Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook mặc trên mình cả cây đen, tay cầm súng chĩa vào người đàn ông đang be bét máu dưới chân mình

_Ông tới số rồi! - giọng JungKook trầm trầm vang lên trong con hẻm vắng tối tăm

_Xin hãy tha cho tôi! Cầu xin cậu, tôi chưa muốn chết! tôi ko thể chết như vậy! - người đàn ông ôm lấy chân JungKook cầu xin

_Cứ cầu xin như con chó đi! Ông là kẻ đáng chết! - JungKook dí sát nòng súng vào đầu người đàn ông đó - Thế nào? cảm giác sắp chết vui chứ?

_Tôi đã đắc tội gì với cậu, xin cậu! - người đàn ông đó vẫn tiếp tục cầu xin

_Có vẻ như tôi phải nhắc cho ông nhớ đến ngày xưa chính ông đã từng làm việc này với người nào đó nhỉ, cũng tàn bạo lắm chứ, có khi còn hơn như thế này nhiều - JungKook cười khẩy

_Cậu.... cậu là? - người đàn ông run rẫy

_Họ Jeon đấy! Ông ấy có đắc tội gì với ông ko?

_Tôi biết lỗi rồi xin hãy tha cho tôi, cái chết của Jeon gia tôi cũng làm theo lệnh thôi, làm ơn! - ông ta ra sức ôm chân JungKook

_Rất tiếc, đây cũng là nhiệm vụ của tôi mà thôi. Đến lúc ông đi gặp những kẻ sai khiến ông rồi - JungKook cười nụ cười làm người khác phải lạnh gáy

_Làm ơnn. cậu làm thế này khác gì tôi đã làm chứ?

_Tôi ko giống ông! - JungKook hét lên, mắt hằn tia thù hận - Ông chết đi! *bang*

Viên đạn cắm thẳng vào đầu người đàn ông đó. JungKook nhìn hắn nhếch mép cười. Nụ cười bây giờ ko ấm áp và trong sáng nữa mà lãnh đạm và lạnh lùng. Ánh mắt cậu ko lấp lánh yêu thương mà vô cảm và u ám đến đáng sợ. Vẫn mái tóc đỏ quen thuộc, vẫn bóng lưng ấy nhưng sao có thể khác nhau đến thế! Jimin nãy giờ nấp ở 1 góc tường đã chứng kiến tất cả. Anh thật sự ko tin vào mắt mình, chỉ trong 1 ngày, anh đã được chứng kiến 2 con người khác hẳn nhau ở JungKook, một thiên thần và một ác quỉ chăng? Tại sao một cậu nhóc lại có thể thay đổi thành 2 con người khác nhau đến thế?

Sợ hãi? Anh cảm thấy sợ hãi ư? Có hay ko anh ko còn phân biệt được, anh đang thật sự rối bời. Rốt cuộc đây chính là sự thật mà JungKook muốn nói đến ư?

*bộp*

_Nhóc này làm gì ở đây?

Jimin chưa kịp phản ứng đã bị bẻ tay lôi đi

_____

Sau khi xử lí xong cái xác, JungKook đang định rời đi thì nghe thấy tiếng gọi

_JungKook xem này! Tên này lén lút ở đây đã nhìn thấy tất cả rồi - Yoongi ném Jimin xuống nền đất

JungKook nhìn cậu con trai lồm cồm bò dậy thoáng giật mình, 2 mắt mở to

_Park Jimin? Anh lại... - JungKook liếc sang Yoongi trong lòng khẽ bất an

_Đây chính là Park Jimin? - Yoongi hỏi, anh nhớ lại lần trước đã gặp Jimin ở coffee shop

JungKook chỉ gật nhẹ đầu

_Khử hắn đi! - Yoongi lạnh lùng

Nghe thấy lời nói lạnh như băng của Yoongi, JungKook cứng đờ nhìn Yoongi, khẽ nhìn sang Jimin đang chống tay trên nền đất. Jimin đang nhìn cậu, ánh mắt buồn lấp lánh nước?? Anh đang thất vọng đúng ko? hay là đang sợ hãi? Chính cậu đã cảnh cáo anh rồi mà anh có chịu hiểu đâu. JungKook cầm khẩu súng trên tay run run, môi cậu mấp máy, tim cậu như sắp rơi ra ngoài. Bây giờ cậu đang là sát thủ máu lạnh sao lại như thế này?? Từ nay anh sẽ ghê tởm cậu, sẽ ko còn yêu cậu nữa, sẽ xa rời cậu. Đó chả phải là điều cậu muốn? Sao tim lại đau?

_JungKook à, làm đi!

Yoongi hối JungKook, nhưng càng hối cậu càng run lên, hơi thở trở nên gấp hơn. Yoongi cướp khẩu súng trên tay JungKook chỉa vào Jimin

_Em ko làm thì để anh!

*rắc rắc* tiếng súng lên nòng. Jimin vẫn nhìn JungKook. Anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt gì vậy? Ánh mắt ấy thật khó hiểu, cậu ko thể hiểu nổi. Anh ko cầu xin, ko nói lời nào, đơn giản là nhìn thôi. Nhưng ánh mắt ấy ko mang sự khinh miệt như JungKook nghĩ, nó vẫn mang trong đó sự ấm áp như những lúc anh ở bên cậu, cũng chất chứa một chút mong chờ.

_Khônggg được! *bang*

JungKook lao đến đẩy nòng súng của Yoongi lệch đi, viên đạn xược qua người Jimin

_JungKook em làm gì vậy? - Yoongi cau mày

_Đừng giết anh ấy! - JungKook nhìn thẳng vào mắt Yoongi, JungKook cứ như sắp khóc đến nơi

Yoongi nhìn vào mắt JungKook rồi nhìn về phía Jimin vẫn ngồi yên trên nền đất nhìn JungKook, anh lờ mờ hiểu ra vấn đề. Anh hạ súng xuống, đã từ rất rất lâu anh mới thấy ánh mắt này của JungKook. Có lẽ là 10 năm trước...

_Jungkook à. Em hãy suy nghĩ kĩ. Nếu chuyện này lộ ra cả 2 chúng ta đều chết - Yoongi cầm tay JungKook, đặt khẩu súng vào lòng bàn tay cậu

_Em....ko làm được - JungKook trả lời, mắt cậu đỏ lên rồi

_Chẳng lẽ em yêu hắn? - Yoongi cau mày hỏi

*thịch* cả tim của JungKook và Jimin đều hẩng 1 nhịp

_Em...ko có - JungKook nhìn sang Jimin mà trả lời

_Vậy thì làm đi!

_Anh đừng ép em anh Yoongi!

_Em ko thể yêu hắn JungKook à, như vậy là em đang tự đào hố chôn mình đó hiểu ko? Hơn nữa em biết cậu ta là ai mà - Yoongi đánh mắt về phía Jimin đang ngồi bệt dưới đất ko hiểu anh nói gì

_Xin anh! Chuyện này ko phải lỗi của anh ấy - JungKook chực khóc

_Anh chỉ muốn tốt cho em thôi JungKook à - Yoongi nhìn JungKook đau khổ.

Sau khi Yoongi rời đi, JungKook gần như muốn đỗ ập xuống đất, cậu nhìn Jimin chua xót

_Tôi đã nói anh đừng theo tôi nữa! Bây giờ anh biết sự thật rồi đó. Anh mau chạy đi! Tôi là kẻ giết người máu lạnh đó

_... - Jimin đứng dậy tiến đến gần JungKook - em nghĩ anh sẽ bỏ chạy? Em xem thường Park Jimin này rồi...

_Anh ko sợ? Tôi ko cứu được anh lần thứ 2 đâu

_Anh có sợ, anh thật sự rất sợ - Jimin đặt tay lên vai JungKook

_Vậy thì đi đi - JungKook gạt tay Jimin khỏi mình

_Nhưng anh đã nói rồi, anh ko bao giờ hận em, ko bao giờ ghét em. Và anh chưa bao giờ ngừng yêu em!

_Đồ ngốc! Anh còn nói được thế à? anh suýt chết đó biết ko? - nước mắt ko còn kìm nén nổi mà tuông ra

_Tuy anh ko hiểu 2 người nói gì... Nhưng em đã ko ra tay, em đã bảo vệ anh - Jimin đưa tay lau đi giọt nước ấm nóng lăn trên làn da trắng mịn của cậu, anh mỉm cười nhìn cậu trìu mến

_Đồ ngốc còn dám cười? - JungKook nấc lên, Jimin lại càng cười tươi - anh thôi đ....ưm..- Jimin đặt lên đôi môi hồng của JungKook một nụ hôn, nụ hôn đầu nhẹ nhàng và ngọt ngào, JungKook ko chống cự anh nữa rồi.

Nụ hôn kéo dài được một lúc, Jimin đỡ đầu cậu cho nụ hôn sâu hơn thì JungKook cắn lên môi Jimin rồi đẩy anh ra

_Tên ngốc đáng ghét dám hôn tôi - JungKook làm mặt hờn dỗi. Mới cách đây ko lâu cậu nhóc ấy là một kẻ đáng sợ thì bây giờ lại đáng yêu thế này sao? Jimin cười cười kéo tay JungKook

_Anh xin lỗi. Chúng ta nên đi khỏi đây thôi - Jimin đảo mắt xung quanh, JungKook tránh ánh mắt của anh, 2 má hồng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro