Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu đó nhóc - SeokJin ném xấp hình cùng tài liệu xuống mặt bàn

_Vâng! - JK bình thản thu lấy xấp tài liệu

_Giải quyết cho gọn ghẽ, như những vụ trước đây cậu đã làm ấy, ngài Bang rất hài lòng về cậu đó - Jin khoanh tay cười mỉa mai

_Được thôi - Cậu cầm xấp tài liệu rồi ra khỏi phòng ko quên đóng cửa cái rầm. JK ghét Jin bởi anh ta giống như cánh tay phải của ngài Bang và hắn là một kẻ tiểu nhân, hắn rất thích YG nhưng YG tất nhiên cũng ghét hắn rồi

_Nhóc con - mặt Jin tối sầm lại - cứ kiêu căng chừng nào còn mày còn có thể

JK trở về với xấp tài liệu, cậu thở dài đổ hết ra bàn và xem cẩn thận, nhiệm vụ lần này của cậu là một gia đình 3 người, người bố là cổ đông lớn của một công ty lớn ngoài ra còn tham gia hoạt động chính trị, có một vợ và một đứa con trai nhỏ 5 tuổi.

_Có vẻ dễ dàng thôi - JK gạt sang một bên và chuẩn bị súng ống và đồ đạt cần thiết cho việc ám sát

Tối hôm đó ở nhà vị cổ đông...

_Appa! - một cậu bé khoảng 5 6 tuổi đang chạy trong sân nhà

_Appa đây! Con chạy mệt chưa vào nhà nào

_2 bố con ăn bánh nha - một người phụ nữ mang ra đĩa bánh ngọt đặt lên bàn đá ở sân và ngắm nhìn 2 bố con đang chơi đùa

Cảnh này, thật sự rất quen thuộc, cậu cũng từng có một gia đình như vậy, và có cả một người chị gái nhỏ nữa, nhưng tất cả chỉ vì lòng tham của những con người kia đã khiến cậu mất đi tất cả, con người thật quá tàn nhẫn với nhau. Trong cậu đã mang một vết thương quá lớn ngay từ khi quá nhỏ, đầu óc bé nhỏ ấy đã luôn mang ám ảnh vì những hình ảnh kinh rợn đó, hình ảnh cậu bé nấp dưới gầm bàn chứng kiến cảnh bố mẹ cùng chị gái bị giết chết hết sức dã man. JK lắc mạnh đầu để ngăn bản thân khỏi những suy nghĩ miên man ấy

_Đến lúc rồi - cậu tiến vào trong lúc cả nhà đang dùng bữa, mùi canh hầm thơm nức cùng khung cảnh ấm áp của gia đình này - Tôi ko muốn đâu nhưng mà...

_Cậu là ai? - người đàn ông lấy thân mình chắn trước người vợ cùng đứa con nhỏ khi cậu chỉa súng vào họ

_Tôi là sát thủ được cử đến để giết các người đó - JK lạnh lùng trả lời

_Tại sao? Đừng mà - những con người quỳ gối khóc lóc

_Nếu tôi ko giết các người chắc chắn sẽ có người khác giết các người, tổ chức này lớn lắm!

_Giết tôi là được rồi, xin hãy tha cho vợ con tôi - người đàn ông xoa xoa 2 tay khóc lóc

_Xin lỗi tôi ko thể - Ngày xưa bố cậu cũng như vậy, cũng cầu xin tha cho chị và mẹ cậu được sống nhưng có ai thương cho đâu? Cuối cùng họ cũng chết, và chết thảm

JK chỉa súng vào người đàn ông, đứa bé con nhào ra ôm lấy bố khóc to với ánh mắt oán hận, *rắc rắc*- súng lên đạn - *pằng* - viên đạn sượt qua đầu người đàn ông

_Các người mau thu dọn và trốn khỏi đây đi! - JK hạ súng xuống

_... - người đàn ông khuôn mặt vẫn còn đang sợ hãi thở dốc - cảm cảm ơn cậu

_Nhất định phải từ bỏ công ty này và cả những dự án chính trị mà ông đang làm nữa, coi như ông đã chết, hãy đi như mất tích đi nếu ko tôi ko thể cứu mạng các người đâu! Mau đi đi! - JK hét lớn làm cả 3 người cuống cuồng tìm đường chạy

Đêm hôm đó, căn nhà đó bốc cháy dữ dội đem theo cả dấu vết của 3 con người

_JungKook à - YG đặt tay lên vai JK và đưa cho cậu tờ báo khi cậu đang thất thần ở lang cang - vụ này của em đúng ko?

_Vâng

_... - YG im lặng thở dài, anh chẳng biết mình đang suy nghĩ điều gì nữa

_Em đã tha cho họ - JK nhìn về phía xa mà nói

_Sao? - YG ngạc nhiên

_Bởi vì họ rất giống gia đình của em, họ cũng chẳng làm gì sai cả, em ko nỡ - JK ủ rũ

_Thôi nào, anh hiểu mà, nhưng nếu tổ chức biết em sẽ rắc rối to đó - YG trấn an cậu

_Em biết, nhưng em thật sự ko thể giết người được nữa, họ vô tội, họ xứng đáng được hạnh phúc như thế - mắt JK lấp lánh nước

_Anh hiểu mà - YG ôm lấy cậu em thân yêu, thằng bé vẫn yếu đuối như thế, nó chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ khi bị thù hận che mắt thôi

Hôm sau cậu lại phải đến tổ chức để báo cáo nhiệm vụ hoàn thành, cậu đứng bên ngoài cửa phòng chuẩn bị gõ cửa vào thì loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện bên trong

_Cậu tưởng tổ chức này là sòng phẳng thật sao? Chỉ có những tên ngu mới tin, người cũng do chúng ta giết, chính chúng ta gây ra thù hận và cũng chính chúng ta thu nhận những kẻ mang thù hận đó về làm việc ko công cho ta, và chúng lại giúp ta giết người. Những con bài đáng thương haha...

_Ngài thật mưu trí ạ - là giọng của Jin

_Cậu còn non lắm hahaha -ông ta cười lớn

_Vâng, hi vọng được ngài chỉ bảo thêm

_Đi làm nhiệm vụ của cậu đi! - ông ta gằng giọng

_Vâng thưa ngài - Jin mở cửa đi ra

JK nhanh chân nép sang một góc khuất gần đó, cậu đã hiểu tất cả, từ đó đến giờ đây mới thật sự là nguyên tắc tồn tại của "thù hận". Những con người đáng thương này chỉ biết đắm chìm trong hận thù ngu muội mà ko biết đâu mới là kẻ thù thật sự của mình để rồi chính bản thân lại trở thành con rối trong tay chính kẻ đã hại mình. Cả cậu và YG đều đã quá sai lầm rồi. Trong phút chốc cậu khẽ thở phào vì mình đã đúng khi ko giết chết những con người ấy ko tiếp tục gây nên sai lầm.

Sau một hồi tự trấn tĩnh cậu thở hắc một cái rồi mở cửa bước vào

_Thưa ngài tôi đã hoàn thành nhiệm vụ - JK đặt tập tài liệu lên bàn

_Tốt lắm, ta tin tưởng ở cậu lắm JK à. Người thông minh nhanh nhẹn như cậu rất được việc cho chúng ta đấy - ông ta cười, nụ cười khiến JK lạnh gáy

_Cảm ơn ngài đã xem trọng - JK cúi đầu nhưng bên trong cậu đang cảm thấy cực kì khinh bỉ, "được việc" ư? phải rồi... Cậu làm việc ko công cho hắn bấy lâu nay còn gì

_Cậu có thể đi, nhiệm vụ mới sẽ sớm đến tay cậu thôi

JK chỉ biết gật đầu và đi ra

Tại nhà JK

_Em về rồi à? - YG đang mò mẫm với mấy món trong bếp

_Vâng

_Vào ngồi ăn luôn đi, anh mới nấu ăn xong đó

_Vâng - JK mỉm cười đặt xấp tài liệu sang một bên rồi ngồi xuống - hôm nay anh của em còn nấu ăn cơ à?

_Ờ, anh nhóc nhiều tài lẽ lắm mà - YG bê nồi canh kim chi ra

_Vâng em biết

_Em thông báo hoàn thành nhiệm vụ chưa? Mọi chuyện ổn chứ? Ko bị phát hiện chứ? - YG vừa lấy canh cho JK vừa hỏi tới tấp

_Rồi... Mọi thứ đều ổn...Ông ta có vẻ còn coi trọng em...nhưng.. .hyung à... - JK ngập ngừng

_Sao?

_Anh biết đúng ko?? - JK nhìn YG

_Ý em là sao? - anh đặt bát canh trước mặt JK nheo mắt nhìn cậu

_Tổ chức này hoàn toàn là một tổ chức lừa đảo! chẳng có chút gì sòng phẳng cả. Giết người và giết người, ở giữa hưởng lợi từ sự đau khổ và thù hận của người khác! - JK bức xúc

_Em biết rồi sao? Anh đã biết việc này rồi - YG bình tĩnh đáp

_Sao anh vẫn làm? Sao anh ko nói cho em biết?

_Vì ko có đường lùi em biết mà

_Hyung! Anh biết em đang nghĩ gì chứ? - ánh mắt JK đanh lại, y như lúc cậu cầm súng vậy

_Nguy hiểm lắm, chúng có thế lực, còn chúng ta thì quá nhỏ bé, chỉ một cái búng tay chúng ta đã nát bét rồi

_Em nhất định sẽ làm được - JK bóp chặt nắm tay, thằng nhóc luôn kiên quyết như vậy, ko bao giờ chịu cúi đầu

_Anh luôn đứng về phía em nhưng chuyện này thật sự ko đơn giản đâu.... anh sợ...

_Anh đừng lo, em sẽ thận trọng - JK lạnh lùng

_Em đừng để phạm sai lầm nhé, anh ko muốn em gặp nguy hiểm

________

_Cậu lại làm sao à? - HS ngồi xuống cạnh YG

_Tôi đã để cho JM và JK đến với nhau như cậu nói

_Chúng nó sao rồi? - HS thích thú

_Rất tốt! Cậu nói đúng! JK bây giờ rất vui vẻ

_Tôi đã nói rồi mà - HS vỗ đùi cười

_Nhưng bây giờ lại có vấn đề khác - YG buồn bả kể

_Chuyện gì? - HS nhíu mày

_Nó muốn rời tổ chức.

_Điều đó dễ hiểu mà Yoongi - HS đặt tay lên vai YG - chả phải cậu cũng muốn tìm cách đưa nó ra khỏi tổ chức sao?

_Và ko chỉ dừng lại ở đó, nó còn muốn trả thù tổ chức - YG thở dài - thằng bé luôn rất bướng bỉnh, tôi lo nó sẽ gặp nguy hiểm

_... - HS thở dài, anh chả biết nên nói gì nữa

_Nhưng tôi nhất định sẽ giúp thằng bé, nhất định tôi sẽ đưa được nó ra khỏi "thù hận"

_Cậu làm gì được chứ? - HS lo lắng, người con trai này

dù bản lĩnh tới đâu thì đứng giữa đời này vẫn quá nhỏ bé

_Cái gì cũng sẽ có ngoại lệ mà đúng ko?

YG nhìn sang HS, mắt anh lấp lánh hi vọng, chính vì thế HS ko thể dập tắt hi vọng trong mắt YG mà lên tiếng

_Nhất định có cách mà, cậu sẽ làm được, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu - HS mỉm

cười ôm lấy vai YG

_Cảm ơn cậu Hoseok , nhờ cậu mà tôi nhẹ lòng hơn,

cảm ơn vì luôn ở bên tôi

_Ừ - YG nhìn xuống mái tóc và gương mặt đang dựa trên vai mình mà ko khỏi nặng lòng, anh lo cho YG, anh sợ người con trai này sẽ làm điều dại dột. Nhiều lúc anh nghĩ rằng liệu YG có thể hi sinh cho anh như với JK hay ko và rồi lại tự cười vào bản thân phải dẹp cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy đi. Anh thật sự yêu YG rất nhiều nhưng liệu YG có yêu anh như thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro