Chap 4.1: Gặp lại người quen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*2 ngày sau tại Hàn Quốc

Min Ah vừa trở về từ siêu thị sau khi đã mua đầy đủ thức ăn cho gia đình. Đang đi trên đường thì có một chiếc xe hơi màu đen dừng bên cạnh, trên xe có hai người mặc vest đen bước xuống.

- Ngài là Park phu nhân đúng chứ? - Anh cận vệ lễ phép.

Min Ah có vẻ hơi sợ, nhưng vẫn gật đầu.

- Mời phu nhân đi theo chúng tôi! Có người cần gặp ngài. - Anh cận vệ tiếp.

Chưa hiểu sao trăng gì thì Min Ah đã bị nhét vào xe và chiếc xe cũng lăn bánh. Lòng Min Ah đang rất hồi hộp, không nhớ rõ là đã đắc tội gì với xã hội đen nữa. Không biết họ đang đưa mình đi đâu và mình sắp gặp ai. Min Ah chỉ biết cầu mong đừng có gì xảy ra thôi.
______
*Tại nhà hàng Hắc Long

Bên trong không có một vị khách nào nhưng phía góc phòng có một người đang ngồi quay ra hướng cửa kính. Đây là tầng 20 nên ngắm thành phố từ trên này hơi bị thú vị à nha. Xung quanh người đó còn có vài người cận vệ canh gác và mặt ai cũng rất hình sự. Min Ah bị dẫn tới, do người đó ngồi quay lưng về phía Min Ah nên không nhìn rõ được mặt. Chỉ biết rằng Min Ah đang cố kiềm chế nhịp thở của mình vì đang rất sợ.

- Thưa Bang Chủ! Người đó đã tới rồi! - Tên cận vệ bước đến gần báo cáo.

Người kia quay lại, Min Ah phải đưa tay che miệng vì kinh ngạc.

- Min Ah ! Lâu rồi không gặp chị. - Rót trà vào tách cho Min Ah. Khi đã nhận ra người quen thì Min Ah đã đỡ lo lắng hơn.

- Tae hee! Cậu làm tôi sợ quá đấy! Tôi còn tưởng đã đắc tội với bậc anh chị nào trong giới xã hội đen chứ. - Cô mỉm cười.

- Công ty của gia đình chị vẫn ổn chứ? - Tae hee lịch sự hỏi thăm.

Nghe đến đây thì mặt Min Ah buồn hẳn đi, cô im lặng không trả lời. Thấy thế nên Tae hee tiếp:

- Đang gặp trục trặc trong nội bộ đúng không? Và nếu suy xét kĩ lưỡng thì chuyện phá sản sẽ xảy ra không sớm thì muộn?

Min Ah ngạc nhiên, thì ra là cậu ta đã điều tra trước rồi. Chuyện đã đến nước này thì không còn gì phải giấu nữa.

- Phải, tôi cũng chỉ vừa hay tin này thôi! Bỗng dưng các cổ đông bàn nhau rút vốn khiến chồng tôi trở tay không kịp. Công sức anh ấy gây dựng bao nhiêu năm nay có thể sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào. - Mắt cô đỏ hoe đi.

- Tôi sẽ giúp Chị! - Tae hee đưa cho Min Ah một mảnh khăn giấy rồi tiếp.

Câu nói đó làm Min Ah ngẩng đầu dậy, cô quá bất ngờ đi chứ. Tae hee vẫn cười rất hồn nhiên.

- Đây không phải là chuyện đùa đâu! - Min Ah giơ tay lên xua xua, bộ dáng rất khẩn trương.

- Tôi không thể tùy tiện nhận lời được. - MinAh từ chối khéo.

- Tôi có bảo là sẽ giúp không à? Thế chị muốn chồng chị mất tất cả hay sao?
Nói đến đây thì MinAh lặng đi. Dù trong quá khứ hai người từng là tình địch nhưng không ngờ có ngày Taehee lại sẵn sàng giúp đỡ cô. Chẳng lẽ lại tùy tiện đồng ý lòng tốt của người ta trong khi mình không có khả năng chi trả.

- Điều đó tất nhiên là tôi không muốn nhưng..... - Min Ah nói.

- Nếu thế thì bây giờ anh chỉ còn một con đường thôi! Đó là nhận sự đầu tư của tập đoàn Hắc Long nhà tôi.

Min Ah không biết phải nói gì cả, đây là cơ cuối cùng để cứu tập đoàn MBK. Thôi thì liều vậy!

- Vậy cậu cần tôi làm gì cho cậu? Nếu trong khả năng thì tôi sẽ cố gắng hết sức. - Taehee nói.

- Đơn giản lắm! Tôi muốn con gái của chị làm con dâu của tôi. - Tae hee chỉ cười nhẹ một cái, đặt tách trà xuống bàn.

Min Ah thoáng ngỡ ngàng, quả thật đây là cái điều kiện rất dễ nhưng đối với Jiyeon nhà ta thì hơi bị khó nuốt. Ai cũng biết nó là một cái giống loài gì đó trên cõi đời này suốt ngày chỉ thích gây chuyện, đánh nhau. Đã thế còn chưa động một cái móng tay vào công chuyện nhà thì làm dâu kiểu nào được. Có khi nó đánh con người ta nhập viện thì đẻ ra mà đền không kịp ấy chứ.

- Tôi biết chị đang lo lắng điều gì nhưng chị nên nhớ khi tôi đã về đây thì tức là tôi đã nắm rõ mọi chuyện ở đây. Park Jiyeon con gái chị là một tiểu quái chính hiệu của cái thành phố này chứ gì, nó thích đua xe và rất ghét học đúng không? Con trai tôi cũng thuộc giống loài quý hiếm nên anh không cần lo chuyện án mạng đâu. Nếu như con trai tôi đòi ly hôn trước thì chị sẽ không phải trả lại số tiền đầu tư còn nếu Jiyeon muốn ly dị thì..... mọi người tự biết rồi đấy! - Tae hee lại cười.

Mọi chuyện đã như thế thì MinAh còn biết nói gì hơn nữa.

- Tôi phải xem Jiyeon nó như thế nào cái đã, tôi sợ sẽ làm bạn thất vọng! - Cô e dè nhìn Taehee.

Min Ah lại đắn đo, sao mấy cái điều kiện này dễ dàng thế không biết. Nhưng dễ cách mấy thì dối với nó cũng như không thôi.

- Tôi sẽ đợi chị và tôi tin chắc cô bé Jiyeon đó sẽ đồng ý hôn sự này. Vì và cả món nợ tập đoàn MBK đang gánh vác nữa. - Taehee cười xuề xòa.

Min Ah đứng lên cúi chào nhẹ rồi bước đi. Taehee mỉm cười.

--------------------------------
*Tối hôm đó

Bữa cơm của gia đình trôi qua trong yên lặng. Vừa ăn xong thì MinAh đã ra ý nhắc khéo Seunggi về phòng. Cô kể lại việc ban sáng cho Seunggi nghe. Mắt Seunggi ánh lên một niềm hy vọng nho nhỏ nhưng khi nghe xong cái điều kiện của Taehee thì Seunggi yểu xìu hẳn đi. Seunggi hỏi:

- Cô ta muốn Jiyeon làm dâu thật sao?

- Vâng! Cô ấy nói nếu con trai cậu ấy muốn ly hôn trước thì mình sẽ không phải trả lại số tiền đầu tư và Jiyeon sẽ được tự do. Cứu công ty là một chuyện hệ trọng nhưng em nghĩ mình không nên vì thế mà ép buộc con nó. - Seunggi gật đầu.

- Công ty Hắc Long là một công ty đẳng cấp thế giới, đã vậy còn có thế lực rất mạnh trong thế giới ngầm nữa. Ta bỏ qua cơ hội này thì đúng là công ty sẽ không còn đường nào cứu vãn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro