Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ting*

"Gặp nhau đi! Tôi có chuyện cần nói với cậu - Taehyung"

JungKook nhíu mày khi nhận được tin nhắn của Taehyung, làm sao cậu ta có số cậu chứ? Lại tính giở trò gì đây, thôi thì lờ đi cho đỡ rách việc, JungKook quăng điện thoại sang 1 bên

*ting*

"Chẳng lẽ cậu ko muốn biết chuyện giữa tôi và Jimin sao? - Taehyung"

JungKook nhíu mày đợt 2, tò mò lắm chứ, nhưng cứ nhắc đến Jimin mà trả lời hắn ngay chẳng phải rất mất mặt à? Thế là cậu lại tiếp tục vứt điện thoại sang 1 bên nằm vắt tay lên trán

*ting*

_asshhii cái đồ phiền phức này - JungKook khó chịu

"Nếu muốn biết thì thứ 2 gặp tôi ở sân sau trường lúc tan học - Taehyung"

JungKook thở dài

_Được thôi - cậu bỏ điện thoại xuống

*reng reng*

_Gì nữa hả trời? - cậu vò đầu - Alo!!! - cậu nặng giọng

_Jungkook! - bên kia gọi

_Yoongi hyung à? Em xin lỗi, em cứ tưởng...

_Jungkook à, Em nghe này, Jimin đang gặp nguy hiểm đó, cậu ấy đang trở thành đối tượng ám sát tiếp theo - Yoongi chưa dứt câu

_Anh nói sao? - JungKook hốt hoảng - ai làm? bao giờ ra tay?

_Vụ này thằng Lee Joon lo đó, thằng này rất ghê gớm, hắn sẽ ra tay trong 3 ngày chưa biết hắn chọn ngày nào, nhưng lúc nãy anh thấy hắn chuẩn bị kĩ càng hết rồi, có khi đêm nay...

_Được rồi hyung! Em biết phải làm gì

JungKook tắt máy rồi gọi ngay cho Jimin

_Alo? Jungkookie nhớ anh à?

_Nhớ cái đầu anh ý? Anh đang ở đâu mau cho em biết!

_Anh đang ở công ty có tí việc gấp, sao thế? giọng em lạ quá

_Anh đừng quan tâm, anh ở nguyên đó cho em, ko được đi đâu hết hiểu chưa! - JungKook gấp gáp vừa nói điện thoại vừa mặc thêm áo

_Em làm sao thế? Anh sắp về rồi này - Jimin cũng đang mặc áo

_Em bảo anh ở nguyên đó mà, làm ơn đi Jiminie - JungKook nói như sắp khóc - đợi em ở đó

_Được rồi được rồi anh sẽ ngoan ngoãn chờ em mà - Jimin quay trở lại ghế ngồi xuống

JungKook chuẩn bị súng bỏ vào túi rồi nhanh chóng bắt xe đến J&J, ngồi trên xe mà cậu cứ nắm chặt chiếc móc khoá Jimin tặng thầm cầu nguyện cho anh an toàn, miệng thì liên tục hối bác tài xế chạy nhanh lên

Trong lúc chờ JungKook, Jimin cảm thấy rất lạ, hôm nay người yêu anh bị làm sao thế ko biết rõ ràng là giọng cậu ấy cứ gấp gáp và xúc động sao đó. Ko phải vì nhớ anh quá chứ. Jimin tủm tỉm cười một mình. Anh ngồi vắt vẻo trên ghế chờ JungKook chán quá anh đi xuống dưới đợi cậu. Anh đi qua đi lại trước sảnh, vì đã về đêm nên rất vắng vẻ, anh cũng móc chiếc móc khoá đôi với JungKook ra mân mê trên tay mỉm cười hạnh phúc, ko biết em ấy còn giữ ko

*leng keng*

Anh trượt tay làm rơi chiếc móc khoá xuống đất văng cả xuống bậc thang

_Ơ, đâu rồi? - anh cúi xuống tìm nhặt. Vừa cúi xuống thì *đoàng* cửa kính đằng sau chỗ Jimin đứng vỡ vụn. Anh nhặt nhanh chiếc móc khoá hốt hoảng nhìn về phía viên đạn bay đến, tên bịt mặt đang tiếp tục nhắm về phía anh, Jimin nhanh chân né và chạy vào trong toà nhà. Anh thở dốc cầm cái móc khoá đưa lên

_Mày đã cứu tao một mạng đó. Có người muốn giết mình sao? Còn Jungkook đang đến đây nữa. Đúng rồi Jungkook

Anh gọi cho JungKook

_Jungkook em đừng tới đây nguy hiểm lắm, có kẻ muốn giết anh

_Anh mau tìm chỗ nấp đi, em sẽ đến ngay, sắp đến rồi

_.....tút.....tút... - đầu kia đã tắt máy

_Bác ơi dừng ỏ đây đi - JungKook nhảy xuống xe rồi chạy

Tại phòng Jimin

_Anh muốn gì? - Jimin trừng mắt

_Muốn giết mày chứ còn gì, sai lầm của mày là lên nhận J&J vào lúc này, mày nghĩ vì sao ông chú mày lại giao lại cho mày hả? - Lee Joon tiến từng bước đến chỗ Jimin đang đứng còn Jimin thì bước dật lùi

_Ai đứng đằng sau chuyện này? Nói đi! - Jimin gằng giọng khi gót chân đã chạm đến chân tường

_Là ai thì mày cũng phải chết thôi - hắn chỉa súng vào đầu anh - tạm biệt mày -* rắc rắc*

_Lee Joon! dừng lại! - JungKook thở dốc xông vào phòng

_JungKook! - Jimin hốt hoảng

_Jeon JungKook sao? - Joon quay đầu lại nhìn đầy ngạc nhiên - mày đến đây làm gì? Tao đang làm nhiệm vụ

_Dừng lại đi! Mày ko được giết Park Jimin

_Tại sao? Mày mau biến đi. Cảng trở tao mày cũng chết đó - Joon gằng giọng trừng mắt nhìn JungKook

_Để tao ra tay cho! - nói rồi JungKook chỉa súng vào Jimin - hắn là con trai kẻ thù của tao, hãy để tao ra tay! - ánh mắt JungKook trở về với vẻ lãnh đạm đầy kiên quyết. Cậu thật giỏi thay đổi hình tượng. Jimin nãy giờ đứng lặng ko thể mở nổi mồm, nhiều lúc anh ko nhận ra đâu là cậu nữa, JungKook ở bên anh lúc thì yếu đuối lúc đáng yêu, lúc lại nhõng nhẽo thế nhưng khi cần lại cực kì cứng rắn và mạnh mẽ

_Được rồi mày ra tay đi - Joon nhìn biểu hiện của cậu nên hạ súng xuống

_... - JungKook liếc nhìn Joon nhếch môi

*rắc rắc*

*đoàng*

_Jungkook! Mày! - Joon ôm lấy tim quỵ xuống đất

_Xin lỗi tao ko còn cách nào khác - JungKook lạnh lùng

_Ư... - hắn ngã hẳn xuống nền đất chết. Phát súng của JungKook đã xuyên qua tim hắn

_Jimin! anh ko sao chứ? - JungKook cất súng chạy về phía Jimin - em có làm anh sợ ko? - cậu nở nụ cười

_Sợ chết đi được luôn ý - Jimin nhìn về phía Joon đang nằm trên nền đất - bây giờ phải làm sao?

_Cái xác đó cứ để em lo, nghề của em mà...

_Hắn cũng ở tổ chức đúng ko? - Jimin hỏi

_Đúng! Có người muốn ám sát anh, nhưng em ko biết đó là ai!

_Em cứu anh thế này sẽ ko sao chứ? - Jimin lo ngại

_Em tự lo được, từ mai anh cần kiếm thêm vệ sĩ, phải cẩn thận hơn hiểu chưa. Em ko muốn anh bị thương đâu - JungKook đau khổ nhìn anh

_Em cũng phải cẩn thận, thời gian tới anh ko thể đi học thường xuyên được, sẽ khó gặp nhau...

_... - JungKook cúi mặt xuống - Em sẽ ở bên cạnh bảo vệ anh! - JungKook ngẩn mặt lên và nói

_Như thế họ sẽ phát hiện mất, sẽ nguy hiểm cho em!

_Em mặc kệ, để anh một mình em ko yên tâm

_Còn cả anh Yoongi nữa, em quên rồi sao? Anh ấy cũng sẽ gặp rắc rối đó!

_... - JungKook nhăn mặt - phải làm sao chứ - cậu đấm mạnh tay xuống mặt bàn gỗ

_Đừng tự làm đau mình chứ! - Anh cầm lấy bàn tay cậu - chảy máu rồi này - Anh thổi nhẹ - lại đây anh băng lại cho

_Không cần đâu! Chỉ là trầy da thôi

_Yên! - Jimin dán miếng băng cá nhân và hôn lên đó - Anh cũng cần em được an toàn hiểu chưa?

JungKook đơ người trước hành động đó

_Anh mau về đi! em còn phải lo cái xác!

_Được rồi, em cẩn thận nhé - Anh hôn nhanh lên trán cậu rồi rời đi

JungKook thở dài nhìn cái xác của Joon

Jimin trở về nhà với đôi chân trĩu nặng, anh còn phải đối mặt với việc gì nữa đây? Anh thật lòng chỉ muốn một cuộc sống bình thường bên JungKook thôi, điều đó khó vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro