Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi trung tâm thành phố Seul rộng lớn, một tập đoàn lớn nhất nhì đất nước mang tên B.C hoạt động. Chủ tịch tập đoàn là chủ tịch Lee, ông có người vợ xinh đẹp và 3 cậu quý tử tài năng là Byung Hun, Niel và Chang Hyun. Một người 18, một người 17 một người 15. 3 anh em họ thân thiết với nhau. Gia đình giàu có, bố mẹ thân thiết, anh em hòa thuận. Một gia đình như vậy ai chẳng muốn chứ

-Byung Hun hyung, chỉ em bài này với- Cậu chủ nhỏ Chang Hyun chạy vào ban công, nơi anh trai đang đọc sách, ngồi lên ghế đối diện
-Chang Hyun anh đã dặn là không được làm phiền anh đang đọc sách mà, đi hỏi Niel đi
-Nhưng Niel hyung đi chơi rồi, bây giờ có mỗi hyung
-Nào nào Chang Hyun, đưa đây nào, xong rồi đi chỗ khác chơi
-Ah Byung Hun này, mama bảo hôm nay sẽ có người mới đến ở với chúng ta. Bà bảo có cậu bé nữa cơ
-Chang Hyun điều mà em cần chú ý ở đây là bài tập này này. Đừng quá phụ thuộc vào anh như thế - Byung Hun hết sức nghiêm túc
-Nae...- Cậu bé chán nản- Ah đến rồi...
Chang Hyun chạy ngay ra ngoài khi nghe có tiếng xe phía dưới. Byung Hun không quan tâm, anh trở lại với công việc của mình- đọc sách
Chiếc xe đi vào sân, người phụ nữ đi trước với cậu con trai bé bỏng ở đằng sau. Nhìn cậu có vẻ nhút nhát với khung cảnh mới lạ xung quanh. Chang Hyun chạy đến nắm lấy tay cậu bé bắt chuyện với cậu
-Em tên gì thế, bao nhiêu tuổi rồi....
-Nào Chang Hyun, chẳng phải con đang học bài sao
-Nhưng con muốn xuống đây mà
-Con đấy dạo này chểnh mảng lắm, học hành sa sút. Thôi, chị với cháu theo tôi,
-Em đi với anh naò- Chang Hyun kéo cậu bé theo mình - Chúng ta đi gặp Byung Hun nào
Cậu bé ấy đi theo, anh mắt ngơ ngác, đôi chân ngắn ngắn chạy theo, cậu không có vẻ gì sợ hãi thế giới mới này
-Byung Hun à, em dẫn cậu bé đến đây rồi này
Byung Hun không chút mảy may đến cậu bé, mắt không rời cuốn sách
-Bé à, em tên gì ?-Chang Hyun ngồi xuống trước mặt cậu bé
-Chan Hee- Cái môi nhỉ nhắn ấy cất tiếng nói. Giọng nói trong vắt đã thu hút ánh nhìn của ai đó
-Ahhh dễ thương quá à, bao tuổi rồi bé
Cậu bé đưa bàn tay nhỏ xíu lên, xòe ra trước mặt Chang Hyun, cử chỉ này làm tim ai đó lệch nhịp
-Em đáng yêu quá à- Chang Hyun lao vào ôm chặt lấy cậu bé. Chan Hee quay ra nhìn và bắt gặp ánh mắt của Byung Hun, lập tức anh thôi không nhìn cậu nữa.
-Hyung, Ai- Chan Hee chỉ nào Byung Hun, hỏi Chang Hyun
-Ah Byung Hun đấy, còn anh là Chang Hyun nè
-Byung Hun...Oppa- Chang Hee lon ton trèo lên ghế Byung Hun đang ngồi, không hề quan tâm đến Chang Hyun- Oppa...
- Chan Hee không chơi với anh, không chơi với Chan Hee..., sao em lại gọi Byung Hun là oppa, gọi là Hyung chứ- Chang Hyun giận dỗi nhảy lên ghế ngồi
-Chang Hyun, đó là trẻ con thôi mà. Em không nên như vậy với Chan Hee.- Byung Hun, lặng lẽ khuyên nhủ Chang Hyun, có ý bênh Chan Hee, Anh vòng tay, kéo Chan Hee ngồi vào lòng- Chan Hee ngồi xuống, kẻo ngã
-Byung Hun oppa...- Cậu bé tươi cười trong vòng tay anh, anh cũng cười nhẹ với tiếng Oppa cực dễ thương của cậu bé. Hôm nay anh đã cười , vì cậu bé này đặc biệt quá chăng
-Byung Hun nhá, cướp Chan Hee của em...
-Chan Hee à, con đâu rồi...-Người đàn ông bước đến cửa phòng cũng một người phụ nữ
-Mẹ- Chan Hee nhảy xuống chạy về phía người phụ nữ
-Bố, chúc bố một ngày tốt lành- Byung Hun cất tiếng lạnh lùng đáp lại
-Cảm ơn con...Chan Hee à lại đây nào- Ông Lee cúi xuống dang 2 tay có í muốn ôm cậu bé- Chan Hee của ta lớn rồi nhỉ, 5 năm rồi.- ông xoa đầu cậu bé
-Bố ơi, anh Byung Hun cướp Chan Hee của con, Chan Hee không chơi với con- Chan Hyun bắt đầu kể tội người anh trai của mình
-Ai.nói Chan Hee là của con, Chan Hee là của mẹ chứ- Một người phụ nữ khác bước tới bế Chan Hee lên, có vẻ bà cũng đã bị mê hoặc bởi nét bụ bẫm đáng yêu này rồi
-Mọi người có định để yên cho con nhờ không, Chỉ vì một thằng bé mà làm ồn ở đây sao- Byung Hun thay đổi giọng đột ngột lần này thì lạnh lùng nhưnh có cả tức giận
-Byung Hun oppa...- Cậu bé gọi Byung Hun, Byung Hun lại dùng đôi mắt giận dữ nhìn cậu bé
-Oa oa oa...Byung Hun đáng sợ quá....- Cậu bật òa lên khóc nức nở
- Chan Hee à, để phu nhân Lee này bế con ra vườn, kệ Byung Hun nha (Phu nhân Lee là mẹ của Byung Hun)
-Con cũng đi, cô à, để con dẫn cô nha( cô ở đây là mẹ của Chan Hee)- Kéo tay người kia đi nốt. Bây giờ chỉ còn lại ngài Lee và Byung Hun
-Byung Hun của ta, ta biết làm phiền con như này là không tốt nhưng con đâu cần phải khó chịu như vậy
-Bố, Người phụ nữ với đứa trẻ kia là ai.
-À con không cần biết đâu, chẳng phải là con với Chan Hee có vẻ rất thân sao, chỉ cần thế là được
-Thằng bé đó có phải con riêng của bố với phụ nữ kia không hả, thật là. Mẹ con đã bị bố phản bội như thế đã 5năm, bố đã phản bội mẹ suốt 5 năm qua. Bà không biết sao, sao bà còn cưng chiều đứa bé đó thế chứ
-Thì ra là con nổi nóng vì việc ấy sao. Không phải, Bố của đứa bé đó với ta là bạn tri kỉ. 5 năm trước khi mẹ Chan Hee mang thai, bố của em bị điều đi làm ăn xa, công việc vẻ rất nguy hiểm. Ônh ấy nhờ bố chăm sóc cho vợ con của ông, bố đã đồng ý. Thời gian qua bố luôn giúp đỡ họ nhưng thấy bất tiện nên đưa họ về sống chung. Con không cần lo thế- Ông đặt tay lên vai Byung Hun- Nhưnh con trai của ta trưởng thành rồi, đã biết suy nghĩ cho bố mẹ. Con yên tâm, bố chỉ yêu mẹ con thôi. Ta mong con cũng như thế, chỉ một người thôi. Được chứ- Ông bước ra khỏi phòng.
-Vậy tốt rồi- Byung Hun tiếp tục đọc sách, miệng tủm tỉm cười, anh cảm thấy nhẹ lòng
Têchan: fic sẽ có 2 người phụ nữ họ Lee nên gọi Phu nhân Lee là mẹ Byung Hun còn cô Lee là mẹ Chan Hee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro