Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Byung Hun ơi....-Bé Chan Hee lon ton cầm tay Byung Hun, tay kia chỉ chỉ chỏ chỏ
-Hử
-Ứ ừ Byung Hun không được "Hử" với Chan Hee nha, đáng ghét
-Được rồi, Sao vậy Chan Hee -Byung Hun ngồi xuống , vòng tay quanh bé Chan Hee
-Sao Byung Hun không dẫn Sang Hoon đi với Chan Hee
-Sang Hoon về quê với mẹ rồi , Chan Hee không thể bắt Sang Hoon đi với Chan Hee được
-Ưm....-Cậu bé cúi mặt, buồn rười rượi vẻ như sắp khóc
-Đừng khóc, bao giờ Sang Hoon về, tôi sẽ dẫn Sang Hoon đi cùng được không
-....-Chan Hee vẫn chỉ gật đầu không nói, bàn tay nghịch nghịch vạt áo. Chắc vẫn buồn
Byung Hun bế Chan Hee lên. Êu ơi, thằng bé Sang Hoon này làm bé Chan Hee buồn lắm nhé, suốt đường đi chỉ tựa vào vai Byung Hun thôi. Bình thường nói nhiều lắm mà hôm nay im bặt. Byung Hun không thể làm ngơ thằng bé Sang Hoon này rồi
Nhưng buồn nào rồi cũng sẽ qua, nhất là lúc này thì nỗi buồn của bé Chan Hee đã mọc thêm cánh rồi bay vèo mất rồi. Mắt bé sáng lên khi thấy kem kìa. Bé chổng cái mông, cúi sát vào kính, cái mặt bụ bẫm cũng dính vào kính ngó ngó mấy ly kem bên trong. Mấy cô nhân viên nhìn mà không khỏi tủm tỉm cười, dễ thương quá mà
-Bé con dễ thương quá, ăn gì chị lấy nào
-Byung Hun ơi, em ăn cái naỳ- Tay bé chỉ chỉ vào cốc em 3 viên- Sang Hoon hay cho em ăn cái này này
-Được rồi- Ban đầu anh hơi sốc, đối với anh thì giá chẳng bõ bè gì nhưng đối với thằng nhóc con như Sang Hoon thì thật là phải nói a. Nhà Sang Hoon cũng kinh doanh lớn nên thằng bé biết tiêu tiền từ nhỏ chẳng phải chuyện lạ nhưng mà cứ đà này Byung Hun mất trắng Chan Hee ham ăn vào tay thằng bé mất. Phải đề phòng...đề phòng....
-Chị cho tôi 2 ly
-Được rồi 2 bố con ra ngồi bàn kia đợi nha, có ngay
Ngồi yên vị ở bàn rồi nhưng cu cậu cứ khoc chịu cái gì ấy
-Byung Hun....Sao chị ấy lại bảo Byung Hun với Chan Hee là bố con
-Chị ấy nhầm mà
-Ứ ừ không thích đâu....Byung Hun không được làm bố Chan Hee
-Thôi mà....
-Nào kem của 2 bố con đến rồi naỳ, ăn xong lần sau đến tiếp nha- Chị vừa này mang kem đến, bé Chan Hee lại bầy cái mặt khó ở ra rồi
- Byung Hun không phải bố của Chan Hee nha....chị không được nói sai...
-Vậy sao....-Chị ấy thấy bé thật đáng yêu, tính trêu bé chút nữa
-Byung Hun 18 tuổi nhá, Chan Hee 5 tuổi nhá, thế là Byung Hun chỉ.....- Chan Hee dơ ngón tay lên nhẩm nhẩm tính tính nhưng bé chỉ có 10 ngón thôi, sao giờ . Nhưng chẳng thể làm khó bé a, cái đồ mông cong đít bự này cũng biết lợi dụng đấy nhá
-Byung Hun ơi tay em có 10 ngón thôi. Tay Byung Hun có 18 ngón không cho em mượn tay đi -Bé Chan Hee túm lấy tay Byung Hun trên bàn đếm đếm. Bé nghĩ là tay Byung Hun sẽ có nhiều ngón hơn tay Chan Hee a.
Cả tiệm kem, từ lớn đến bé, từ già đến trẻ, hết nam đến nữ đều cười vì câu nói vừa hài vừa có tính sát thương cao a. Bé thật đáng yêu nha
-Thôi được rồi, không trêu em nữa. 2 người ăn ngon miệng nhé- Chị ấy lại dở trò nữa kìa, còn thơm má Chan Hee cơ.
-Sao em chưa ăn
-Byung Hun đút cơ....a a a a
Byung Hun làm sao mà từ chối được cơ chứ. Nhìn cục cưng ăn kìa , thật chỉ muốn ôm vào lòng thôi nhưng ăn thật tham, ăn luôn phần của Byung Hun. Lại còn bắt Byung Hun cõng về cơ, được voi đòi tiên nha. Byung Hun à, anh phải cẩn thận hơn đó, tiểu quỷ này ranh ma lắm
...........................................
-Khụ khụ khụ
-Ăn cho nhiều vào, giờ ho rồi đó thấy chưa- Cô Lee ôm đứa con vào lòng, vỗ vỗ - Sang chới với Sang Hoon đi
-Byung Hun nói Sang Hoon về quê rồi
-Đâu có, Sang Hoon ở nhà mà, từ sáng đến giờ nó sang đây tìm Chan Hee bảo bối mãi đấy
-Vậy Byung Hun nói sai rồi, sai rồi....Con đi chơi với Sang Hoon đây mẹ.
Bé Chan Hee lại cong mông lên chạy sang nhà kế bên
-Phải đề phòng đề phòng không thì mình lỗ nặng mất- Byung Hun đứng trên cầu thang nhìn xuống bảo bối tròn trùng trục kia tí tởn sang nhà thằng bé hàng xóm, lòng bất an nha
-Byung Hun con có thể nói chuyện với ta...
-Bố....
-Chỉ một lát thôi, vào phòng ta...
Anh theo chủ tịch Lee vào phòng làm việc của ông
-Bố có việc gì ạ.
-Con cũng 18 tuổi rồi nhỉ
-Dạ
-Ngày mai Hari sẽ về Hàn Quốc
-Bố....bố vẫn còn nhớ chuyện đó sao
-Sao không...đó là lời đính ước của ta và Kim gia
-Nhưng con còn đi học
-Thì 2 đứa cứ yêu trước, cưới sau cũng được mà
-Con là không thể. Bố bảo con chỉ yêu một người nhưng sao bây giờ bắt con phải chia sẻ tình yêu cho người khác
-Con còn ai ngoài Hari
-Con với Hari đơn giản chỉ là anh em chơi với nhau thôi. Với lại nhà có Chang Hyun và Niel nữa mà, sao cứ nhất thiết phải là con
-Chang Hyun còn quá nhỏ và học thức không bằng con, ta muốn con kế thừa cơ nghiệp này con biết mà còn Niel ...
-Niel thì sai, nó cũng học đâu thua kém gì con -Anh lớn tiếng
-Nó không phải là máu mủ của Lee gia không thể kế thừa- Ngài Lee cũng không thể chịu đựng, hét lớn
-Bố...
-Không nói nữa, con ra ngoài cho ta nhưng con bắt buộc phải đồng ý....
Byung Hun đùng đùng ra phía cửa. Bố thực sự là quá đáng . Có lẽ bây giờ gia đình Lee gia không còn vui như trước rồi
Niel dạo này cũng đã nghỉ làm chỗ Jong Hyun, cậu sợ đến đó gặp phải Chang Hyun và Jong Hyun. Cậu cũng không đến bar nữa mà đã chăm đến trường và đi học. Sau đại hội thể thao thì Byung Hun và Niel đã bắt đầu đi học lại. Niel đi học thì rất là thảnh thơi còn Byung Hun thì hơi mệt a. Cứ bước đến cửa thì nhóc con Chan Hee lại chạy đến túm lấy chân giữ lại
-Byung Hun đi đâu cho em đi với
-Không được Chan Hee à, Byung Hun còn đi học, con ở nhà chơi với ta nha -Cứ đến lúc đó thì phu nhân Lee lại ra giúp cho đứa con trai mình, giữ tiểu bảo bối ở nhà. Nhưng chẳng bao lâu thì lại phải cho Chan Hee đi học mẫu giáo với Sang Hoon vì ở nhà Bảo bối cứ khóc mãi thôi
Byung Hun cũng xấu tính, không cho Chan Hee đi học với Sang Hoon, chắc sợ thằng nhóc hẫng tay trên đây. Vậy là cứ sáng sớm thì Niel và Byung Hun bế Chan Hee đi học cùng. Bảo bối sướng híp mắt
-Bái bai Niel Byung Hun nha, chiều nhớ đón em đấy
-Được rồi anh nhớ, chiều Niel sẽ đón Chan Hee trước cho mà xem, bô bô anh naò- Niel nịnh thật giỏi, bảo Chan Hee thơm mà thơm luôn nha. Chan Hee mới chụt chụt được vài cái thì thấy Sang Hoon cũng đến lớp, lập tức chạy vèo cái vào với bạn. Hình như có gì thiếu thiếu
Byung Hun đứng đờ ra, hây thằng nhóc Sang Hoon này thật lợi hại. Ngày nào Chan Hee không hun Byung Hun trước khi đi học là khó ở cả ngày, tối về bắt bù nhưng hôm nay quên bẵng luôn. Không nên coi thường nha
-Ấy Byung Hun à, đi thôi. Có đứng đó thì Chan Hee cũng không nhớ mà quay lại đâu.
-Rồi đi đây
-Lần đầu tiên thấy anh ghen đấy, thật thú vị
-Đâu có
-Ấy còn chối- Niel chọc tay vào má Byung Hun, cố trêu ông anh đây
-Không có mà
-Ấy ấy ấy, em chọc chọc cho khi nào thừa nhận thì thôi- Niel càng lúc càng manh động hơn
-Nào nào thằng nhóc này muốn ăn đòn à.....đứng lại đây- Anh muốn tóm Niel thì cậu đã chạy xa rồi
-Còn lâu, tóm được em rồi hẵng nói đồ chân ngắn
Cuộc sống lúc nào cũng tươi đẹp như nàu có phải tốt k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro