Part 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cái gì? Lee Joon biến mất? - Jin đập bàn - thế còn thằng Jimin?

_Park Jimin vẫn còn sống ạ - tên tay sai khúm núm

_Mẹ khiếp! chuyện gì đang diễn ra vậy? - hắn giận dữ - kêu thằng Jackson đi giết hắn đi! - Jin nắm chặt tay - ko giết được hắn thì ko xong với ngài Bang đâu! Cút! - hắn chỉ tay ra cửa trừng mắt làm tên kia sợ tái cả mặt nhanh chóng cúi người chạy ra cửa

Cánh cửa mở ra, Yoongi ko kịp nấp đi

_Yoongi? - Jin nheo mắt nhìn cánh cửa khép lại

Yoongi biết mình bị lộ đành phải đi vào coi như mình có việc mới tìm chứ ko có ý nghe lén

_Em đến tìm anh sao? - Jin ngồi vắt chân cười

_Cũng chẳng có gì đâu - Yoongi cười lại - đến xem anh chết chưa đó thôi - chống tay xuống bàn nhìn Jin đầy thách thức

_Em? - Jin tức giận, cái giận chưa vơi bây giờ lại bị đổ thêm dầu vào lửa

_Chưa chết thì tôi đi được rồi - Yoongi quay lưng đi chuồng lẹ

_Khoan đã! - Jin đứng dậy bước ra khỏi chỗ và tiến tới chỗ Yoongi nắm lấy cổ tay anh - Em cứ như thế là ép anh phải ra tay đấy - hắn gằng giọng

_Tôi ko thích anh thì anh làm gì được tôi? - Yoongi hất hàm

_Được thôi! Anh có cái này tặng em đó - Jin nắm chặt lấy cổ tay Yoongi dồn anh vào tường, háp sát người vào làm Yoongi khó chịu, anh trừng mắt nhìn Jin

_Anh muốn gì?

_Muốn em... - Jin đưa mặt đến gần tai Yoongi - là của anh thôi!

_Buông ra! - Yoongi vùng vẫy hắn càng nắm chặt tay anh

Yoongi né tránh nụ hôn của Jin mà trừng mắt, anh dùng hết sức mình đẩy Jin ra đồng thời với lấy cây súng ở thắt lưng

_Ko nhanh như vậy đâu - Jin nhanh tay chụp được súng trước

_... - Bây giờ thì Yoongi thật sự hốt hoảng rồi - Kim SeokJin, anh chỉ làm tôi ghét anh thêm thôi

_Là tại em ép anh thôi - Jin giữ chặt vai Yoongi - anh thật lòng với em mà

_Mù quáng!

_Anh có thể vì em làm mọi thứ

_Vậy thì buông tha cho tôi đi! - tròng mắt Yoongi khẽ rung động

Jin bực tức đấm mạnh vào khoảng tường cạnh rồi đứng quay lưng lại, Yoongi vội đẩy cửa ra ngoài để mình Jin ở lại

_Là do em ép anh thôi...Em sẽ phải hối hận - ánh mắt Jin kiên quyết

__________

Lúc này đây JungKook đang đứng trong một căn biệt thự lớn, cậu lặng lẽ lướt đi trong bóng tối và đến một căn phòng...

Quả nhiên đúng như Yoongi đã báo, Jackson đang ở đây, hắn nổi tiếng trong tổ chức là "sát thủ dao găm", chỉ giết người bằng dao thôi

Jackson tiến đến bên giường Jimin lúc bấy giờ đang còn say giấc, chân mày anh khẽ nhíu lại, có lẽ do ác mộng. Con dao được đưa lên cao

*bụp*

JungKook đá văng con dao trong tay Jackson rồi nhanh như cắt lao đến dùng dây thừng siết chặt cổ hắn đến chết

_Từ giờ đến sáng anh sẽ an toàn thôi - JungKook thở dài đứng bên cạnh giường Jimin, cậu định đưa tay vuốt tóc anh nhưng lại thôi, bàn tay ấy nắm lại rồi rụt về. Cậu còn phải xử lí tên Jackson gọn ghẽ

_Em nhất định sẽ bảo vệ anh!

____________

Sáng hôm sau, Jimin mệt mỏi thức giấc, anh mở mắt ra và bất ngờ

_Mình có mơ ko? - Jimin tự véo mình "Thiên thần đang nằm cạnh mình sao?"

_Anh dậy rồi à? - JungKook nói trong khi mắt vẫn còn nhắm

_Sao.....sao...em lại nằm đây? - Jimin đưa tay chạm lên má cậu

JungKook dần mở mắt ra, nhìn sâu vào mắt anh, tay cậu đưa lên nắm lấy tay Jimin đang sờ má mình

_Anh suýt chết đêm qua đấy! - JungKook cười

_Cảm ơn em - Jimin đưa bàn tay còn lại nắm lấy tay cậu, thật chặt - anh yêu em

_... - JungKook ko nói gì, chỉ cười

_Nè, nằm trên giường anh là của anh rồi nhé - Jimin cười dâm =.=

_Thôi em phải đi học đây - JungKook bật dậy - anh ở lại cẩn thận

Jimin choàng tay ôm lấy cậu vào lòng

_Cúp học đi

_Em phải đi - JungKook đẩy Jimin ra

_Một chút thôi - anh vẫn siết chặt cậu

_Một chút thôi nhé - JungKook để yên cho Jimin ôm, cảm nhận sự ấm áp nơi anh

_Ước gì chúng ta được như thế này mãi. - Jimin khẽ thì thầm - anh chỉ cần ở cạnh em thế này thôi là đủ lắm rồi, có chết cũng...

_Đừng nói vậy - JungKook đặt ngón tay lên môi Jimin - em cũng muốn bên anh mãi mãi! Em yêu anh Jimin - JungKook tựa vào ngực anh, lắng nghe trái tim anh đang đập rất gần, tay cậu vô thức cũng siết lấy anh

Jimin mỉm cười hạnh phúc

_Em đã hứa ở bên cạnh và yêu anh mãi mãi thế nên đừng bao giờ nuốt lời đấy! - anh xoa đầu cậu

_Được rồi, em đi đây - JungKook cựa mình ngồi dậy còn Jimin thì tiếc nuối khi phải chia tay người yêu

_Cúp học đi mà - Jimin mắt cún con

_Anh hư lắm - JungKook nhéo má anh - Nhưng hôm nay em còn có việc cần làm - Anh nhất định phải thật cẩn thận, ko được lơ là đâu đấy!

_Yes sir! - Jimin tươi cười đưa tay lên trán

_Không được..ko được. Anh ko thể ở lại đây được - JungKook cắn môi lo lắng - anh còn nhớ cái nơi mà em với anh Yoongi ẩn náu chứ? Anh hãy đến đó nấp tạm đi. Chắc chắn bọn chúng sẽ ko chịu từ bỏ đâu. Anh nấp ở đó sẽ an toàn hơn ở lại đây

_Ừ, anh sẽ trốn kĩ

_Hay là anh từ bỏ J&J đi - JungKook quay lại nhìn Jimin

_Không được, anh ko bỏ nó đâu, J&J là của em mà, anh đã hứa là giữ nó cho em

_Em ko cần nó, nó đã khiến em mất đi gia đình thân yêu nhất rồi, bây giờ nếu vì nó mà mất anh nữa thì em biết sống sao? Nó chẳng phải đã gây ra nhiều chuyện quá rồi sao? - JungKook gần như mất bình tĩnh, mắt cậu ngấn nước

_... - Jimin ko nói gì chỉ lặng lẽ ôm cậu từ đằng sau - Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, em tưởng muốn bỏ Jimin này dễ lắm sao? Anh sẽ sống và bám lấy em cả đời đó - Anh quay người cậu lại và lau đi dòng nước mắt - Em ko thoát khỏi anh được đâu

_Nhớ đấy nhé - JungKook ngước mắt nhìn anh, đôi mắt cún con ươn ướt khiến Jimin ko kìm được mà hôn lên đó

_Chắc chắn! Yêu em. Mau đi học đi trễ giờ rồi đó - Jimin cười vuốt tóc cậu

_Anh cứ tạm thời đến đó đi nhé, kín đáo vào. Tan học em sẽ đến với anh. Nhớ cẩn thận

_Anh biết rồi mà - Jimin cười híp cả mắt

Cậu bé này từ lúc nào lại trở nên nhiều lời như vậy? Chắc chắn là vì Park Jimin rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro