 5 từ đó - Thật ra , tôi đã tìm được chỗ ở của thằng nhỏ . Là ở chợ lớn ngay khu Nam , người dân họ bàn tán xôn xao về một người con trai có cái bớt hoa hồng . Nếu nhanh chân , thì có thể gặp cậu bé đó 

Nói đến đây , mắt của ông chợt sáng lên , lộ rõ vẻ vui mừng . Hắn nhướn mày , đôi tay chắp lại

_ Làm sao ngài biết đó có phải là con trai mình hay không ?

_ Cái bớt ! Đó chính là dấu hiệu gia truyền từ mấy đời nay của nhà tôi rồi. 

Hắn khẽ thở dài ,giọng trầm đi đáng kể

_ Được thôi. Ta sẽ giúp ông. Ta sẽ treo giải thưởng 100.000$ nếu ai tìm được cậu ta

Nói đến đây , ông thở dài liên tục , lắc đầu ngao ngán

_ Nếu đã đơn giản thế thì tôi đã không phiền ngài , chỉ do dạo này lừa đảo nhiều quá nên tôi không dám tin tưởng mấy cái cáo văn đấy

Nói đoạn , ông lại nhấp một ngụm trà. Hắn cũng suy tư , khó hiểu. Hóa ra , không phải có tiền mới có tất cả. Mà chắc gì có tiền , tất cả lại dễ dàng đến như thế. Buổi nói chuyện kéo dài với những ý tưởng đi tìm con trai của tử tước Yang. Cho đến khi mặt trời đã dần hạ màn thì lúc này , ông mới mệt mỏi lên xe về nhà

---- Mối quan hệ giữa nhà Yang và Yong ----

Nhà Yang và Yong nổi tiếng với mối quan hệ làm ăn nổi tiếng khiến ai cũng ngưỡng mộ. Trước đây , họ chỉ đơn thuần là đối tác kinh doanh , cho đến thế hệ ông cha của Jun Hyung thì mối quan hệ này lại trở nên thắm thiết hơn. Yang Hyun Suk và Yong Chan Min bắt đầu làm bạn từ khi còn rất nhỏ , rồi họ chợt nhận ra họ có rất nhiều điểm chung trong việc kinh doanh lẫn sinh hoạt . Vì thế mà trong những năm ấy , việc làm ăn của hai nhà đều phát triển mạnh đến ngạc nhiên . Yong Suk Min - em trai ngài Yong lớn , cũng muốn hợp tác kinh doanh chung với anh trai mình nhưng ông lại không đồng ý ý định làm việc với ông Yang . Từ đó mà mâu thuẫn xảy ra

Cho đến khi hạ sinh Krystal , Yong Suk Min bắt đầu lập mưu đồ đánh bạ nhà Yang , một mình cùng anh trai bá chủ thiên hạ ( =.= hơi phóng đại tí ) Khi biết được tin , ông Yang hối hả tìm người bạn thân rồi báo lại tất cả những gì mà Yong Suk Min định làm. Ông Yong lập tức triệu tập gia đình , họp nội bộ. Bắt Yong Suk Min phải từ bỏ cái mưu đồ kia , ông lập tức chối cãi , cho rằng Yang Hyun Suk bịa đặt , làm mất đoàn kết gia đình. Ông Yong thấy thế , đành cho chuyện này lặng qua 

3 năm sau , Yong Suk Min lại làm ầm chuyện lên , nói rằng nhà Yang lợi dụng tình bằng hữu mà một mình chiếm hết của công. Bởi lúc đó , cả hai nhà cùng nhau hợp tác sản xuất một sản phẩm tung ra thị trường. Nhưng bàn dân thiên hạ lại tung hô Yang Hyun Suk chứ không phải Yong Chan Min. Ông Yong bảo hết lời khuyên ngăn nhưng Yong Suk Min lại nằng nặc qua nhà Yang nói cho ra lý lẽ

Đến nơi , nhà Yang đang mở yến tiệc chiêu đãi khách phương xa. Yong Suk Min đến làm loạn , khiến họ phải bỏ chạy. Ông Yang tức giận , bảo ông Yong không biết tìm cách kiềm chế em trai. Yong Suk Min nổi nóng , lập tức cầm lấy con dao găm để sẵn trong túi. Rút ra và oán trách. Bảo nào là Yang Hyun Suk chỉ biết lợi dụng , Yong Chan Min nhu nhược bị bạn bè rút hết của lẫn công . Cho rằng chỉ có mình là tài giỏi , mới có thể thừa kế sự nghiệp mà nhà Yong lâu nay tự giành giữ. Nói đoạn , lại tiến tới và đâm một nhát vào vai của ông Yang. Ông Yong sợ hãi , chạy lại , ngăn cản em trai. Giằng co tới lui , không may " gậy ông đập lưng ông " . Chiếc gao găm đâm thủng tim Yong Chan Min , Yong Suk Min bàng hoàng , tự lấy súng được cất sẵn trong túi da của anh trai , bắn một viên đoạn xuyên qua thái dương , để có thể chết thay vì chịu tội mưu sát. Từ đó mà vết loang lỗ giữa nhà Yong và Yang bắt đầu dấy lên

Nhà Yong lúc ấy đứng ngồi không yên , quyết tìm nhà Yang nói cho ra lẽ. À không mà là quyết đấu cho ra lẽ. Ông Yang hoang mang , sợ nhà Yong lại mang món nợ " máu trả máu " ra mà dùng con trai mình là đích đến. Ông đã tức tốc , gửi con trai lên một cô nhi viện hoang sơ , mong rằng không ai phát hiện. Hẹn 10 năm sau quay lại tìm kiếm đứa con trai. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng vì cậu đã bỏ đi 

Cũng 10 năm sau ấy , Jun Hyung 17 tuổi còn Krystal thì 15 tuổi . Dù rất đau lòng chuyện cả cha lẫn dượng đều chết nhưng hắn không oán trách ông Yang mà chỉ nghĩ là do dượng hồ độ mới dẫn nên cớ sự đau thương này . Nhưng nghĩ đến thảm cảnh cả hai anh em đều mất đi người cha của riêng mình, hắn thôi không nghĩ nữa mà quyết tâm tìm lại sự nghiệp của Yong gia. Dù chỉ mới 17 tuổi nhưng hắn không chơi bời lêu lỏng mà chú tâm vào công việc hơn bao giờ hết. Chính vì thế mà Yong gia ngày một hùng mạnh và vết ố năm xưa cũng dần được lãng quên

Riêng Krystal thì mãi vẫn ôm mối thù trong lòng . Ả luôn cho rằng Yang gia khiến cho nhà của mình mới đổ máu như thế. Đã nợ máu thì cũng phải trả bằng máu . Ả luôn toán tính muốn hạ thủ Yang Hyun Suk nhưng do anh trai mà ả yêu quý lại kính trọng ngài như cha ruột khiến ả phải lập kế hoạch thật kỹ và khéo léo ra tay với ngài

---- End Flash Back ----

Ngồi ngẫm nghĩ một hồi , hắn vẫn chưa thể biết làm cách nào để giúp ông Yang. Nếu dùng tiền thưởng thì chắc sẽ dễ hơn nhưng giờ có rất nhiều kẻ lừa đảo , vì vậy cần phải đề phòng. Rồi hắn sực nhớ ra , trước đây có người đã từng nói với hắn , có một lão già chuyên chở rơm thuê tên là Tom - ông ta là người hiểu rõ khu chợ ở phía Nam , nếu như ông ta biết người có cái bớt hoa hồng kia thì ắt hẳn sẽ dễ dàng hơn mà không hề tốn chút công sức nào ( Phần này au viết dở ẹc quá =.= ) 

Lại nói về phần cậu. Nằm trên chiếc giường sang trọng , cậu khẽ cựa mình , đưa tay lên trán rồi xoa xoa , bóp bóp. Đầu óc cứ quay mòng mòng , mọi thứ đều chao đảo qua lại rồi mới quay về với vị trí ban đầu. Cậu nhanh chóng nhận ra , đây không phải nhà mình. Chắc chắn rồi vì đời nào cậu lại nằm trên chiếc giường đắt tiền đến như thế. Cho dù là mơ thì cũng không mơ cao sang đến thế. Cả chiếc áo bằng tơ tằm mềm mại này nữa. Nhưng ngặt nỗi , cậu lại thấy quá quen thuộc. Cả cái đèn trần bằng pha lê trong suốt cũng thân quen quá đỗi lạ kỳ. Chiếc cửa khẽ động đậy , cậu theo quán tính mà quay đầu theo. Ngài đi vào cùng với nụ cười đặc trưng và tô cháo còn hun hút khói . Bất giác , cậu như thấy mình đang ở trên thiên đàng và có một thiên sứ ngày đêm hầu hạ

_ Tỉnh rồi sao ?

Ngài ân cần hỏi khiến cậu chợt bừng tỉnh , nở nụ cười hiền và gật đầu. Ngài bước đến , ngồi ngay mép giường , đặt tô cháo lên phía đầu tủ. Cậu thấy thế , lập tức ngồi dậy , ngài hoảng hốt , đỡ cậu , tay chỉnh lại chiếc gối

_ Uầy , còn bệnh , lo nằm nghĩ đi 

Nói đoạn , ngài đưa tay lên trán cậu rồi đo với trán mình. Nét mặt thoáng đỏ bừng , e dè khẽ cuối đầu. Ngài gật gù , có vẻ đã an tâm hơn

_ Em sốt nặng luôn ấy , mau tĩnh dưỡng đi

Nói đến đây , cậu ngước lên nhìn , khó hiểu

_ Tôi...bị sốt ?! 

_ Ừ - ngài gật đầu - ta đã mang em về với Lee gia để nghỉ ngơi 

_ Sao...sao ngài biết...tôi bị thế mà mang về đây ?

Câu hỏi tưởng chừng dễ trả lời lại khiến ngài lấp liếm , khựng người để suy nghĩ hồi lâu

_ À...thì...ta nghĩ...nên viếng thăm em xem sao...vừa vào nhà đã thấy em...tự trói mình trong 4 lớp chăn bông dày rồi...người thì lấm tấm mồ hôi mà môi cứ mấp máy liên tục...ta nghĩ chắc em bị cảm nặng rồi nên mới đưa về Lee gia chăm sóc 

Cậu nghe thế cũng chỉ biết gật gù , ngài thì mặt mày xanh xao , vài giọt mồ hôi lạnh tự nhiên ứa ra lạ thường . Rồi cậu chợt để ý , căn phòng này , rất quen , hình như cậu đã ở đây rồi thì phải. Lọ hoa hình mặt trời xinh xắn , tấm rèm cửa màu ngà , và cả chiếc tủ đầu giường màu lam. Tất cả...hình như đã được cậu mang về chưng cất . Ngài chợt nhận ra thần thái của cậu có chút thay đổi , lập tức nhanh chóng chuyển chủ đề 

_ Em không nhận ra à ? Đây chính là căn phòng mà trước đây em đã ở. Năm ấy , em mới 15 tuổi , ta cưu mang em về, đồ đạc đều do em chọn từ hội chợ Đông Hoa . Khi em rời đi , ta vẫn giữ nguyên như cũ , thậm chí còn nhờ người hầu thay nhau dọn dẹp , trầy tróc lớp sơn nào là ta mắng ngay 

Vừa nói , đôi mắt ngài vừa di chuyển hết cả gian phòng. Cậu cũng đưa ngươi ngước theo. Ánh mắt ngài trìu mến , thiết tha , lại lóe thêm một tia sáng nhỏ nhoi. Cậu chợt nhận ra , ngài của vài năm về trước và ngài hiện giờ chẳng khác nhau là mấy. Chẳng qua do cậu giờ đã trưởng thành , suy nghĩ chững chạc nên không dám nghĩ đến chuyện thân thiết với ngài mà hoàn toàn quên mất , trước đây , ngài chính là người đã giúp đỡ mình , một thiên sứ hoàn hảo đã dang rộng cánh tay chào đón cậu đến với thiên đường rồi cũng luyến tiếc buông cậu ra , trở về với thực tại. Cậu đúng là ngốc ! Căn phòng chứa biết bao nhiêu kỷ niệm hạnh phúc mà cậu luôn lẩm nhẩm là không bao giờ quên được mà hiện giờ lại xém chút nữa là chẳng nhớ nỗi . Đúng là mang tội lớn mà

_ Sao thế ? Vẫn chưa đoái hoài nhận ra ư ?! Ta lại không ngờ , chỉ có mấy năm ngắn ngủi mà em đã hoàn toàn quên mất Lee gia rồi . Đúng thật...đáng trách 

Trong lời nói của ngài , vừa có giận vừa có yêu mà lại vừa có trách móc. Cậu ái ngại nhìn ngài , tay xoa xoa mái tóc rối bời 

_ Xin lỗi . Tôi đúng thật đáng trách mà

_ Thôi bỏ đi - ngài nựng khuôn mặt bầu bĩnh , phúng phính của cậu - Em đã về với Lee gia rồi mà , chắc sau này sẽ còn nhớ dài dài . Chào mừng em quay lại 

" Chào mừng em quay lại " ?! Chẳng phải cậu sẽ ở đây 2,3 ngày hay sao mà quay lại. Còn nhớ dài dài nữa. Cậu đâu tính di cư đến sống bám lấy ngài ?!!

Bỏ bê fic quá ~~~ =.=  Sorry các mem nha , au viết chương 3 dài dài để rút ngắn sang chương 4 , mắc công lại lười viết thêm nữa các mem ạ . Chương này Leeseob hơi bị nhều nên các mem thông cảm , hứa luôn là sang chương 5,6,7 Junseob sẽ tái ngộ cho nên các mem đừng bơ au nha mà cmt + vote nhiệt tình để au có động lực viết tiếp 

Kamsamita~~~ vì đã ủng hộ cho fic :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob