Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-1-
Với tay tắt đi chuông đồng hồ báo thức một cách bạo lực để chuẩn bị cho ngày mới bắt đầu, Sunghoon ngồi dậy đánh dấu thêm một ngày nữa vào cuốn lịch. Thật không thể tin được. Một tháng nữa trôi qua rồi cơ. Ngày mai là đến hẹn trả tiền phòng trọ tiếp rồi này, nhưng mẹ anh Jiwon đã ở dưới quê luôn rồi, có lẽ vẫn chưa sắp xếp được lịch trình để trở lại nơi này, nghe bảo đâu cha anh bị ốm khá nặng. Vươn vai kéo mình tỉnh hẳn khi những hình ảnh về Jiwon đầy mơ mộng vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí, Sunghoon khập khễnh bước về phía cửa phòng thì nghe có tiếng động dưới phòng khách. Jiwon thức rồi sao? Dù sao cũng là cuối tuần, anh rõ ràng có thể ngủ thêm một chút mà. Còn cậu, dĩ nhiên là dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi.
- Em vào nhà đi.
Sững người vì nghe giọng Jiwon đang nói chuyện với ai đó, Sunghoon dừng đẩy mở cánh cửa, đôi chân đột nhiên run run đứng chờ tín hiệu người kia trả lời.
- Không phiền anh chứ?
- Anh mời em đến mà.
Đối phương là nữ! Lý do gì để anh Jiwon phải mời một người con gái đến nhà vào sáng sớm? Sunghoon thừa nhận bản thân có chút ngỡ ngàng, không, phải nói là rất ngỡ ngàng. Cách đây mới khoảng ba tháng anh đã tỏ tình thất bại với người con gái mà anh đã dường như dành cả thời cấp Ba để theo đuổi, người mà anh đã nói với cậu rằng rất quan trọng với anh, sao bây giờ lại có thể...?
Sunghoon khẽ đẩy cửa bước ra và hé mắt nhìn xuống. Người này cậu tuyệt đối chưa từng gặp bao giờ nhưng nhìn như mấy cô gái hay nhảy nhót hăng say trong hộp đêm vậy, áo dây màu đỏ chói còn mặc thêm chiếc quần short jean cũn cỡn. Sunghoon dĩ nhiên không thấy thoải mái khi phải chứng kiến hình ảnh này, nhưng đó là cô gái mà Jiwon đã dẫn về nhà dù với tư cách gì đó vậy nên cậu không có quyền xen vào. Quay người bỏ vào phòng tắm, Sunghoon cố chà mặt thật mạnh để bản thân ngày càng tỉnh táo hơn nữa. Nhìn mình trên tấm gương đọng nước mờ nhạt, không hiểu sao cậu đã chẳng thể nở nổi một nụ cười chào ngày mới như cách cậu vẫn làm. Đã bảo chỉ cần người anh thích là con gái là được rồi, sao lòng cậu lại thắt lại thế chứ? Mà đó có chắc là người anh thích? Đột nhiên sao không suy nghĩ lạc quan gì cả. Sunghoon đưa tay khóa vòi nước chảy xiết liền lập tức cảm nhận được không khí xung quanh cũng trở nên yên tĩnh làm nổi bật tiếng vang của hai chiếc ly thủy tinh va chạm vào nhau. Họ đang uống rượu? Vuốt ngược tóc rồi thở hắt một hơi, biết mình cũng chẳng thể trốn tránh mãi ở đây, cậu quay người trở ra.
.

.
Những gì Sunghoon nghĩ quả không sai. Hẳn là rượu vang đỏ như một bữa tiệc lãng mạn, cần thêm bộ nến và màn đêm lấp lánh nữa là đủ quá rồi, à còn phải có cảnh hai người choàng cánh tay nhau nữa cơ. Nhíu mày tỏ rõ ý không hài lòng với cảnh tượng đang trong tầm mắt, nỗi buồn lại bất chợt trỗi dậy bóp nghẹt từng ngóc ngách trong con tim cậu. Eun Jiwon có thể từ bỏ người con gái kia dễ dàng nhưng người mà anh chọn tiếp theo vẫn không thể là cậu. Vậy thì nên buồn hay vui đây? Choàng vội bộ quần áo mới cùng với chiếc áo khoác mẹ vừa gửi lên chiều hôm qua, Sunghoon quyết định lánh khỏi nơi này một buổi. Dĩ nhiên không biết mình sẽ đi đâu nhưng thôi cứ đi cái đã.
.

.
Vừa nhấp một ngụm rượu rất nhỏ chỉ để cho vui, Jiwon bắt đầu thấy phát chán. Cô gái này, chả có gì thú vị, tự nãy giờ ngoài uống rượu thì cứ nhắc đến sau này nếu hai người yêu nhau thì sẽ đi du lịch nơi này đi mua sắm nơi kia. Con gái mới năm đầu đại học thôi mà suy tính vật chất thật đáng sợ, anh kiềm chế mình để không phải lắc đầu ngao ngán. Khẽ quay mặt, Jiwon giật mình nhận ra Sunghoon đang đứng trên bậc thang nhìn anh. Cậu cứ thế nhìn anh, nhìn thật lâu nhưng không nói gì rồi quay thẳng về phía trước và tiếp tục bước đi. Jiwon cũng không thể hỏi gì cả, vì giờ đây đầu óc anh trống rỗng rồi.
- Đó là ai vậy?
- … Khách trọ thôi.
.

.
Vừa ra khỏi cổng nhà và chuẩn bị dẫn xe rời đi, Sunghoon vô tình trông thấy một lá thư kẹp vào sợi dây thắng trên cổ xe. Tò mò không biết là ai gửi đến nơi này, lại còn tại sao không thông qua bưu điện, nếu là người quen thì thậm chí có thể gọi điện thoại hay để lại vài dòng tin nhắn SNS rồi, hà cớ gì phải mắc công thế này. Dù có ngạc nhiên đến mấy cũng nên kiểm tra xem, Sunghoon chầm chậm tiến về vị trí phong bì thì nhận ra phần người nhận có điền tên mình mà không có tên người gửi.
- Ai lại có thể làm thế này chứ?
Rụt rè mở ra xem, tất cả những gì mà cậu thấy chỉ là một dòng chữ ngắn gọn.
"Chiều nay ở cổng công viên giải trí X lúc 2 giờ nhé. Từ một người luôn dõi theo em."
Mọi thứ dần trở nên mơ hồ như nhân thân của người viết khiến Sunghoon đột nhiên cũng cảm thấy hoang mang. Cậu nhíu mày nhìn mãi vào bức thư rồi lại không biết nên hành xử thế nào. Một người luôn dõi theo mình sao? Trên đời này ngoài gia đình thì sẽ còn ai khác nữa, và tuyệt đối người này càng không phải Jiwon. Sunghoon ngồi xổm xuống ngay cạnh xe đỗ bên hàng rào chắn, tay run run cầm mảnh giấy, trong đầu cũng bắt đầu hình thành rất nhiều suy nghĩ. Nếu như không cẩn trọng thì biết đâu sẽ rơi vào hang cọp, nhưng nếu lỡ ai kia là người tốt và sẽ thật sự đợi mình thì tội người ta lắm.
Thở dài lúng túng lại nghe tiếng người con gái đang ở cạnh Jiwon cười khúc khích xem ra hai người đang vui vẻ lắm, Sunghoon vội lấy xe rời đi. Chuyện lá thư sẽ tính sau vậy.
.

.

.
-2-
Ngồi thẫn thờ trong quán cà phê bên cạnh bờ hồ nhân tạo với một chiếc đài phun nước thật to vào buổi trưa vắng khách, bên tai là tiếng nhạc du dương của những bản nhạc không lời nổi tiếng, nào là Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ, thư gửi Elise rồi cả Sonat Ánh Trăng nữa, bỗng bao cơn sóng trong lòng Sunghoon cũng dịu dàng hẳn đi. Giờ đây tạm quên đi Jiwon có vẻ tốt. Trước đây cậu có thể trách anh vì buồn mà không chịu mở lời nói chuyện với cậu, nhưng lần này không thể trách bởi vốn dĩ đến lúc phải nhận ra cậu chưa từng là một người bạn mà anh sẵn lòng chia sẻ, quan trọng hơn nữa là bởi thế giới của hai người chưa từng liên quan đến nhau. Thế nhưng, cậu lại rất muốn đứng trước mặt anh và nói thẳng suy nghĩ của mình rằng anh hoàn toàn không tôn trọng cậu càng không tôn trọng tình cảm của cậu, và rồi thì sao? Chọn cách rời xa anh sẽ là tốt nhất. Sunghoon đã bắt đầu có những dự tính như thế trên đường đến nơi đây nhưng có lẽ vẫn chưa đủ dũng cảm để thực hiện.
Chợt nhớ ra mảnh thư khi nãy đã được gấp gọn trong túi, Sunghoon bối rối lấy ra xem lại lần nữa. Cuối cùng thì có nên đến hay không đây? Cậu chống cằm tư lự, hướng ánh nhìn lơ đễnh ra mảnh kính trơn bóng được làm thành cửa sổ, chỉ còn 2 giờ đồng hồ nữa thôi nhưng tâm trí lại bí bách khó khăn thế này.
- Iced Americano 2 lần syrup của quý khách.
Giọng nói của phục vụ kéo Sunghoon trở ngược về thì hiện tại. Nhấp một ngụm cà phê sau tiếp tục chép miệng nghĩ ngợi, cậu không thể nhận ra thời gian đã trôi nhanh đến thế nào.
.

.

.
Đóng sầm cửa, Jiwon cau mày rồi nằm ườn ra ghế hét vào không khí thật to. Cô ả đó, nói chuyện một hồi lại càng lộ rõ bản chất gian manh của một kẻ đào mỏ. Còn đi học mà đã có tư tưởng tệ hại đó, đừng tưởng anh ngây thơ không biết. Ngày xưa, mà thật ra là mới khoảng hai năm trước thôi, khi gia đình vẫn còn khá giả hơn hẳn thế này, xung quanh Jiwon thiếu gì con gái sẵn sàng bỏ hết sĩ diện theo anh nhưng hóa ra cũng chỉ là vì nhà anh có nhiều tiền. Thế giới này từ bao giờ đã gieo rắc vào tâm trí anh những điều thật đáng sợ.
Gác tay lên trán rầu rĩ, Jiwon nhớ ra Sunghoon đã rời đi từ sáng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau lúc cậu bước xuống tầng lầu, dù liên tục nhìn cậu chằm chằm cho đến khi cậu cất bước đi tiếp nhưng anh đã chưa kịp đọc vị được điều gì cả, để rồi khi chỉ còn một mình như lúc này, ánh mắt ấy lại trở thành nỗi ám ảnh trong anh. Cậu dường như đã phiền muộn điều gì đó. Còn anh, anh cũng bỗng thấy mình sai rồi nhưng bất lực.
"Tại sao lại làm vậy với một người thích anh chứ?"
Sunghoon chưa từng hỏi, nhưng nếu giả dụ phải nghe câu hỏi đó, mình sẽ phải đáp lại thế nào đây? Jiwon bắt đầu cảm thấy cả người bứt rứt, song chỉ còn biết tự trấn an mình bình tĩnh rồi ngồi gượng dậy bước về phía cửa. Không màng vẻ ngoài có chút bất cần hời hợt, anh lết thân chậm chạp rời khỏi nhà, quyết định kiếm gì đó ăn uống và nếu được thì tìm thêm một chút rượu uống cho say hẳn rồi về nhà cũng được. Cứ tưởng tìm đại một cô nào đó về nhà trò chuyện với mình cả buổi sẽ phần nào cải thiện tâm trạng hơn nhưng hóa ra nỗi cô đơn đang bám víu lại càng hiện rõ. Tại sao đột nhiên cuộc sống lại quay lưng với anh thế này.
.

.

.
Sunghoon ngập ngừng dừng lại trước cổng khu công viên giải trí. Điểm hẹn đây rồi càng khiến tim cậu đập mạnh đến mức chỉ cần một chiếc lá nhỏ bay rụng xuống mũi bàn chân cũng có thể khiến cậu ngất đi vì tim ngừng đập mất. Việc quyết định đến đây cứ như một trò cá cược vào vận may vậy, giờ chỉ xem nhân vật bí ẩn đó sẽ là thần tiên hay ác quỷ thôi.
Đợi mãi không thấy ai, Sunghoon nhanh chóng gửi xe rồi mua vé vào cổng. Cậu không dừng lại được sự tò mò của mình nữa rồi.
- Cậu là Kang Sunghoon đúng không?
Sunghoon thoáng giật mình khi ngay cả bảo vệ cũng biết tên mình liền chỉ có thể ậm ừ gật đầu.
- Có người nhờ tôi đưa cho cậu cái này.
Là một bức thư khác.
Sunghoon lo lắng cầm lấy rồi nhích từng bước đi sâu vào bên trong. Khu vực rộng lớn thế này mà người hơi thưa thớt lại lần nữa khiến cậu khó tự chủ nỗi sợ đang ngày một dâng cao trong tâm trí mình. Vội vàng mở mảnh giấy, Sunghoon nheo mắt dưới trời nắng chói tự nãy giờ đã làm ấm lên những sợi tóc của cậu.
"Tiến thẳng về phía trước. Có người đang đợi em."
Vừa đi vừa ngó nghiêng tìm kiếm đối tượng, Sunghoon cảnh giác cuộn hai bàn tay thành nắm đấm cứng rồi giấu đi sau lớp túi áo khoác, lòng cầu mong sẽ không có vấn đề gì rắc rối xảy ra.
- Kang Sunghoon.
Đâu đó bất ngờ vang lên giọng nói của một người con trai nghe dịu dàng đến lạ. Sunghoon tiến xa thêm một bước cảnh giác rồi quay người nhìn lại, thật không ngờ người ở trước mắt có gương mặt hiền lành và chất chứa đầy tình cảm nhẹ nhàng như thế. Vậy nhưng cậu rõ ràng không biết đó là ai cả.
- Anh là ai vậy?
Sunghoon nhỏ giọng lên tiếng.
- Là người luôn dõi theo em.
- Vậy... vậy tên anh là gì?
Một nụ cười ấm áp như một tia nắng cuối chiều làm Sunghoon khá ngỡ ngàng.
- Anh là Lee Jaejin.
.

.

.
-3-
"Sao anh lại bảo mình là người dõi theo em?"
"Đừng nhầm lẫn là anh lúc nào cũng lén lút theo em. Vì anh sợ em sẽ bị tên Jiwon lạnh nhạt đó làm cho không vui thôi."
"Anh biết anh Jiwon?"
"Bạn từ nhỏ. Sự thay đổi của đối phương, cả hai đều biết.”
Sunghoon không muốn hỏi Jaejin rõ về Jiwon, vì nếu thật sự muốn nói ra, anh ấy sẽ tự lên tiếng. Còn về phía cậu và Jiwon, cậu chưa từng muốn giận anh vì cách đối xử mà anh dành cho cậu, dù thậm chí những ngày đầu tiên cậu dường như rất khó để tồn tại trong đôi mắt đó. Con người đều có những khoảng trống trong tim mà không phải đều có thể giải bày với người xung quanh mình được. Từ ngày nhận ra mình thích Jiwon cũng là khi Sunghoon thấm thía cảm giác đó, chỉ là cậu không chọn cách giải quyết như anh bởi dù sao thì đối với cậu việc nói ra vẫn sẽ khiến bản thân nhẹ nhõm hơn. Nhưng nói không muốn giận Jiwon không có nghĩa là không giận, Sunghoon không muốn bỏ qua chuyện sáng nay dù vốn dĩ điều đó không liên quan hoàn toàn đến cậu. Anh dày xéo, chà đạp tình cảm cậu khi để cậu chứng kiến giây phút đó. Làm vậy mà xem được sao?
Co dãn cơ miệng thư giãn và trút bớt bức bối đi, Sunghoon tự tươi cười khi tâm trí vô tình nhắc lại cuộc gặp gỡ với Jaejin hôm nay. Nó xem ra cũng thú vị phết. Anh là một người có những phát ngôn thẳng thắn nhưng kỳ lạ, vậy nhưng lại rất hiền lành và chu đáo, có gì đó đối nghịch với bản tính của Jiwon một chút. Sunghoon đã cùng người bạn mới này chơi một vài trò điện tử, lân la các cửa hàng lưu niệm còn được anh tặng một móc khóa nhỏ mà cố từ chối cũng chẳng được. Nhưng mà… sao cậu vẫn ngờ ngợ về dòng chữ trong bức thư ấy: Người luôn dõi theo em.
.
Nhìn về phía trước liền nhận ra đã về đến cổng nhà, Sunghoon chỉ có thể nén thở dài. Đi rồi thì cũng đến lúc phải trở về, nhưng cảm giác như vẫn chưa sẵn sàng gặp lại Jiwon vậy. Đứng tần ngần hồi lâu cậu mới chịu đỗ xe và đẩy mở cánh cửa.
Bước vào bên trong giữa bóng tối nhập nhoạng vây kín cả phòng khách, Sunghoon phát hiện Jiwon đang ngồi trước màn hình ti vi phát sóng chương trình âm nhạc như một pho tượng không có chút hào hứng nào, nhưng làm sao biết anh đang nghĩ gì được. Cậu cũng không muốn lên tiếng, lần mò theo chút ánh sáng yếu ớt dẫn đường cho mình tìm về phía căn gác nằm ở khu bếp phía sau.
- Em đã đi đâu cả ngày vậy?
Giọng nói của Jiwon kéo Sunghoon giật ngược lại. Cảm giác như lâu lắm rồi cậu mới nghe thấy tiếng anh, và cũng cảm giác như chỉ cần một ngày tránh né anh nữa thôi là anh sẽ không còn muốn bận tâm đến cậu nữa. Sunghoon không hiểu sao mình có thể nghĩ như vậy, có lẽ bởi vì cậu tin rằng tận sâu trong thâm tâm Jiwon, anh chưa từng thích cậu.
- Em đi ra ngoài chút thôi.
- Ra ngoài là đi đâu?
Sunghoon trợn mắt nhận ra trong giọng điệu của Jiwon có "vị" của một kẻ say, nghe nhừa nhựa khó chịu thế nào. Nhưng cũng có thể anh đang buồn ngủ thì sao? Cậu lắc đầu. Đã bảo không được nghĩ nhiều về anh rồi mà...
- Sao em không trả lời?
- Em đến nhà bạn.
- Đến nhà bạn mà đi từ sáng đến tối, không nói với tôi một lời hay gọi mẹ tôi.
- Có thể mẹ anh lo cho em nhưng dù thế nào em cũng chỉ là khách trọ, em không mong bác sẽ phải bận bịu vì cả em như vậy. Còn anh...
Sunghoon giữa chừng dừng lại, cảm xúc trong lòng bị tích tụ liên tục dù đã cố gắng đẩy ngược vào trong nhưng lại bất ngờ trào ra làm cay cay khóe mắt.
- Anh đừng giả vờ anh quan tâm em. Vốn dĩ anh có bao giờ xem trọng em đâu.
Nói rồi, Sunghoon bỏ đi một mạch lên gác, không đoái hoài nhìn trở lại Jiwon và trông vào nét mặt anh đang ngơ ngẩn hướng mắt theo từng cử chỉ của cậu.
Jiwon tắt bụp màn hình ti vi, nằm ngã lưng ra ghế thở dài ngao ngán. Khi nãy chỉ nốc chút rượu ngoài hàng quán cho thấm hơn cái vị nồng sặc hơi men mà đã lâu lắm rồi mình không chạm tới, vậy mà giờ dạ dày thật chẳng tốt tí nào. Giữ bản thân đứng vững, Jiwon tìm vào bếp nấu ít cháo ăn cho vững bụng, biết đâu giải rượu được nữa thì sao.
Nhận ra số máy của nữ sinh hồi sáng đang gọi vào điện thoại mình, Jiwon chép miệng rồi ấn phím tắt nguồn. Giờ nghĩ lại anh thật không hiểu bản thân, chỉ mới quen biết được một cô gái, thậm chí chưa biết tình cảm của mình đối với cô ta là như thế nào, vậy mà tự nhiên dẫn về đến tận nhà còn chiêu đãi nhiệt tình hơn cả người yêu nữa. Jiwon phì cười, đó giờ thậm chí còn chả có người yêu để mà chiêu đãi. Bao nhiêu người thích anh, dù anh có thích hay không, cũng vô tình bị anh làm tổn thương cả. Liệu câu trả lời cho hành động đó có phải là bởi thứ tâm hồn cô độc cằn cỗi mà anh đã tự nói với mình từ trưa giờ hay không.
Cắm điện đợi nồi cháo sôi, Jiwon chán nản đột nhiên không còn tâm trạng nhét cái gì vào bụng nữa. Ngẩng đầu nhìn thấy căn gác, anh lại không kiềm được lòng mà bước lên.
.
Đứng trước phòng Sunghoon hồi lâu, Jiwon quyết định gõ cửa. Một lượt rồi hai lượt… Không phải cậu đang bận gì bên trong chứ? Anh kiên nhẫn gõ thêm lần nữa mạnh tay hơn và cuối cùng Sunghoon cũng xuất hiện. Jiwon mỉm cười nhìn thẳng vào ánh mắt to tròn ngạc nhiên của cậu, nơi ấy đang hiện rất rõ hình ảnh anh.
- Xuống xem giúp tôi nồi cháo.
Sunghoon có vẻ ngập ngừng.
- Lát em xuống.
- Xuống liền đi. Nó sôi thì tôi biết phải làm sao?
- Lấy hai chiếc đũa gác trên miệng nồi.
- Mau xuống thôi. Ăn cùng tôi.
Jiwon nắm lấy cổ tay Sunghoon kéo cậu ra ngoài rồi vặn đóng cửa phòng, tiếp tục:
- Tôi không muốn ăn một mình.
.

.
Hai người ngồi đối diện nhau đều nhìn vào bát cháo trước mặt bốc khói nghi ngút nhưng không có cảm giác gì với nó cả. Ai cũng mệt mỏi, chỉ là Jiwon chưa muốn ngủ còn Sunghoon chỉ đang cố nể mặt anh - người con của chủ trọ mà thôi.
- Hôm nay em đã đi gặp bạn thật sao? - Jiwon bỗng hỏi.
- Phải.
- Vậy... tôi có thể hỏi em một câu được không?
- Anh hỏi đi.
Sunghoon vẫn không ngẩng đầu lên.
- Việc em đến nhà bạn và việc em trách tôi không xem trọng em, có liên quan đến nhau... đúng không?
Sunghoon không đáp, đầu vẫn cúi thấp. Thật sự lúc này đây cậu đang nghĩ gì, về anh và về mối quan hệ giữa anh và cậu, anh chỉ muốn được biết rõ. Jiwon cầm muỗng khuấy đều tô cháo một cách vô nghĩa và nhàn rỗi cùng nỗi lòng của một kẻ đang cố gắng chờ đợi câu trả lời, thế nhưng thời gian lại cứ trôi qua trong yên lặng khiến lòng anh ngày càng khó chịu hơn. Tại sao vậy chứ? Nghĩ đến thái độ của Sunghoon dường như đang vô tình thách thức sự kiên nhẫn của mình và chẳng khác gì đang khinh thường mình, Jiwon liền nghiến răng đập bộp chiếc muỗng xuống mặt bàn, to tiếng:
- Em đang đùa với tôi đấy à?
- Hai chuyện đó không liên quan nhau.
- Nói dối.
- Anh nghĩ sao cũng được.
Vừa dứt tiếng, Sunghoon đứng dậy bỏ đi nhưng chỉ được vài bước thì bị bàn tay của Jiwon lập tức giữ lại. Cảm giác như anh đang dùng tất cả sức lực để nắm cánh tay mình, Sunghoon mặt đỏ gay cắn răng cố không hét lên nhưng cậu sợ mình sẽ nhanh chóng bị đau đến tắt thở mất. Jiwon cũng ngày càng không kiềm chế được cơn giận nên thậm chí đã dùng lực siết lớn hơn để rồi gọn ghẽ xoay cả người Sunghoon về phía mình.
- Buông em ra!
Nhìn đứa trẻ đứng đối diện bằng ánh mắt sắc lạnh pha lẫn chút đau lòng, Jiwon bỗng nghe như tiếng tim mình vỡ nát. Đến cuối cùng…
- Có phải tôi đã sai rồi không?
- Buông em ra đi mà!
- Tôi sai rồi… Tôi xin lỗi.
Nhận ra lòng bàn tay Jiwon đã vừa nhanh chóng áp sau gáy mình, Sunghoon lại một phen hoảng hốt càng khiến bản thân không kịp làm gì phản ứng, và đôi chân cậu cứ thế như bị đóng băng trên mặt sàn lạnh.
- Anh làm gì vậy?! Eun Jiwon, anh…
Không thể nói hết câu, Sunghoon bàng hoàng nhận ra bờ môi Jiwon trong phút chốc đã chạm nhẹ vào môi mình. Trước tình thế bất ngờ, cậu hoảng hốt nhắm tịt mắt, từng đầu ngón tay cũng lập tức co quắp. Đầu mũi khẽ nhíu lại, cơ mặt hết nhăn nhúm liền chuyển sang co dãn bất thình lình, cậu run rẩy cảm nhận nhịp tim mình như vừa bị rơi mất hẳn một khắc rồi trong giây lát đã lại đột ngột đập mạnh liên hồi như có ai đó đang đánh trống ầm lên trong lồng ngực. Cả người dần nóng bừng bừng không tài nào kiểm soát được khiến Sunghoon bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây tuyệt đối không phải là mơ đúng không? Sunghoon hét lớn đẩy mạnh Jiwon rời xa rồi lùi vội về sau. Cậu đưa tay lau vệt mồ hôi ướt đẫm trên trán, thở dốc lo lắng rằng anh sẽ lại đến gần rồi chợt phát hiện gai ốc trên hai cánh tay mình đang đua nhau dựng cả lên và đầu óc cũng vừa hay đã quay cuồng trống rỗng. Không còn cách nào khác, Sunghoon quay đầu chạy vụt về phòng.
.
Đóng rầm cửa rồi ngồi xuống ngay bàn học gần đó vì nếu cậu cứ tiếp tục bước đi không khéo sẽ vấp phải thứ gì mà ngã quỵ mất. Đưa tay áo lên môi lau lấy lau để cũng không thể xóa bỏ hiện thực ám ảnh đó, Sunghoon thở hồng hộc khó khăn khiến tầm nhìn trước mặt như nhòe đi. Hóa ra không phải Jiwon đang buồn ngủ mà là anh say rồi, say đến mức có thể hành động khó tin đến như thế. Lại lau lau khóe mắt vì tâm tình quá kích động, Sunghoon chán nản đập trán xuống mặt bàn, dự báo trước về một đêm thức trắng.
.
.
Jiwon ngã lăn xuống tấm ga giường, cố tìm tư thế nằm thoải mái nhất có thể vì cái dạ dày tự nãy giờ chẳng khấm khá hơn bao nhiêu bởi đã ăn hết phần cháo ấy đâu. Nụ hôn đó... nó có phải là một phút lỡ làng hay không anh cũng không rõ nữa, nhưng hương vị đặc biệt của bờ môi ấy vẫn còn đang tồn tại rất rõ ràng trong anh. Kang Sunghoon thật sự cũng đặc biệt như vậy.
"Chị ấy hẳn là rất vui khi biết rằng anh thích chị ấy. Ngoài kia biết bao người thích anh mà không được."
"Anh không thể buồn vì một người mãi được. Em ở đây chia sẻ với anh. Đừng ngại nói với em."
"Em không phải trẻ con. Em tuyệt đối hiểu chuyện mà."
"Anh Jiwon có nghĩ một ngày nào đó em sẽ hoàn thành được điều mà mình muốn không?... Là cảm động được anh."
Tại sao lại trở nên như vậy chứ? Anh... đối với cậu... ngày càng không còn rõ ràng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro