Ngày đầu năm trung học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Renggg...renggg...renggg...
Tiếng chuông báo thức vang lên khắp gian phòng, báo hiệu một ngày mới lại đến. Phải, hôm nay là ngày nhập học của anh em Jungkook-Jungmin. Gia đình Jungkook bao gồm bốn thành viên: cha, mẹ, cậu và em gái. Jungmin nhỏ hơn Jungkook một tuổi, nhưng là vì sinh đầu năm, nên omma mới đẩy đi học sớm để được đi cùng với Kook oppa luôn. Con bé thương oppa của nó hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Khi còn đi nhà trẻ, cô giáo đã đưa ra một con gấu bông đặt bên trái, và một em búp bê Barbie đặt bên phải, cô hỏi con bé thích món đồ nào nhất. Jungmin khi ấy vẫn còn là một đứa nhóc buộc hai chỏm tóc, mắt hãy còn long lanh trong vắt, và còn diện một chiếc đầm trắng rất đáng yêu; con bé tần ngần một lúc, chợt nó lắc đầu.

   "Con không thích à?"- Cô giáo thắc mắc.
Con bé lại lắc đầu nhiều hơn.

   "Thế con thích gì nào?"- Bằng một giọng trìu mến, cô hỏi.

Jungmin lon ton chạy lại kệ lấy balo bé xinh của mình, mở ngăn kéo ngoài cùng, rồi từ từ lôi ra tấm ảnh một cậu nhóc đang cười thật tươi.
   "Con thích Jungkook oppa."-Con bé tít mắt lại cười rạng rỡ, như thể tấm hình đó là gia sản quý nhất của bản thân.

Thật ngạc nhiên vì con bé mắc triệu chứng "cuồng anh trai", từ nhỏ đến tận bây giờ, đi đâu cũng dính chặt với Jungkook oppa như sam. Nó giữ cho mọi người ở bán kính 5m cách xa oppa của nó, nó không cho phép ai nói xấu oppa, nó chỉ muốn oppa được ba mẹ thương nhiều hơn, nó cũng chỉ thích được Jungkook oppa cười với mình nó. Muốn những biệt danh như "Kookie", "Bunny", "Baby",...cũng chỉ nó mới được phép gọi. Tham lam nhỉ? Nhưng bản thân anh trai Jungkook không hề khó chịu vì điều đó, ngược lại, cậu còn rất hạnh phúc khi được em gái yêu thương nhiều như thế. Kookie nhà ta đã dõng dạc tuyên bố năm lên 7 : "Cả đời này oppa sẽ không có bạn gái, chỉ dành tình thương này cho Minnie thôi!". Và hình như đến giờ, tuyên bố đó vẫn chưa một lần bị lung lay.
------------------------
Jungkook với tay tắt tiếng chuông đồng hồ đàn réo ầm ĩ bên tai. Cậu ngồi dậy, lấy tay vò vò đầu, miệng còn đang bận ngáp. Cậu tặc lưỡi: "Chà, năm nhất rồi nhỉ?"

   OPPA! -Jungmin kêu lên một tiếng rõ to ngay bên tai Jungkook.

   Ôi trời. "Rầm"- Jungkook giật mình, lăn ngay xuống giường.- Em tính doạ oppa chết hả? Ôi cha mẹ ơi hết cả hồn.

   Em xin lỗi. Mà oppa không nhanh lên, ngày đầu mà đi trễ là không tốt đâu.

   Cũng phải, đợi oppa xíu, oppa thay đồ ngay.

   Ầy, cái gì mà "đợi". Chẳng phải oppa nên đuổi em ra ngoài để thay đồ hả?

   Lại còn giả vờ với ai- Cốc đầu Jungmin- Năm lần bảy lượt em đều lén nhìn vào còn gì.

   Thì...có một oppa đẹp trai như nam thần thế này, em đâu có chịu bị gán mác "ngu" đâu mà không nhòm. 😋

   Mà...dạo này oppa mất cơ bụng rồi phải không? -Trông rõ đau khổ.

   Anio. Mà mất thì có sao. Dù bụng oppa cps như cái thùng nước lèo, thì em vẫn yêu thương như thế mà. ^^

   Aww~ Cảm động....(3 giây sau) Yah! Còn không mau ra nhanh để oppa thay quần.

   Oppa kì cục quá à! 😋 (dọt lẹ)

   Ơ. Cái con bé này, còn mặt dày bảo mình kì cục nữa chứ.

Sáng nào hai anh em cũng có một điệp khúc tua đi tua lại, nhưng chẳng bao giờ chán ngán vì việc đó. Do vậy, nên thường xuyên phải vắt giò lên cổ mà chạy cho kịp giờ. Khoác đồng phục SOPA vàng rực trên người, hai đứa vừa chạy vừa gặm cái bánh mì trong miệng. Cũng còn hên là kịp chuyến xe buýt. Khi ấy tới trường, học sinh đã đông nghẹt. Cả Jungkook và Jungmin đều choáng ngợp trước khuôn viên rộng lớn của ngôi trường, học sinh thì ngoại hình rất ổn, vì đa số các idol đứng đầu làn sóng hallyu hiện giờ cũng đã từng là học sinh xuất thân từ SOPA mà. Jungmin nhìn các nữ sinh mà ngán ngẩm, tóc dài thướt tha hoặc ngắn cá tính, cao nhông nhổng, dáng người lại thanh mảnh; con bé thở dài.

JK: Minnie à, chuyện gì thế?

JuM: Oppa. Nhắc lại cam kết của chúng ta nào.

JK: (nhoẻn miệng cười) Điều một, không được thân thiết với ai hơn là với Minnie. Điều hai, không được có fanclub riêng. Điều ba, tránh xa những ai có ý định tiếp cận.

JuM: 👍 thế mới là oppa của em. Mà oppa sao lại đẹp thế này, em không yên tâm chút nào cả? Có thể tự làm xấu mình đi không?

JK: Rồi mà, oppa nhớ rồi mà. (Xoa đầu Jungmin)
----------------------
Quả đúng như dự đoán của Jungmin, anh trai Jungkook của nó vừa đảo quanh hội trường là hàng loạt cặp mắt dõi theo, nhưng chưa một ai dám tiếp cận, vì họ đang dè dặt trước cái liếc mắt "sát thủ" của con bé con cao mét 6 lon ton đi bên cạnh.

   "Này, cậu nhóc kia là học sinh mới hả? "-Giọng nói này là của Park Jimin, người đang học năm cuối, sở hữu một lượng fan kha khá trong trường nhờ mắt cười chết người kia.

   "Chắc là vậy." -Bạn cậu trả lời.

   "Nom thằng bé dễ thương thật. Da trắng, mắt như nai tơ ấy." -Jimin khen nức nở khi chỉ mới thấy lần đầu- "Woah, cười kìa, thằng bé cười kìa, thiên thần là có thật hay sao?"

   "Yah! Cậu có làm quá không đó?"

   "Aishh, cái thằng này, chả biết gì cả. Nhìn thằng bé là chỉ muốn ôm chặt bảo vệ rồi. Ôi đáng yêu kinh khủng." -Nói rồi Jimin phi như bay đến chỗ Jungkook.

JM: (chìa tay ra) Hyung là Park-Ji-Min. Năm ba. Rất vui được làm quen với cậu.

JK: (Vội cúi đầu) Ah, vâng. Em là Jeon Jungkook, năm nhất ạ. (Rồi cũng định đưa tay ra đáp lễ)

JuM: (chặn ngay lại) Khoan đã oppa.

Lúc này, Jimin mới để ý thấy một cô bé nhỏ con đứng nép ngay sau lưng Jungkook. Ấn tượng đầu của cậu về con bé không được tốt lắm, vì cứ nghĩ con bé là đeo bám, tay con bé cứ bám chặt lấy thiên thần Jungkook của cậu. Đã vậy còn ngăn cơ hội ngàn vàng được bắt tay nữa chứ. Không mấy hứng thú nhưng Jimin cũng thân thiện: "Oppa là Jimin. Em tên gì?"

JuM: Ai là oppa cơ? Anh á? Không phải chỉ những người cao trên mét 7 mới đủ tiêu chuẩn để gọi bằng "oppa" sao?

JM: (nhịn nhục, máu trào lên tới óc rồi) Này...bé con...anh cao 1m75 đấy.

JuM: (quay sang Jungkook) Woa, oppa à, thì ra trường này khuyến khích việc khai gian chiều cao. Vậy chắc em ghi mình mét 7 được đấy.

JM: (tưởng chừng như tăng xông tại chỗ 😂)

JK: Mianhae Jimin hyung. Đây là Jungmin, em gái em, tính cách em ấy hơi lạ, nhưng rất tốt ạ.
😊

Jimin tự thừa nhận rằng mình hay bị "đổ cái rầm" trước những thứ dễ thương. Nên ngay khi Kookie cười, Chimchim đã vội há hốc mồm, rồi kéo tay Jungkook đi: "Kookie à, cậu đáng yêu thật đó, đi nào, hyung sẽ dẫn cậu xuống căng tin, mua bánh cho cậu nhé" .Do lôi Jungkook đi nhanh quá, nên tay của con bé Jungmin cũng bị tuột ra, con bé bị bỏ lại phía sau. Thay vì lạ lẫm, con bé lại chỉ lầm bầm đúng một câu: "Park Jimin, hoá ra còn phải đề phòng hơn lũ con gái. Đồ chết bầm Park Jimin!"

"Jungkook à, đừng lo, em sẽ bảo vệ oppa khỏi tên chân ngắn ấy"
"Jungkook à, đừng lo, hyung sẽ bảo vệ em khỏi con bé lùn tịt ấy."
Với hai dòng suy nghĩ như vậy, dự đoán về một tương lai đầy "kịch tính" trong ngôi trường cấp 3 này đây. 😅

<To be continued>
Tada! Sarang đã trở lại với PROTECT rồi đây. Hi vọng mọi người sẽ vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến nhé! Mình sẽ cố gắng để cho ra đời các chap tiếp theo. ❤️
Comment ủng hộ để au có động lực nhiều nhiều này ^^ Kamsamitah!
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro