Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi trở về nhà với tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp, chính anh cũng đang cảm thấy rối bời, anh vừa muốn cho Jimin một trận vừa thương JungKook sẽ đau lòng, sao mọi thứ trong cuộc sống này cứ luôn rắc rối như vậy?

_Anh đi đâu bây giờ mới về? Sắp muộn rồi đó - JungKook hỏi trong lúc đang mặc thêm áo khoác

_Anh nhóc cũng có việc riêng cần giải quyết mà - Yoongi trả lời hời hợt

_Ko phải anh đi tìm Hoseok hyung chứ? - JungKook trêu

_Ho cái gì mà Ho. Mau đi thôi! - Yoongi lạnh lùng cáu bẳng

_Anh làm sao vậy chứ? - JungKook khó hiểu trước những biểu hiện của Yoongi gần đây

_____

Tại một tầng hầm ở ngoại ô Seoul

_Mọi người ở đây hẳn phải điều rõ về qui định quả tổ chức "Thù hận" rồi nhỉ - người đàn ông với gương mặt lạnh lùng cùng vết sẹo trên má phải, khoác trên mình bộ comple đen, tay đeo chiếc nhẫn ngọc to sụ lên tiếng - "Thù hận" sẽ tạo điều kiện cho những kẻ mang trong mình hận thù có được cơ hội trả thù và sau đó thì sao? mọi người sẽ phải làm việc cho tổ chức. Có qua có lại đúng ko? - người đàn ông nhếch mép

_Dạ! - tất cả đồng thanh

_Jeon Jungkook!

_Có tôi - JungKook bước tới trước mặt người đàn ông đó

_Cậu còn rất trẻ - ông ta đưa tay vỗ lên má JungKook - nhưng làm việc rất tốt, ra tay rất được! - ông vỗ lên vai cậu - ta thích cậu đấy!

_Cảm ơn ngài - JungKook cúi đầu nuốt khan

_Jungkook! Cậu biết một khi đã vào tổ chức này thì sao rồi chứ?

_Ko có đường ra! Giống như bán đi linh hồn - JungKook trả lời rõ từng chữ

_Còn nếu phản bội tổ chức? - Người đàn ông tiếp tục đi quanh JungKook

_Chỉ có con đường chết! - JungKook trả lời ông ta đầy lạnh lùng

_Tốt lắm - ông lại vỗ vai cậu - Cậu đã được trả xong thù rồi. Sắp tới sẽ có nhiệm vụ mới cho cậu đấy, nhiệm vụ của một sát thủ thật sự! - ông ta cười lớn

_Vâng!

_________

_Em có sao ko? - Yoongi hỏi khi thấy JungKook đang đăm chiêu gì đó từ lúc trở về

_Em ổn

_Ừ, nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai em phải đi học đó - Yoongi nhận ra cậu có gì đó bất ổn nhưng cũng ko hỏi nhiều

_Vâng

_________

Sáng hôm sau, cả Jimin và JungKook đều đến trường với đôi mắt sưng vù và thâm quầng, một vì khóc, và một vì ko ngủ được. Họ lại gặp nhau ở cổng trường, cả 2 đối diện nhìn nhau, chỉ cách có 2 bước chân thôi

_Chào anh - cậu lên tiếng trước

Jimin ko trả lời mà chỉ nhìn cậu, nhìn thật kĩ như muốn thu luôn hình bóng ấy vào mắt mình. JungKook thấy ko thoải mái về điều đó nên cậu nhanh chóng quay bước, 1 bước 2 bước

_JungKookie!

Nghe Jimin gọi, JungKook khựng lại rồi lại bước đi, nhưng nhanh hơn

_Jungkook à!

Jimin chạy đến nắm lấy bàn tay người mà anh yêu thương, bàn tay ấy sao mà lạnh quá. Anh cứ nắm chặt lấy mà kéo cậu đi mặc cho JungKook cố giật tay lại. Anh cố lôi cậu đến tận sân thượng của trường

_Buông ra - JungKook giằng tay lại - anh lại muốn gì?

_Anh muốn gặp em! - Anh nhìn cậu mà đáp

_... - JungKook quay mặt đi cố che dấu mớ cảm xúc hỗn độn của mình, vừa cảm thấy vui vì được gặp anh, được anh kéo đi, nhưng lại có chút gì đó lo sợ

_Thời gian qua em sống tốt chứ? trông em gầy đi nhiều...- Jimin đưa bàn tay lên má cậu nhưng chưa chạm được vào đã bị cậu gạt ra

_tốt! Rất tốt

_Anh Yoongi đã gặp anh,..... anh cũng đã tìm hiểu mọi chuyện rồi....anh xin lỗi em Jungkook à, vì ba anh mà.... - anh đau khổ nói

JungKook nghe nhắc đến Yoongi thì rất ngạc nhiên, thảo nào gần đây anh ấy luôn tỏ ra kì lạ

_Anh xin lỗi cái gì chứ? Chẳng phải tôi đã giết ba anh rồi sao? - JungKook nói nhưng ko nhìn anh

_Anh biết anh đã sai rồi! Anh đã suy nghĩ rất nhiều khi biết mọi chuyện, anh biết anh ích kỉ...

_Đừng nói nữa, tôi về lớp đây - JungKook cắt ngang lời Jimin mà bỏ đi

_Đừng đi mà, đừng bao giờ bỏ rơi anh lại một mình! Xin em! - Anh dùng vòng tay của mình để cố giữ cậu lại, giữ lấy người mà anh yêu đến phát điên, nước mắt anh lại rơi rồi, rơi xuống vai cậu

_... - nước mắt JungKook cũng lưng tròng, nghe những lời này cậu vừa vui lại vừa đau, tại sao chứ? "JungKook à, lại mềm lòng sao?" - Em ko xứng ở bên anh đâu Jimin à

_Chính anh mới ko xứng với em, trong mắt anh em vẫn luôn là thiên thần

_Em ko phải thiên thần đâu - JungKook đặt bàn tay mình lên bàn tay anh đang bao lấy mình

_Em còn nhớ anh đã nói rằng "Dù em có giết anh, anh cũng ko hận em bởi vì anh tin em có nỗi khổ tâm của mình" ko?. Anh đã hiểu nổi khổ tâm của em rồi, tha thứ cho anh vì đã làm em đau lòng, để anh được bên cạnh bù đắp cho em được ko?

_Anh Jimin! Biết em giết ba anh mà anh vẫn yêu em?

_Tất cả là do ba anh, là ông ấy đã khiến em phải chịu bao nỗi đau rồi, cả nhà em đã......- Jimin nuốt nghẹn- ông ấy làm bao chuyện ác độc mà anh lại ko hề biết gì hết. Anh mới đúng là thằng ngốc. Em biết anh là con trai ông ấy lại ko hề ghét anh, lại còn bất chấp bảo vệ anh. Anh thật ích kỉ với em. Nhưng mà JungKook à, anh đã hứa với em rằng anh sẽ ko bao giờ hối hận khi yêu em và anh chưa bao giờ làm trái lời hứa đó cả. Hãy tin anh, hãy để anh được yêu thương em, đừng bỏ anh lại một mình, cũng đừng bao giờ chịu đau buồn một mình nữa được ko? - anh siết chặt vòng tay của mình, tựa cằm lên vai cậu mà thì thầm, nước mắt vẫn rơi lã chã - em biết ko? ngay cả hôm em nói ra sự thật, anh chưa biết những chuyện ba anh đã làm, anh tuy đau lòng lắm nhưng anh ko thể nào hận em được, anh nhận ra đã yêu em quá nhiều rồi...

_Anh đúng là đồ tồi, đồ ngốc - JungKook khóc nấc trong vòng tay anh

_Đừng khóc nữa nào, từ nay đã có anh bên cạnh em rồi - Jimin quay người lau nước mắt cho cậu rồi nở nụ cười

_... - JungKook vẫn tiếp tục khóc to hơn

Anh ôm lấy cậu vào lòng, ôm thật chặt cho thoả nổi nhớ, cứ như thể chỉ cần nới lỏng tay thì cậu sẽ biến mất

_Jimin ah! - JungKook khẽ cựa đầu vào hõm cổ của anh

_Gì vậy? - Jimin hỏi

_Nếu em mà là thiên thần... thì anh chính là thiên đường của em... 24/7 chỉ cần ở bên cạnh anh em điều cảm thấy rất bình yên, rất vui vẻ, em rất muốn ở bên anh

_... - Jimin mỉm cười - thế thì thiên đường này chỉ thuộc về một mình em thôi, chỉ có một mình Jeon JungKook thôi - Anh buông cậu ra rồi nhìn sâu vào đôi mắt đẹp khiến cậu khẽ bối rối

_Đừng nhìn nữa, kì cục chết đi được. Nhưng mà anh Jimin à, từ nay em đã phải chính thức làm sát thủ tay sai rồi, muốn quay đầu chỉ có con đường chết, em sợ...

_Đừng sợ, nhất định sẽ có cách mà, anh sẽ ko từ bỏ đâu - Jimin cau mày nhưng nhanh chóng giãn ra rồi mỉm cười xoa đầu JungKook - chúng ta xuống thôi, vào học đến nơi rồi - Jimin sờ lên má cậu - Đừng có khóc nữa đó, mắt đã thâm quầng còn sưng đỏ nữa thì xấu lắm luôn - Jimin cười nhéo mũi cậu

_Này, anh mở mắt ra đi rồi hẳn nói chuyện với em nhé - JungKook lườm yêu anh

_Yah! em chỉ được mỗi câu ấy sao? Mắt nhỏ đâu phải là cái tội.... Huhu - Jimin vờ giận dỗi

JungKook bật cười trước điệu bộ đáng yêu của anh, cậu cười giòn tan, nụ cười rất đẹp, rất trong sáng

_Xuống dưới nào! - Jimin kẹp cổ cậu xuống rồi kéo đi (đồ bạo lực =.=)

Cả 2 cười nói vui vẻ nắm tay nhau như một couple thật sự dưới ánh mắt ghen tị của mọi người

_Từ nay ko còn gì phải dấu diếm nữa nhé. Hãy cứ yêu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro