Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Byung Hun vừa đưa Chan Hee ra ngoài, lập tức Niel cũng chuẩn bị ra ngoài
-Cậu Niel, cậu định đi bar nữa à
-No no no Hôm nay tôi không ra bar, hứa đấy nên bác đừng lo
-Dạ...
Cậu đi bộ trên con phố, tấp vào một quán trà sữa nhỏ ven đường
-Kính chào quý khách- Cậu chủ quán ngước mắt lên nhìn và không khỏi ngạc nhiên- Niel Hyung
-Aish...làm gì coi tôi như quỷ thế. Quán của nhok cũng đẹp nhỉ anh bất ngờ đấy...một thằng 16 tuổi....cảm phục thật
-Em đang bất ngờ đấy...hôm nay anh đổi khẩu vị từ rượu sang trà sữa ấy à
-Ai nói là anh đếb uống trà sữa, không dư tiền cho chú thế đâu. Anh muốn làm ở đây. Không định từ chối đấy chứ
-Thoải mái đi hyung, em với hyung là anh em mà
"Nhưng anh không coi em là em"
Niel vào thay quần áo, bắt đầu công việc của mình
.
.
.
.
.
-Byung Hun à- Chan Hee nắm tay Byung Hun, bước đi dọc con phố sau khi đã ăn kem
-Hử
-Em muốn ăn kẹo -cậu bé lay mạnh tay Byung Hun
-Mới ăn kem xong, ăn kẹo sẽ sâu răng đấy
-Ứ ừ em muốn ăn kẹo...ăn kẹo...
-Không được...bây giờ sẽ về nhà- Byung Hun vốn là con người kiên quyết nên không chỉ vì vài câu nói của cậu bé 5 tuổi mà động lòng được - Chan Hee còn đòi nữa tôi mắng em đấy
-Ưm...không về...ăn kẹo cơ...-Chan Hee dở trò đứng lại không đi nữa
-Vậy em ở đây một mình đi. Đừng có nhõng nhẽo.Tôi sẽ không mua kẹo cho Chan Hee đâu.-lần này có vẻ rất kiên quyết.Byung Hun thả tay cậu bé ra rồi đi về phía trước. Anh nghĩ không thể quá chiều chuộng cậu bé này được, kiểu gì cậu bé cũng sẽ chạy theo anh mà không đòi kẹo nữa. Nhưng...
-Ư...oa...oa...oa...Niel ơi Byung Hun bỏ em em lại....Niel ơi...- Trái ngược hoàn toàn với dự tính của Byung Hun thì Chan Hee lại đứng im ở đó mà tu tu khóc, miệng gọi Niel không ngớt
-Này Chan Hee, em nên bỏ cái thói ấy đi nếu lần sau còn muốn tôi đưa đi chơi. Tôi không nhịn lâu được đâu
-Không thích chơi với Byung Hun, chơi với Niel thích hơn...oa oa oa- Chan Hee bỗng chạy về hướng ngược lại
-Này, em chạy đi đâu đấy- Anh cũng chạy theo
*Sao trẻ con lại rắc rối thế chứ*
-Chan Hee à, em đâu rồi- Qua một đoạn đường thì Chan Hee bỗng mất hút, Byung Hun lo lắng tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy...- Chan Hee à...
Lúc Byung Hun lục tung khắp nơi lên tìm Chan Hee thì bây giờ Chan Hee đã tìm được một chỗ thích hợp ở công viên ngồi khóc rồi
-Niel...Chang Hyun...Omma....con sợ....(-_- sao không gọi Byung Hun)
-Ê bé con, sao ngồi lừ ra đó thế
-....- Chan Hee ngước lên nhìn người trước mặt
-Bé khóc sao, lạc đường à...cho bé cái kẹo này rồi anh đưa bé về
Chan Hee thấy vậy, không chần chừ đưa tay ra chộp lấy cái rồi để người kia dẫn đi. Đến giữa đường thì
-Ê anh kia làm gì Chan Hee nhà tôi thế- đúng lúc Chang Hyun bắt gặp khi đi học về
-Ahhhh nhóc Chang Hyun, em biết cậu bé này à -Jong Hyun dừng lại
-Ờm là bảo bối của tôi đó
-Em cũng thật là giống cái tính anh Niel của em. Thôi giờ em đưa bé về đi nhé anh đi. Bye bé con
-Bai bai ộp pa...- Trên tay cầm cái kẹo mút dở, cũng đòi vẫy vẫy chào Ộp pa Jong Hyun-người thứ 2 được bé gọi là ộp pa (Thích thế còn gì, Byung Hun mà biết thì....)
Jong Hyun sau khi tạm biệt Chang Hyun và Chan Hee thì quay về quán
-Niel hyung. Hyung nhìn có vẻ mệt nhỉ
-Chứ sao, tại thằng nhok 16 ham chơi nào đó bỏ ra ngoài biệt tăm làm ta đây vật vã nãy giờ
-Em xin lỗi, em mắc đưa Chan Hee nhà anh về mà. Thằng bé bị lạc hay sao ấy
-Chan Hee, sao em quen thằng bé. Lại còn bị lạc, sáng sớm Byung Hun giành đòi dẫn thằng bé đi chơi với Niel này bằng được, giờ thì để thằng bé bị lạc
-Chắc Byung Hun có việc. Này em bảo, con trai khi có bạn gái thường hay bỏ đi đột xuất lắm
-Vậy sao, thật không, vậy vừa nãy cậu bỏ đi đâu đột xuất hả. Có bạn gái đúng không
-Đâu có.
-Tốt, thế hỏi nhá, nếu Niel này nói yêu em thì em có đồng ý không
-Ừm xem nào, được nhưng em sẽ cho hyung đi nối tóc, trang điểm, và cho hyung mặc váy để làm người yêu em
-Aish anh đâu phải đứa con gái. Nếu như vậy thì anh sẽ không để việc đó xảy ra đâu. Còn lâu anh mới tỏ tình với cậu
-Em cũng biết hyung đùa mà. Đi ăn thôi,em mời
-Được để phạt Jong Hyun cậu hôm nay tôi cho cậu rách ví luôn (là tiêu hết tiền đấy)
2 người này vẫn thế, vẫn hay đùa nhau như vậy. Còn Niel vẫn giữ tình cảm của mình
.
.
.
.
-Chan Hee sao em lại đi theo Jong Hyun
-Byung Hun bỏ em lại...
-Gì cơ, Byung Hun to gan dám bỏ lại Chan Hee, về nhà anh đánh chừa Byung Hun nhé
-Ưng....-gật đầu lia lịa
2 anh em trẻ con dắt nhau về nhà
-Mẹ ơi con về rồi
-Chang Hyun học về rồi à
-Omma....-Chan Hee nhào vào lòng mẹ
-Sao con lại về với Chang Hyun, Byung Hun đâu
-Chan Hee bảo là Byung Hun bỏ lại em ý
-Chắc là Byung Hun có việc gì rồi, nên mới gấp vậy- Mẹ Chan Hee ôm lấy đứa con bé bỏng của mình đang đòi được mẹ nựng
-Omma.......Byung Hun xấu xa bỏ con lại
-Thằng bé này về, ta sẽ xử nặng....-Phu nhân Lee từ bếp đi ra, khuôn mặt đùng đùng sát khí -À đây rồi
Byung Hun từ ngoài bước vào khuôn mặt mồ hôi đầm đìa, chắc đã tìm Chan Hee rất lâu
-Mẹ à...cô à...con xin lỗi
-Xin xỏ gì chứ...Chan Hee về nhà rồi không phải lo. Con à, sao lại bỏ Chan Hee ở lại đột ngột thế hả. Có bạn gái nên trốn đi chơi à- Phu nhân Lee véo tai cậu cả nhà mình, cho anh đi máy bay lên tận nóc nhà
-Byung Hun đáng ghét, có bạn gái bỏ em lại. Em ghét Byung Hun - Chan Hee cũng không tha mà chạy ra đá bồm bộp vào chân Byung Hun
-Á mẹ bỏ con ra, con đâu phải trẻ con- Byung Hun cúi xuống tóm gọn lấy tên lùn đang đá đá vào chân mình- Tại tên tiểu quỷ này tham ăn, mới dọa có tí đã chạy biến rồi.
-Byung Hun ghét em đúng không. Có bạn gái rồi nên không chơi với em nữa à....huhuhuhu- Bỗng đâu tên tiểu quỷ này òa lên khóc
-Đâu có, bạn gái gì chứ, có tên tiểu tử nhà ngươi quấy rối cũng đủ làm ta mệt chết rồi. Hiểu chưa. Đừng khóc nữa mai Byung Hun dẫn đi mua kẹo.
-Ưm....Chan Hee không khóc nữa....Byung Hun nhớ mua kẹo cho Chan Hee nhé. Cho Byung Hun này - Chan Hee bé bỏng ôm chặt lấy Byung Hun, thơm cái rõ kêu vào má
-Thế bây giờ Chan Hee quý ai nhất
-BYUNG HUN(Tê: ta phát mệt với tiểu tử này rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro