Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niel bất ngờ khi thấy con người đang đứng trước mặt. Nó đánh vào tâm lý của cậu khiến cậu nhớ ra tất cả. Đó chẳng phải là kẻ mà đêm qua đã....
-Này em kia....này....Tôi gọi em đấy
-Niel Niel....thầy gọi cậu kià- Cậu bạn ngồi bên cạnh lay lay để đánh thức con người vẫn đang vắt vẻo trên chín tầng mây
-À....Dạ....
-Để xem....Em tên gì
-N...i..el- Chết thật, hắn đang hỏi tên cậu mà cậu không còn cách nào khác để cự tuyệt. Ai bảo hắn là thầy giáo cơ chứ
-Em có vẻ sợ tôi nhỉ
-Dạ...không có
-Vậy để thân thiết hơn thì em có thể gọi tôi là thầy Soo thay vì gọi là thầy Bang
-....
-Em có câu hỏi gì không, này giờ ai cũng hỏi rồi. Tôi muốn nghe câu hỏi từ em
-Không ạ- Hắn muốn cậu hỏi gì bây giờ khi mà thứ cậu muốn hỏi không nên hỏi. Chẳng lẽ bây giờ lại hỏi: Thầy có đi bar không?
-Vậy em ngồi xuống đi....Có ai muốn hỏi gì không
-Em...Em...Thầy ơi em....-Là đám Hari đang gây ồn ở cuối lớp
-Em hỏi đi
-Thầy có người yêu chưa
-Thầy chưa- Giọng nói trầm với ánh mắt nhìn cậu chằm chằm như muốn nốt trọn làm cậu rùng mình. Sao hắn cứ phải nhìn cậu chứ. Cậu cúi xuống tránh ánh mắt ấy
Tiếp theo là cả một tiết học dài dằng dẵng, 45 phút tự dưng sao dài lê thê. Cậu vật vã qua tiết học. Có lẽ tiết sau cậu sẽ trốn
Cậu tính xin phép giáo viên ra ngoài, trốn vào nhà vệ sinh để tỉnh táo lại. Cúi xuống rửa mặt, nhắm mắt lại là khuôn mặt đáng ghét của tên kia. Cậu chửi rủa
-Yah đồ biến thái. Sao cái loại như anh lại có thể vào cái nơi tôn nghiêm này chứ.....Chết đi
Cậu ngẩng mặt lên giật mình khi thấy Min Soo đang lừ lừ đằng sau. Mặt cậu tái mét, cắt không còn giọt máu, lẽ nào hắn đã nghe thấy
-chửi đủ chưa. muốn tôi chết...khó lắm đấy. Tính trốn tiết hả
-Dạ.....em xin lỗi....em về lớp
-Thôi khỏi, tôi đã xin cho giáo viên là em bị ốm rồi
-.....-Cậu im lặng, lòng không ngừng chửi rủa, hắn có quyền gì mà quyết định cậu nghỉ học
-Và....bây giờ chúng ta sẽ có một khoảng thời gian chứ nhỉ
-Thầy định làm gì- Cậu lùi lại để tránh bước chân kia không ngừng bước về phía cậu
-Em nghĩ tôi sẽ làm gì - Hắn dồn cậu vào xát bồn rửa, 2 tay không phiền mà đặt 2bên , làm cậu không thể chạy thoát
-Thầy với kẻ hôm qua....có phải một
Hắn cười khểnh để lộ hàm răng trắng tinh, ghé mặt gần cậu thổi nhẹ vào chiếc tai nhỏ xinh, hơi thở thoang thoảng hương thơm của rượu
-Đây chính là câu trả lời
Bỗng cậu thở dốc, mặt đỏ ửng
-Này sao thế
-Đứng lui ra được không
-Hừm....A....thì ra là đây là nơi nhạy cảm, tôi đã rất muốn biết đấy- Min Soo đưa tay lên xoa nhẹ vào vành tai cậu
-Cho tôi đi, thầy Bang....
-Tôi đã bảo mà, thầy Soo, thầy Soo
-Thầy Soo....
-À này....
-Ah....mau bỏ tay ra...-Cậu giật nảy, cố gỡ cánh tay đang bất ngờ túm lấy thắt lưng
-Từ từ xem nào...
-Bỏ ra, thầy làm gì thế, đây là trường học đấy, mau bỏ ra- Cậu càng làm lớn lên khi bàn tay kia của Min Soo bắt đầu lướt nhẹ lên phần đũng quần
-Yahh. Yahhhh
*Xoẹt* Tiếng chiếc khóa quần được kéo lên
-Như này là không tốt đâu....-Hắn cười nhẹ, liếc cậu một cái rồi rời đi mà không có làm gì thêm . Cậu thở phào nhẹ nhõm
-Niel hyung...Hyung có sao không -Jong Hyun từ đâu chạy xộc vào vẻ mặt hớt hải
-Jong Hyun
-Tên đó có làm gì hyung không
-Không có... Sao hôm nay em đi học
-Để canh chừng thầy giáo Bang đó không đụng đến hyung chứ sao
-Em không cần phải như vậy
-Niel hyung
-Hyung cần nghỉ ngơi, có lẽ hyung bệnh thật rồi -Cậu day day hai thái dương, một mình hướng đến phòng y tế. Trên đường gặp phải Byung Hun
-Byung Hun hyung, giờ này hyung không trong lớp à
-Ờm....hyung muốn gặp em
-Anh muốn hỏi gì ?
-Ờ thì....sáng nay....Bé Chan Hee có khóc không. Hôm nay anh không đi cùng hai người được
-Đâu có, đâu khóc đâu. Còn bắt em mua bánh ngọt cơ mà
-Sao em lại mua bánh cho Chan Hee, sáng sớm không nên cho Chan Hee ăn thứ đấy. Ngày mai để anh đưa Chan Hee đi học
-Hyung đưa được thì cứ việc.....Ấy sao hắn vẫn ở đây.- Niel bỗng thấy thấp thoáng bóng dáng Min Soo đằng xa sau Byung Hun, liền ôm lấy anh để nấp
-Gì đó....
-Đi rồi.....phù....Không có gì đâu
-Ừ. Nhớ thuyết phục Chan Hee đó. Mau đi nghỉ đi, thấy em có vẻ mệt
-Vâng....
Những tiết sau cậu đều nằm trong phòng y tế. Mặt mày ỉu xìu như sắp ngất, chợp mắt một lúc
-Này....Niel.....dậy mau....-Có bàn tay lay cậu dậy
-Hở hở....
-Hở hở hả hả cái gì dậy mau
-Thầy....-Cậu mở mắt giật thót khi thấy Min Soo lù lù trước mặt
-Là tôi. Sao giờ này còn ở đây- Hắn hỏi, nét mặt khó chịu
-Là tôi mệt
-Vậy sao....Tôi nhớ chỉ xin nghỉ cho em có một tiết thôi mà
-.....-Cậu ngạc nhiên
-Em đã trốn 3 tiết, lát nữa ở lại chịu phạt
-Vâng...-Cậu thực muốn tát cho hắn một phát nhưng ai bảo hắn lại là thầy giáo
-Còn gì thắc mắc?
-Không ạ
-Vậy tôi đi
-Dạ...
-Đợi hắn ra khỏi phòng, cậu mở điện thoại nhắn tin cho Byung Hun
"Lát nữa anh tự thuyết phục Chan Hee nha. Cố lên anh trai của em"
"Gửi"
Cậu nhìn lại tin nhắn, nhìn chằm chằm chữ "anh trai" mà ngậm nguì, bật khóc. Và có bàn tay nào đó vỗ nhẹ lưng cậu. Cậu cũng cứ thế mà ôm lấy tấm thân đó mà khóc rồi thiếp đi.
Thời gian trôi cái vèo, mặt trời đã lặn đi. Đến giờ đón bảo bối. Byung Hun chuẩn bị rất đầy đủ để nịnh nọt, mua kẹo, mua bánh xách đầy tay. Nhưng Hari vẫn loi choi bên cạnh
-Byung Hun, mua nhiều kẹo vậy làm chi
-Cho bảo bối
-Nhóc bé nhỏ như vậy ăn sao hết, cho em một nửa nha
-.....
-Đi mà...đi mà....
-Thôi được rồi, cho em rồi về nhà đi
-Cảm ơn Byung Hun, nhưng em vẫn thích đi với anh cơ- Hari bám dai như đỉa không định tha cho Byung Hun
-Hừm....
Đến cổng trường mầm non của bé Chan Hee thì thấy bọn trẻ con xì xào xôn xao. Hari cũng ghé hỏi
-Mấy đứa có chuyện gì thế
-Bạn....bạn....Chan Hee với bạn Sang Hoon đang cãi nhau với bạn Kang kìa, Chan Hee khóc quá trời luôn
-Ở đâu- Byung Hun giật mình
-Ở sân sau đấy ạ
Byung Hun chạy thật nhanh đến sân sau thì thấy Sang Hoon đang gân cổ cãi với một thằng nhóc to con còn Chan Hee thì nằm bất tỉnh dưới đất Byung Hun đến bên cạnh bé Chan Hee đang nằm lấm lem dưới đất, ôm bé gọn trong vòng tay
-Không là con gái thì sao, đồ yếu ớt, đẩy có tí mà khóc nức nở. Tôi ghét mấy thằng như cậu -Cậu bé Kang to con kia nạt Sang Hoon
-Con gái đó thì sao, cậu thì có gì hơn chứ. Dám đẩy Chan Hee ngã. Tôi không tha cho cậu -Sang Hoon lao đến đá ngã Kang, Kang cũng không chịu thua, đá Sang Hoon một phát đau điếng. Thế là cuộc chiến giữa 2 thằng trẻ con bắt đầu
-Này...2 đứa có thấy ai đứng đây không hả- Hari hét lớn, làm 2 đứa trẻ im phăng phắc
-Thấy cô giáo về hết rồi nên lộng hành à. Ta đây sẽ thay trời hành đạo
Hari một tay đánh cái đét vào mông Kang, một tay túm áo Sang Hoon lôi đi
-Chị đừng có lôi em đi, em phải tính sổ với cậu ta
-Hứ cậu nghĩ tôi thua cậu chắc- Kang cũng không thua tính lao đến thì có một bàn tay to lớn túm lấy áo
-Con trai, con hư quá đấy....Chào em Hari
-Thầy....Thầy Min Soo- Hari ngạc nhiên khi thấy con người trước mặt không ai khác chính là thầy giáo mới nhậm chức Bang Min Soo - Đây là con thầy sao, sao thầy bảo
-Suỵt....-Hắn đặt ngón tay lên môi ý bảo cô im lặng- Ở đây có trẻ con, không nên nói những điều không hay
-Dạ...
-Kang....mau xin lỗi bạn đi con
-Không
-Hư nào...-Hắn ghé vào tai Kang thì thầm điều gì đó làm mặt Kang tái mét nói
-Chỉ....xin lỗi thôi đó
-Ừm- Hắn xoa đầu con trai, cười
-Tôi xin lỗi....
-Hứ thế mới được chứ lần sau mà đẩy Chan Hee nữa....Chan Hee đâu rồi- Sang Hoon ngoái lại, nhìn ngang nhìn dọc không thấy Chan Hee đâu, chỉ thấy Byung Hun cầm chiếc cặp bé nhỏ của Chan Hee, thong thả bước đi
-Byung Hun đứng lại, trả Chan Hee đây- Sang Hoon chạy theo sau
-Này, đợi chị chứ....em chào thầy.- Hari cúi người, cũng đi theo. Để lại hai bố con Min Soo ở lại
-Về thôi Kang à- Min Soo dắt tay đứa trẻ nhưng lại nhận lấy sự lưỡng lự từ Kang, Cậu bé lủi thủi nhìn xuống đất, mắt buồn
-Con xin lỗi cậu ta rồi, ba có cho con gặp....mẹ không- Nói đến đây, nước mắt từ một đứa trẻ hống hách tuôn rơi
Hắn cười trừ, im lặng bế Kang lên rồi đi về. Trẻ con cũng thật sầu não
Trên chiếc giường bé bé đầy ắp gấu bông, Chan Hee nằm yên lặng, bên cạnh là Byung Hun ngồi đọc sách. Chan Hee là bất tỉnh từ lúc ở trườnh về nhà. Ban đầu là Byung Hun lo lắm đấy chứ, thấy bảo bối chăm bẵm suốt ngày mà bây giờ lại nằm im thin thít dưới đất lạnh. Nhưng cho đến khi lại gần, nhận thấy hơi thở đều đều từ Chan Hee mới biết là tiểu quỷ này đã đi sâu vào giấc ngủ rồi
-Oa....-Tiếng ngáp đáng yêu nào đó- Chẹp Chẹp....
-Chan Hee tỉnh ngủ rồi....
-Byung Hun....
-Chan Hee ngủ nãy giờ rồi, tôi có mua bánh kẹo này, ăn đi
-Oa...- Chan Hee mắt sáng rực khi nhìn thấy cả túi bánh bên cạnh, liền vồ lấy mà măm ngon lành
-Sao, còn ghét Byung Hun không
-Không không...không ghét. Không ghét Byung Hun nữa vì Byung Hun mua bánh cho Chan Hee nha. Quý Byung Hun- Tiểu quỷ trở mặt, chu mỏ nịnh nọt
-Sao hôm nay Chan Hee lại bị Kang đẩy ngã
-Kang xấu tính lắm nhé, bảo Chan Hee giống bọn con gái ẻo lả, còn đẩy ngã Chan Hee nữa cơ....Chan Hee bị đau ở đây này....Ớ đâu rồi- Chan Hee vừa ăn vừa nói, tay láu cá chỉ xuống đầu gối tìm vết thương nhưng chỉ thấy miếng gạc trắng
-Thôi ăn đi
-Byung Hun....
-Hả
-Lần sau Byung Hun không được đi chơi với chị béo, chị béo xấu tính lắm, toàn trêu Chan Hee thôi
-Được thôi
-Ứ ừ, Byung Hun phải hứa cơ
-Byung Hun hứa, được chưa
-Phải hun hun Chan Hee chứ, Byung Hun hứa Chan Hee không tin đâu
Tiểu quỷ thật biết đòi hỏi, Byung Hun lưỡng lự một lát rồi cũng nuông chiều hôn nhẹ lên trán bảo bối. Bảo bối cười tươi như hoa, tiếp tục ăn còn Byung Hun nhìn Chan Hee ăn mà lòng nhen nhóm điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro