Part 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn cấp cứu vụt tắt, các vị bác sĩ lần lượt bước ra khỏi phòng. Taehyung chạy vội đến nắm lấy tay bác sĩ lo lắng hỏi

_Sao rồi bác sĩ? Anh ấy thế nào?

_Thật đáng mừng, cậu ấy đã qua khỏi rồi, tình hình rất khả quan, có lẽ sẽ sớm tỉnh lại thôi, cậu ấy sẽ được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Đây là một điều kì diệu đấy

Vị bác sĩ vỗ nhè nhẹ lên vai Taehyung, cậu ko dấu nổi vui mừng, chân mày giãn ra, cậu có thể thở phào được rồi

_Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ạ

Jimin được đưa trở lại phòng bệnh trước đó, Taehyung cũng đi theo. Bước vào phòng bệnh, anh vẫn đang ngủ, Taehyung cười nhẹ nhõm bước lại gần

_Sắp được gặp lại anh rồi nhỉ

_________

JungKook trở về nhà chuẩn bị ít đồ ăn cho anh, cậu có thể bình tĩnh nấu cháo như vậy chứ thật sự trong lòng cậu đang nóng như lửa đốt, lo chứ, sợ chứ thế nên cậu mới lao đầu vào một việc nào đó để giữ cho mình niềm tin, tin rằng chắc chắn anh sẽ ko sao, cậu sẽ nấu thật ngon để anh có thể nếm nó khi tỉnh lại. Anh nhất định sẽ tĩnh lại... Bỗng có tin nhắn đến

"Cậu đang ở đâu vậy hả? Mau đến thăm anh ấy đi"

JungKook nhận được tin nhanh chóng chạy đi không quên mang theo phích cháo nóng hổi

"Jimin anh nhất định phải không sao, nhất định phải ăn thử"

Phòng bệnh vẫn nồng nặc mùi thuốc, cậu bước đến bên anh vẫn còn đang ngủ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nắm lấy tay anh, nước mắt khẽ trào ra

_Anh làm em sợ quá Jiminie. Sao anh còn chưa chịu tỉnh lại? Em sợ mất anh lắm, em rất sợ. Có phải vì anh ghét em rồi không? Ghét em thì tỉnh dậy mắng em đi, đừng nằm đó nữa

Cậu úp mặt xuống giường mà thút thít

_Anh ko ghét em

Một bàn tay quen thuộc vuốt ve mái tóc cậu, JungKook giật mình ngẩn đầu dậy, mắt còn đẫm lệ mở to hết cỡ trong khi vẫn còn nấc từng cơn

_Đừng khóc mà - Jimin thều thào cố gắng gượng dậy đưa tay đến gương mặt JungKook

_Anh.... anh tỉnh rồi sao? - JungKook ngạc nhiên

_Anh đã nói.... sẽ bám theo em..... cả đời mà, đâu có dễ chết... thế

_... - chả cần nói thêm gì nữa, JungKook lao vào ôm lấy người yêu thật chặt, đã lâu lắm rồi cậu mới được ôm anh như vậy. Niềm hạnh phúc và sung sướng ấy khiến nước mắt cậu lại tuông rơi, cậu nhớ anh đến phát điên rồi.

_Này, anh đã tỉnh lại sao em còn khóc hả? - Jimin đưa bài tay còn vướng bao nhiêu là dây dợ lên xoa đầu cậu nhóc của mình

_Anh thấy trong người sao rồi hả? - JungKook đẩy nhẹ anh ra lo lắng hỏi

_Anh ko sao... anh hơi choáng... Vẫn còn hơi đau... - anh đặt tay lên ngực

_Anh nằm yên nhé, phải gọi bác sĩ kiểm tra mới yên tâm được

JungKook tức tốc chạy đi gọi bác sĩ, một nhóm bác sĩ vào phòng anh và yêu cầu cậu ở ngoài chờ. JungKook đi đi lại lại trước cửa phòng khám rồi lại dí mặt vào cửa để nhìn trộm. Cậu lo lắng báo cho Taehyung. Phải một lúc sau các bác sĩ mới đi ra

_Anh ấy sao rồi bác sĩ? Có thể vào thăm chưa ạ?

_Cậu ấy tỉnh lại rồi, có vẻ đang hồi phục khá tốt. Nhưng vẫn phải giữ lại để theo dõi thêm nữa. Cậu ấy thật may mắn. - bác sĩ cười hiền - Chúng tôi đi trước, cậu có thể vào thăm bệnh nhân được rồi. Nếu có bất kì biểu hiện gì phải báo ngay cho chúng tôi nhé

_Vâng, chào bác sĩ ạ!

JungKook vui mừng cúi đầu chào bác sĩ

Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh bước vào trong, Jimin đang ngồi trên giường bệnh, nhiều thứ dây đã được gỡ bỏ bớt, và nụ cười khiến gương mặt anh cũng đỡ nhợt nhạt hơn

_Anh cười cái gì vậy? - JungKook đứng hỏi

_Lại đây với anh nào - Jimin đưa tay ra và cậu ngoan ngoãn lại gần ngồi xuống cạnh giường, anh nắm lấy tay cậu thủ thỉ - Anh nhớ em quá

_Hôn mê bao lâu nay cho em nói chuyện 1 mình mà nhớ cái gì? - JungKook giận dỗi

_Anh nghe được hết đấy nhé, chỉ là anh ko dậy được thôi - Anh lại cười, vòng tay ôm lấy cậu

_Anh thật là.... vẫn đáng ghét như vậy - JungKook đấm nhẹ lưng anh

_Á đau - Jimin nhăn nhó co người lại

_Ơ, em xin lỗi, để em đi gọi bác sĩ kiểm tra lại cho anh - JungKook xoắn xuýt

Jimin nắm lấy tay cậu khi cậu định chạy đi gọi bác sĩ, mặt vẫn chưa hết nhăn nhó

_Anh làm gì vậy? để em đi gọi bác sĩ

_Hôn anh 1 cái đã rồi đi - Jimin cười cười, nụ cừoi muốn đấm

_Xuỳ, thôi ko gọi nữa, nói được những câu như thế chứng tỏ ko sao rồi - JungKook khoanh tay bĩu môi nhìn anh

_Cho hôn cái đi mà

_Ngủ lâu nay rồi mồm thối lắm ai thèm hôn

_Thì anh có bảo hôn môi đâu, là em tự nghĩ ra đấy chứ, hôn má cũng được mà

_Dẹp đê - JungKook đẩy Jimin ra, chỉ nhẹ thôi vì cậu sợ anh đau - thôi được rồi, anh đói ko để em lấy cháo cho anh nha, cháo do chính tay em nấu đấy nhé

_Aigoo, vợ anh đảm quá. - Jimin đưa ngón cái

_Vợ viết gì? Ai đồng ý? Anh mau ăn đi - JungKook đổ cháo ra bát, cắm cái thìa vào rồi đưa cho anh

_Ơ kìa... phải bón cho người ta chứ - Jimin ko nhận lấy cái bát mà lại chu mỏ vòi vĩnh

_Ko ăn đói ráng chịu - JungKook lạnh lùng

_Sao em lạnh lùng với anh nữa rồi - Jimin xìu mặt - ko ăn nữa

JungKook bị cái điệu bộ của đứa trẻ 20 tuổi kia làm cho bật cười

_Thôi em thua anh rồi, ăn nè, há mồm ra - cậu đưa 1 thìa đầy đến

_Ít thôi chứ, và phải thổi nữa

_Sao anh lắm chuyện thế? - cậu cau có xúc lại thìa khác rồi đưa lên thổi thổi - Được chưa nè, há mồm ra

_Hihi - Jimin vui vẻ há mồm

_Có vẻ tôi vào ko đúng lúc nhỉ

Taehyung trở về với vài thứ bánh trái trên tay. Sự xuất hiện của Taehyung làm JungKook ngượng chín mặt chỉ biết cười trừ...

_TaeTae. Chào em - Jimin vui vẻ đưa tay chào

_Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh lại rồi, thật là... Làm mọi người lo muốn chết, anh nằm đó chắc mòn giường của người ta luôn rồi đó

_Hà hà

Không khí cứ có chút gì đó gượng gạo.... JungKook đứng dậy đẩy Taehyung tới ghế cạnh giường nảy giờ cậu ngồi

_Cậu ngồi đây đi. Tôi ra ngoài một chút

Cuối cùng Jimin cũng chịu tỉnh lại, cậu mừng khôn xiết nhưng đâu đó vẫn còn nhiều nổi lo khó nói thành lời. Chuyện tình tay ba luôn thật khổ tâm....

Trở về với một ít đồ dùng trên tay, JungKook đứng ngoài nhìn vào phòng qua tấm kính ở cửa, hai người kia đang nói chuyện bên trong khá vui vẻ khiến trong lòng JungKook có chút gì đó khó tả. Cậu nhớ lại cảnh cũng mấy hôm trước, cũng tại căn phòng này, Taehyung ngồi bên giường anh và khóc, những lời đó cậu vẫn nhớ, trong đầu cậu vẫn quanh quẩn cái câu hỏi đã lặp đi lặp lại nhiều lần , Taehyung rõ ràng yêu Jimin rất nhiều, vậy thật sự trong lòng anh ấy nghĩ gì? Quan hệ của hai người đó và... liệu anh có hối hận khi quen với cậu ko... JungKook bỗng có suy nghĩ rằng nếu cậu ko xuất hiện có khi Jimin và Taehyung đã hạnh phúc rồi, và anh cũng ko phải chịu những chuyện này...

_Ơ, Jungkook? Sao cậu đứng đây?

_Hả?

JungKook giật mình bởi tiếng gọi của Taehyung. Cậu nhìn gương mặt Taehyung, môi cậu ấy vẫn cười nhưng sắc mặt có vẻ ko tốt lắm, cậu ấy có vẻ gầy đi và trong ánh mắt cậu ấy chứa điều gì đó thật sự rất buồn. Đâu đó trong lòng cậu cảm thấy xót xa

_Cậu vào đi, tôi đi đây, tạm biệt cậu nhé

Taehyung đặt nhẹ tay lên vai JungKook rồi bước đi, bóng dáng cao cao của cậu ấy bước nhanh rồi khuất dần sau hành lang trắng xoá.

_Cảm giác này... sao mình thấy hơi bất an

JungKook lăc đầu bước vào trong, Jimin vẫn ngồi đó, thấy cậu anh cười thật tươi vẫy cậu làm cậu quên cả những vướng bận trong lòng

_Jungkookie, lại đây!

JungKook cũng tiến lại, đặt túi đồ xuống và ngồi vào mép giường, nụ cười đặt trưng của anh làm cậu cũng bất giác cười theo. Jimin đưa tay ôm ngang người cậu vào lòng

_Anh sao vậy chứ?

_Chỉ là muốn ôm em thôi, lâu lắm mới được ôm em như vậy, thích quá đi mất - đưa tay sờ soạn - cơ mà hơi gầy rồi

_Cái đồ xấu xa này! Vì ai chứ?

Jimin cười lớn và ôm cậu chặt hơn. Cậu đang chìm đắm trong sự ấm áp của anh thì bỗng hình ảnh đôi mắt buồn của Taehyung hiện ra, cậu gỡ tay anh ra ngồi dậy cau mày, thấy lạ Jimin liền hỏi:

_Jungkookie, em sao vậy? Mệt hả?

_À không, em chỉ là... bỗng dưng cảm thấy bất an...

_Chuyện gì cơ? - Jimin nhẹ nhàng xoa tấm lưng cậu mà hỏi

_Em cũng không biết nữa... Em cứ cảm thấy không ổn lắm

_Đừng lo lắng nữa. Mọi chuyện đã qua rồi, em đừng để chuyện cũ làm em nặng lòng nữa, em vẫn có anh bên cạnh em nè, anh sẽ ko bao giờ rời xa em

Anh đưa tay đỡ đầu cậu vào vai mình mà thủ thỉ bằng chất giọng đặc trưng của mình, không quên hít hà mùi tóc của cậu

_Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại chứ? Đừng bao giờ bỏ em lại nhé

_Ngốc ạ, anh đã hứa với em rồi mà.

JungKook phì cười vì Jimin làm mặt ngố với cậu để trêu cậu

_Đừng làm bộ mặt đó nữa, thấy ghê quá

_À mà sau đợt này em về sống với anh luôn đi - Jimin bỗng dưng đề nghị

_Gì chứ? Không thích - Jungkook quay mặt đi ngượng ngùng

_Nhà anh cũng là của em mà, anh hứa sẽ giữ gìn cho đến lúc chúng ta kết hôn - Jimin cười thô bỉ

_Yah! Cái đồ xấu xa này! Ai thèm lấy anh - JungKook chun mũi

_Đồng ý đi mà - mặt cute :))

_Không!

_...

_Sớm xuất viện đi rồi tính sau!

_Ô kê, anh sẽ sớm khoẻ lại

Jimin cười toe, ôm lấy cánh tay cậu như kiểu trẻ con làm nũng làm JungKook chả thể nói được gì nữa

_Jungkookie!

_Hử?

_Jungkookie à

_Chuyện gì chứ?

_Anh chỉ muốn gọi tên em thôi, Jungkookie à, anh chỉ muốn mãi được bên em thế này. Jungkookie à, từ giờ chúng ta sẽ mãi thế này được không?

_...

JungKook không trả lời mà nhìn người con trai đang ôm chặt cánh tay mình mỉim cười. Tất nhiên cậu cũng muốn rồi

"Chỉ cần anh còn cần em, em sẽ luôn ở bên anh."

_Jungkookie anh yêu em !

Jimin chơi đùa một lúc cũng ngủ thiếp đi, JungKook kéo chăn cho anh cúi xuống hôn lên trán anh

_Anh ngốc lắm... em cũng yêu anh - JungKook nhỏ giọng đến mức thì thầm chỉ có mình cậu nghe thấy - anh là thiên đường của em

Mọi sóng gió tưởng chừng như đã qua rồi, hai con người này liệu có thể hạnh phúc bên nhau không?

***************

Mấy chap trước kêu tui là ác độc, ngược đãi mấy ẻm rồi cướp nước mắt của readers, bây giờ thì hường rồi nhé =))))) hài lòng chưa? :)) E hèm... thông báo là chap sau ngược tiếp :3

Fic sắp đến hồi kết rồi đó :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro