Chap 17.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*5:00 am biệt thự Hắc Long:

Jiyeon nằm trên cánh tay của Eunjung, cả hai đang ngủ rất ngon lành. Jiyeon khẽ động đậy rồi quay sang ôm lấy Eunjung tiếp tục giấc ngủ. Bỗng Eunjung bật ngồi dậy đưa đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Eunjung lay lay người Jiyeon:

– Yeonie! Yeonie!

Jiyeon dốc hết sức bình sinh để mà mở hai con mắt ra, tuy nhiên chúng vẫn cứ díu lại. Jiyeon ngồi dậy mặt đối mặt với Eunjung, xem chừng bộ dạng còn đang rất say ke.

– G…ì…ì…v…ậ…y? – Hai chữ mà Jiyeon nói nhựa dài cả cây số.

– Dậy đi học thôi! – Eunjung hối thúc.

– M…ấ…y…gi…ờ…r…ồi?

– 5 giờ sáng rồi đó! – Eunjung hùng hồn thông báo.

“Bốp……..phịch”

Eunjung lọt giường trong tư thế rất ư là đẹp mắt. Cho chừa tại tật ba trợn, Jiyeon cằn nhằn rồi kéo chăn lên ngủ tiếp:

– Sáng sớm khùng sớm thế à? Ngủ dưới đó luôn đi!

Eunjung ê ẩm nằm ngủ luôn tại chỗ. Eunjung cũng không nhận thức được vừa rồi mình nói gì nữa. Có lẽ Eunjung mớ ngủ.
………………..

*Buổi sáng tại trường:

Jiyeon và Eunjung đang tiến vào lớp thì thấy lớp 12B bên cạnh có vẻ khá ồn ào. Jiyeon chả quan tâm mấy đi thẳng vào chỗ ngồi nhưng Eunjung vẫn cứ đứng trước cửa nhìn vào lớp 12B. (Mợ này nhiều chuyện phát sợ).

Bỗng từ trong lớp một đám con trai kéo ra ngoài. Hình như là họ đang bao vây một cô gái thì phải. Eunjung đứng đó dõi mắt theo nhìn, cho đến khi cô gái đó thoát ra khỏi đám đông thì Eunjung mới một phen bất ngờ.

– Eunjung !!!! – Cô gái đó reo lên.

– Ire…Iren

Eunjung ấp úng không thành lời, cô ta chạy đến ôm lấy Eunjung.

– Ôi! Lâu quá không gặp tớ thực sự nhớ Jung lắm! (nói tiếng Nhật Bản).

Eunjung cũng ôm lấy Iren giống như xã giao, cảnh tượng đó đập vào mắt Jiyeon. Jiyeon bỗng thấy nhiệt độ trong cơ thể tăng lên một cách kì lạ. Toàn bộ nam nữ sinh thì thôi khỏi nói mắt chữ A mồm chữ O nhìn “Mỹ Nữ Hoa Anh Đào” ôm hot boy của trường. Vỡ mộng nhé mấy bé!
Cả hai buông nhau ra, Eunjung nở nụ cười thân thiện:

– Iren sang đây làm gì thế? Mặc đồng phục trường này nữa là sao?

Iren gãi đầu nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh, cậu bập bẹ nói tiếng Hàn trông rất đáng yêu:

– Tớ….tớ…gia đình tớ chuyển công tác…nên tớ theo ba mẹ sang đây! Không ngờ…Iren lại được gặp Jung… Cái này người ta gọi là….duyên phận đúng không nhỉ?

– Iren học tiếng Hàn khi nào thế? Phát âm khá chuẩn đấy. – Eunjung tỏ ra thích thú trước khả năng nói tiếng Hàn của Iren.

– Iren….học trong vòng một tháng lúc......chờ làm thủ tục ấy!

Eunjung và Iren đứng nói chuyện vui vẻ không hề để ý đến ánh mắt hơi giận dữ của Jiyeon. Mỹ Nữ Hoa Anh Đào mới chuyển đến à? Bạn của Eunjung sao? Thú vị đấy! Jiyeon tắt điện thoại sau khi đã xem xong tin nhắn của Yoseob gửi qua. Mấy đứa nhóc làm việc nhanh nhẹn gớm. Cảm giác này có phải gọi là ghen không nhỉ?
Jiyeon ra vẻ bình thường rồi tìm chuyện khác làm. HyunWoo và Hyomin vừa vào tới thì gặp Eunjung và Iren. Anh chàng ngạc nhiên thốt lên bằng tiếng Nhật:

– Iren ! Cậu làm gì ở đây thế?

– Anh đang nói tiếng của hành tinh nào thế? Anh quen cô gái này hả? – Hyomin ngạc nhiên nhìn Iren rồi nhìn HyunWoo.

– Tớ….tớ chuyển trường…sang đây! Lâu quá mới gặp lại…. HyunWoo. – Iren che miệng cười hiền.

– Oa! Iren nói tiếng Hàn tốt thế hả? Vậy sắp tới chúng ta là bạn học rồi!

Iren mỉm cười gật đầu rồi quay sang nhìn Hyomin một cách thân thiện, cô cúi đầu chào nhẹ như truyền thống.

– Chào bạn! Mình là Bae Iren! – Cô đưa tay ra trước mặt Hyomin.

– À…vâng! Chào bạn! – Hyomin bị chao đảo trước nụ cười thiên thần, cô đưa tay ra như bị thôi miên.

– Bạn này là bạn gái của HyunWoo hả? – Iren hỏi.

HyunWoo gãi đầu thẹn thùng thừa nhận. Cả đám nhanh chóng nói chuyện với nhau rất tự nhiên.
……………….

“Reng….reng….reng”

Tiếng chuông báo giờ vào lớp, Eunjung và HyunWoo chia tay Iren rồi bước vào chỗ ngồi. Jiyeon im lặng và không hề nói gì với Eunjung trong suốt buổi học. Vợ nào mà vợ chẳng ghen. Riêng Eunjung thì cứ ngồi nghĩ ngợi cũng quên mất việc để ý đến biểu hiện khác lạ của Jiyeon.

*Tại bàn của Hyomin và HyunWoo:

Cả hai nhìn Jiyeon và Eunjung xong rồi thì thầm:

– Honey! Anh có thấy Jiyeon hơi kì lạ không?

– Anh biết này! Chắc do lúc nãy Eunjung thân mật với Iren đấy!

– Thế ta có nên giải thích giúp Eunjung không?

– Kệ nó đi! Đào hoa thì ráng mà chịu. Thế mà Jiyeon cũng ghen! – HyunWoo bĩu môi.

– Nhưng hai đứa nó là vợ chồng, ghen là chuyện thường tình thôi!

HyunWoo cầm cây bút vẽ nghuệch ngoạc mấy nét lên trang vở, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi lại thì thầm:

– Hai đứa nó là vợ chồng chẳng qua là hư danh thôi! Đã đứa nào nói yêu đứa nào đâu?

– Em thấy Eunjung thích Jiyeon ra mặt rồi mà! – Hyomin được dịp bàn tán sôi nổi.

– Vấn đề là nó đã chính miệng nói thích Jiyeon chưa? Tình yêu mà xuất phát từ một phía cũng như không thôi à! – HyunWoo có vẻ rất sành sỏi.

Lúc đó Soojung ngồi bàn dưới cũng chỏ cái mỏ lên:

– Bắt quả tang Unie và Oppa bàn chuyện người ta nhá! Mà em thấy HyunWoo oppa nói đúng đấy, trừ khi Jiyeon chính miệng thừa nhận thích Jungie thì tình cảm của cả hai mới được ổn định thôi. – Tưởng đâu nghiêm túc lắm ai ngờ cũng hùa theo.

– Iren xuất hiện không biết là họa hay là phước nữa đây! Jiyeon mà nổi giận thì axit Jiyeon cũng chơi đấy! – Hyomin tự rùng mình.

– Unie nói “Mỹ Nữ Nhật Bản” bên lớp 12B ấy hả? Mới ngày đầu chuyển vào mà đã gây sốt rồi đấy! Nam nữ sinh bao vây tứ phía luôn. – Soojung vuốt cằm tỏ vẻ ngưỡng mộ.

– Thế hả? Vậy giờ giải lao tôi sang làm quen nàng mới được! – Yonghwa cười gian.

– Anh ngon thì đi thử coi??? – Bỗng Soojung lớn tiếng. Thái độ gì đây ta?

– Cô làm gì mà rống họng lên dữ thế? Tôi vẫn chưa đi mà!!!! – Yonghwa cũng lấy làm khó hiểu trước câu nói của Soojung.

Như nhận thấy mình hơi thái hóa, Soojung quay mặt sang chỗ khác. Không thể thừa nhận là bản thân mình đang ghen được. Cứ đà này cô điên mất! Tình cảm đúng là một thứ rắc rối nhất trên đời.

Về phần Jiyeon thì càng nghĩ càng tức, cái gì mà “Mỹ Nữ Hoa Anh Đào” chứ? Lại còn dám ôm ấp trước mặt cô nữa.
Đúng thật là….
Jiyeon nhìn mặt Eunjung lại càng bực thêm, đã có vợ rồi mà không biết giữ ý tứ. Ôm gái lạ giữa chốn đông người. Cũng may là ít ai biết Jiyeon với Eunjung là vợ chồng, nếu không Lucifer phải kiếm lỗ để mà chui xuống mất. Nhưng cái cảm giác bực bội ban nãy là gì? Hơi buồn buồn nhưng cũng không thiếu một tí giận dữ.

Tại sao vậy? Tại sao khi nhìn Eunjung thân mật với người con gái khác thì Jiyeon lại có cảm giác đó. Chẳng lẽ Jiyeon thích Eunjung rồi sao? Không thể nào! Trước giờ Jiyeon đâu quan tâm trai đẹp. Nhưng mỗi lần thấy mấy cái hành động trẻ con đáng yêu ấy thì Jiyeon lại cảm thấy rất là vui. Trước đây còn nghĩ là sẽ tìm cách cho Eunjung chủ động ly hôn nhưng xem ra cái ý định đó đã bị cho vào dĩ vãng,
Jiyeon đang ngồi suy nghĩ linh tinh thì bất ngờ Eunjung quay sang Jiyeon:

– Vợ Jiyeonie!

– Gì?

Eunjung gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút gì đó hơi e dè trông đáng yêu phết:

– Cô gái lúc nãy là bạn học của anh ở bên Nhật! Lâu ngày không gặp nên….. tụi anh có hơi…. thân mật một tí! Em đừng giận anh nha!

Jiyeon nghe mấy câu đó tâm trạng cũng tốt lên phần nào nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng, thờ ơ:

– Chuyện của anh chẳng liên quan gì đến tôi cả! Nói với tôi mấy cái đó làm gì?

Eunjung hiểu Jiyeon đang giận dỗi nên nắm lấy tay Jiyeon lay lay như một đứa trẻ:

– Đấy! Thái độ như thế mà bảo là không giận người ta. Anh xin lỗi rồi mà, đừng giận anh tội nghiệp! Nha!

– Buông ra! – Jiyeon lạnh giọng.

– Không buông! Không giận nữa thì sẽ buông! – Eunjung kiên quyết giữ chặt bàn tay Jiyeon.

Jiyeon nhẹ cả lòng nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng vốn có, Jiyeon ho nhẹ:

– E hèm! Lần đầu cũng như lần cuối nhé!

– Yeah! Vợ yêu dễ thương ghê! Anh chỉ thích một mình Jiyeon thôi, không để ý đến ai khác đâu.

Hai mắt Eunjung sáng rỡ lên, hành động chẳng khác nào một đứa trẻ con khiến Jiyeon cũng phải bật cười.

– Đó! Thấy chưa? Tụi nó tự làm hòa rồi kìa! Cứ tưởng là sẽ đánh nhau một trận ra trò chứ. –  HyunWoo nghe ngóng rồi lại cùng Hyomin bàn tán.

– Như vậy là yên tâm rồi!

Tiết học trôi qua trong yên bình. Hôm nay chưa có đứa nào lên cơn nên tạm tha cho mấy ông thầy bà cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro