Ngoại truyện: HopeV đến với nhau như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Là viết về HopeV nên không thích thì click back hộ mình nhé ^^
Chắc hẳn rất nhiều người tò mò về couple này đã đến với nhau như thế nào mà kết thúc câu chuyện là đám cưới của 2 bạn trẻ này... Sau đây là câu chuyện của họ...

Taehyung sau khi rời khỏi bệnh viện với tâm trạng ko mấy tốt đẹp, cậu cứ bước đi không chủ ý cho đến khi dừng trước một quán ăn nhỏ có tên "Hi vọng". Taehyung cười chua chát, hi vọng ư? Cậu bước vào, bên trong bày trí khá ấm cúng, hôm nay khá vắng khách, cậu tìm đến một bàn nhỏ trong góc ngồi xuống, tiện tay mân mê chậu hoa nhỏ trên bàn

_Quý khách dùng gì ạ? - Hoseok bước đến vui vẻ hỏi

_Có rượu chứ? - Taehyung tuỳ ý nói

_À vâng, có, quý khách có muốn dùng thêm đồ ăn không? Uống rượu lúc đói không tốt cho dạ dày đâu

_Anh là phục vụ sao lắm lời thế? Lấy gì tuỳ anh - cậu cáu giận gắt lên

Một lúc sau, đồ ăn được mang ra đặt lên bàn, Taehyung ko thèm để ý đến đĩa thức ăn cứ thế nốc thẳng chai rượu soju

Hoseok lắc đầu, hình ảnh này làm anh nhớ tới bản thân mình cách đây ko lâu, lúc Yoongi mới qua đời... anh cũng lâm vào tuyệt vọng và vùi mình vào rượu. Thế rồi anh cố gắng gượnh vượt qua nỗi đau bởi anh tin Yoongi muốn thấy anh vui vẻ, Anh sẽ sống thay phần Yoongi.

Taehyung đang uống rượu thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc, cậu nhìn theo hướng tiếng khóc, cậu thấy một đứa trẻ đang khóc ở cửa tiệm. Hoseok vội chạy ra cúi xuống ngang tầm với bé ân cần hỏi

_Em bé à, đừng khóc, em lạc mẹ à? Anh tìm giúp em nhé

Hoseok loay hoay hồi lâu với đủ trò nhắn nhít cũng làm em bé nín khóc, lát sau nữa thì mẹ bé đến đón

_Cảm ơn anh đã giữ nó giúp tôi, thật sự cảm ơn anh - bà mẹ cuống quýt

_Dạ, không có gì đâu ạ, 2 mẹ con về cẩn thận

Lát sau đột nhiên đứa bé quay lại níu áo Hoseok , anh cúi xuống nhìn bé

_Sao vậy? Sao còn chưa chịu về cùng mẹ?

_Tặng anh cái này, anh không nhận là em ko đi đâu đấy - đứa trẻ ngây thơ nói, nó làm vẻ mặt nghiêm túc khiến Hoseok phải nhịn cười

_Được rồi, anh nhận, em về ngoan nhé

Hoseok cầm cây kẹo bông trên tay phì cười, đứa bé thật ngây thơ, anh đâu có phải trẻ con mà ăn kẹo bông chứ. Đang vu vơ, Hoseok ngẩn mặt lên thì thấy Taehyung đang nhìn anh, à ko, là nhìn cây kẹo trên tay anh, mắt cậu đỏ hoe, thấy anh nhìn mình, Taehyung liền cúi xuống nốc thêm rượu

Cảm giác kì lạ len lỏi trong lòng đẩy anh đi về phía cậu. Hoseok ngồi vào ghế đối diện nhìn Taehyung, nhưng cậu làm bộ ko quan tâm

_Cho cậu nè - Hoseok đưa cây kẹo ra trước mặt Taehyung

_Tôi đâu phải trẻ con, anh đi đi, tôi muốn uống rượu một mình

_Rõ ràng ánh mắt cậu đã nói rằng cậu thích cái này

_Không, tôi ko thích kẹo bông tôi ghét kẹo bông! Tôi ghét kẹo bông!! - Cậu lớn tiếng rồi lại cầm lấy chai rượu định uống nhưng Hoseok ngăn lại

_Đừng uống nữa, cậu sẽ say đó

_Liên quan gì đến anh, tôi ko có say!!

Cái kiểu tính cách ương bướng này rất giống với Yoongi ngày trước, lúc mới gặp nhau, Hoseok cũng khó khăn lắm mới có thể bắt chuyện với cậu.

Hoseok thở dài lấy hẳn chai rượu ra khỏi tay cậu, rồi rót ra 2 li, một cái để trước mặt cậu

_Cậu làm tôi cũng muốn uống, uống cùng tôi đi, bữa hôm nay tôi ko tính tiền cậu

_Hư, nhưng tôi đâu muốn uống cùng anh? - cậu ngà ngà say

Hoseok ko nói ko rằng tự dưng bóc một miếng kẹo bông cho vào miệng cậu. Cảm nhận vị ngọt tan ra trong miệng, Taehyung gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Hoseok tiến tới vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu an ủi

_Đừng khóc nữa. Không sao đâu... không sao...

Thế rồi Taehyung bỗng dưng ôm lấy cổ Hoseok mà khóc khiến anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn để vậy, Taehyung cứ khóc cho đến khi ngủ quên trên vai anh

Sáng hôm sau khi Taehyung tỉnh dậy, thấy mình ở trong một căn phòng nhỏ, khá gọn gàng. Cậu nhìn cách bày trí đáng yêu trong căn phòng với màu chủ đạo là xanh lá và trắng tạo cảm giác rất thân thiện thoải mái, cậu thầm nghĩ chủ căn phòng chắc chắn phải đáng yêu lắm

_Cậu tỉnh rồi à? - Hoseok bước vào với một khay nhỏ trên tay

_Anh là... tôi đang ở đâu vậy?

_Tối qua cậu say quá, tôi đành phải đưa cậu vào đây nghỉ tạm, cậu uống ít canh giải rượu đi

_Đây là phòng của anh à?

_Ừ

_Nó rất đẹp

_Lần sau đừng uống nhiều vậy nữa, có chuyện gì với cậu tôi không biết, nhưng chuyện gì cũng có thể vượt qua cả. Cố lên

_Anh có vẻ rất lạc quan... Với ai anh cũng có thể thân thiện vậy sao? Anh đưa tôi vào đây không sợ tôi là người xấu sao?

_Tôi không nghĩ cậu là người xấu - Hoseok cười, khoé mắt cong lên

Nụ cười của Hoseok khiến Taehyung phải yên lặng ngắm nhìn nó, nó rạng ngời như ánh mặt trời vậy. Khiến cho Taehyung cảm thấy thoải mái

_Này kẹo bông, cậu mau uống canh rồi về đi, người nhà sẽ lo cho cậu đó

_Anh vừa gọi tôi là gì? - Taehyung nheo mắt hỏi lại

_Là kẹo bông! Cậu ko nhớ chuyện hôm qua sao?

_hôm qua...

Taehyung nhíu mày khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua và cậu lại yên lặng, có một chút gọi là ngượng ngùng dâng lên trong lòng cậu khiến cậu chả dám nhìn anh.

_Mau ăn đi, tôi còn phải dọn quán đây - nói rồi Hoseok rút chiếc khăng trên cổ lăng xăng đi dọn bàn. Anh còn ngân nga hát, trên môi thì luôn nở nụ cười. Trong phút chốc Taehyung nghĩ rằng mình khao khát được như người con trai ấy, thật tràn đầy hi vọng, à phải rồi, quán ăn này tên là "hi vọng" mà...

Taehyung cứ miên man trong suy nghĩ của mình, tay cầm chiếc thìa cứ đưa lên thả xuống thì bỗng cây kẹo bông xuất hiện trước mặt cậu, cậu ngỡ ngàng nhìn cây kẹo bông rồi nhìn người đang cầm cây kẹo đưa cho cậu

_Cho cậu đó kẹo bông! - Hoseok lại cười

_Sao lại...

_Tôi biết cậu thích mà, cầm lấy đi!

_Tôi đã nói tôi ghét kẹo bông mà! - Taehyung cãi lại

_Cậu muốn nghe câu chuyện của tôi chứ? - Hoseok đặt cây kẹo xuống bàn rồi ngồi đối diện Taehyung, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn

_Chuyện gì? Mà chuyện của anh thì liên quan gì tới tôi?

_Tôi từng rất yêu một người... cậu ấy đẹp lắm, đẹp như thiên thần vậy, tôi đã theo đuổi cậu ấy hơn hơn 6 năm....

_... - Taehyung yên lặng nhìn vẻ mặt nhập tâm của Hoseok

_Cậu ấy lúc nào cũng cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng tôi biết tim cậu ấy ấm lắm, cậu ấy ko dấu diếm tôi bất cứ điều gì... Kể cả những bí mật to lớn nhất... Tôi yêu cậu ấy và tôi biết cậu ấy cũng yêu tôi, vậy mà cậu ấy luôn phũ nhận nó, còn tôi thì hèn nhát ko dám mở lời.... và cậu biết ko? Tôi đã mất cậu ấy vĩnh viễn.... cậu ấy chết vì tôi, vì muốn cứu mạng tôi, cậu nghĩ xem tôi có thể sống vui ko?

_Tôi cứ nghĩ anh là người lạc quan, trông anh luôn tràn đầy hi vọng

_Phải rồi, cậu ấy luôn nói tôi là "niềm hi vọng" của cậu ấy. Nhưng người ấy đi rồi, niềm hi vọng có còn ý nghĩa ko? - mắt Hoseok đỏ lên

_Anh đừng buồn.... - Taehyung cắn môi thương xót cho mối tình của anh chàng này, trông anh ấy như vậy, ai biết được trong lòng lại mang vết thương như thế...

_Tôi buồn chứ, rất đau khổ là đằng khác, tôi từng chìm trong rượu để có thể tìm cậu ấy trong những giấc mơ nhưng rồi tôi nhận ra rằng, thay vì tự tàn phá bản thân, tôi có thể sống thay phần cậu ấy. Cậu ấy luôn nói rằng tôi phải sống tốt, phải hạnh phúc, phải quên cậu ấy. Nhưng tôi ko làm được điều đó... Tôi ko dám đối mặt với sự thật

_Anh sẽ làm được - Taehyung đặt tay lên vai anh

_Tôi...

_Không phải tôi nói anh vô tình, chỉ là quên đi nổi đau, giữ lại những kỉ niệm đẹp thôi và sống thật tốt, chỉ có như vậy anh mới ko phụ lòng anh ấy, và cũng ko phụ chính bản thân anh...

_Đúng, dù khó khăn nhưng tôi đang luôn cố gắng vượt qua nó, tôi làm được, cậu thấy tôi có thể cười này.... thế nên cậu cũng sẽ làm được thôi... dù tôi ko rõ chuyện của cậu nhưng cậu đã nói được như thế, tôi hi vọng cậu cũng sẽ ko tự làm khổ mình như ngày hôm qua nữa. Cậu cũng phải đối mặt với sự thật.

_Chúng ta đều sẽ làm được mà - ánh mắt Taehyung lấp lánh thật đẹp khiến Hoseok nhất thời lúng túng

_Ừ, nhất định sẽ vượt qua thôi, chúng ta... Ừm... Cố lên! Tôi làm được, cậu cũng làm được thôi....

_Cảm ơn anh, hi vọng

_Tôi cũng cảm ơn cậu nhé kẹo bông

Taehyung bật cười thật tươi làm Hoseok cũng mỉm cười nhìn cậu

_Cậu cười rất đẹp đấy!

_anh cũng vậy... - Cậu gãi đầu ngại ngùng

_Kẹo bông đâu có lỗi chứ - Hoseok bỗng bật ra 1 câu làm Taehyung khó hiểu

_Nae?

_À, ý tôi là cây kẹo bông này đâu có lỗi gì, sao cậu lại ghét nó? - Anh cầm cây kẹo lên lắc lắc trên tay

_Không, sao lại phải ghét chứ... tôi thích kẹo bông mà, cái này... tôi nhận!

Taehyung đưa tay cầm lấy cây kẹo, rồi tình cờ tay 2 đứa chạm nhau tiếp theo đó là anh mắt... nụ cười.....Và kể từ đó một chuyện tình giữa hi vọng và kẹo bông nảy nở....

*****
Trái đất thật tròn đã đưa hai trái tim không lành lặng đến với nhau, cho chúng được bù đắp lẫn nhau thành một trái tim hoàn thiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro