Chap 14.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*9:00 am sáng chủ nhật:

Soojung còn đang vùi mình trong chăn ấm thì điện thoại cậu réo inh ỏi. Cô lăn qua lăn lại rồi lấy chăn trùm kín đầu. Điện thoại cậu cứ reo liên tục làm cậu muốn tránh cũng không được.

- A..lô - Giọng cô ngái ngủ.

- THỨC DẬY ĐI ĐỒ CON HEO LƯỜI!!!!!

Soojung giật mình quăng cái điện thoại ra xa, tiếng thằng cha nào mà thanh thót thế không biết. Màng nhĩ cô muốn bung ra luôn rồi. Soojung nhặt cái điện thoại lên áp vào tai.

- Cô đâu rồi? Lọt xuống bồn cầu rồi hả? Alô.... Alô!

- Sáng sớm anh lên cơn động kinh hả tên khốn nạn? Cái miệng của anh góp phần làm tôi tỉnh ngủ đấy! Có chuyện gì?

- Lập tức thay quần áo rồi đến nhà sách với tôi!

- Giờ này ấy hả? Tôi còn buồn ngủ lắm! Bữa khác đi nha! - Soojung chúi đầu vào cái gối định ngủ tiếp.

- Nè! Cô nên nhớ tôi là boss của cô đấy nhé! Tôi muốn cô đi thì cô phải đi ngay cho tôi. - Yonghwa nhấn mạnh.

- Vậy cho tôi hai tiếng nữa nha! - Soojung kéo cái chăn lên trùm cái đầu lại.

- Tôi đến trước cổng nhà cô rồi này! Năm phút nữa không có mặt thì biết tay tôi!

"tút...tút...tút"

Soojung lật đật bước đên cửa sổ nhìn xuống, tên ác ôn ấy đang dựa lưng vào chiếc xe hơi rồi còn đâu. Cô đặt cái điện thoại xuống bàn rồi dậm chân bước vào nhà vệ sinh.
..............................

- Con nhóc điên đó làm gì lâu thế không biết? Bực mình thật! - Yonghwa đút tay vào túi quần nhăn nhó.

- Cái miệng lảm nhảm gì thế? - Soojung đứng chình ình sau lưng.

- Đợi cô lâu quá chứ gì! Lên xe!

Soojung lầm bầm trong miệng chửi rủa gì đó rồi mở cửa xe leo lên một cách rất ư là "nhẹ nhàng".

- Nhẹ nhẹ thôi! Cánh cửa sút ra bây giờ! - Yonghwa trêu.

----------

Chiếc xe của Yonghwa dừng ngay nhà sách tại trung tâm thành phố. Anh và cô tiến vào bên trong. Yonghwa đi trước cô đi phía sau, nhìn đâu cũng thấy sách cậu muốn hoa cả mắt. Thế mà tên ác quỷ kia lựa lựa gì đó rồi quăng cho cô cầm. Hắn đọc sách trừ cơm á? Cô cầm gần cả chục cuốn rồi đấy!

- Để xem bài tập ôn thi đại học, sách nâng cao, ..v..v.. Lấy hết luôn cho rồi!

Rốt cuộc là đống sách đã cao hơn cái đầu của Soojung. Soojung phùng mang trợn má lầm bàm chửi rủa, bỗng cô nhóc nở nụ cười gian cực kì.
Yonghwa đi hết chỗ này đến chỗ kia và lấy cả đống sách! Anh cứ việc đưa ra phía sau và sẽ có người cầm. Cứ thế anh đi hết nhà sách và rốt cuộc cũng dừng lại:

- Bấy nhiêu chắc đủ rồi!

Anh quay ra phía sau và nhanh chóng giật mình:

- Hả? Hai cô là ai thế?

Cô gái đó cười tươi:

- Tôi là nhân viên trong nhà sách! Có một cô kêu chúng tôi đến đây để phụ anh cầm mấy cái này!

"Nhóc Soojung lại trốn việc nữa rồi! Đúng là đồ tiểu yêu!" Yonghwa lầm bầm.

- Hai cô mang mấy cuốn sách này đi tính tiền và gói lại giúp tôi đi!

- Dạ vâng.

Nhiệm vụ cao cả của anh bây giờ là đi tìm nhóc con đó. Nhà sách thì rộng thênh thang biết cậu ta đi đâu chứ. Đúng là phiền phức!

Anh tìm từng ngõ ngách nhưng vẫn chưa tìm ra. Vã cả mồ hôi, nếu tìm hết từng nơi chắc đến tối quá! Mà chắc nhóc đó không hứng thú với mấy cuốn sách này đâu. Vậy nơi mà nó đến chỉ có thể là.....

*Khu truyện tranh:

- Ê nhóc! Ở đây truyện gì hay em chỉ cho noona với!

Soojung lân la làm quen với mấy đứa nhóc đang ngồi đọc truyện. Một cậu bé đeo kính cận chỉ tay lên giá sách:

- Noona đọc Doremon đi hay lắm đấy!

- Thế hả?

Soojung lấy cuốn truyện rồi ngồi bẹp xuống sàn như lũ con nít. Bọn chúng ngồi xung quanh cô rồi cười nói vui vẻ. Soojung đùa giỡn với bọn chúng rồi kể chuyện này nọ. Cô có vẻ thích con nít nhỉ? Trông cô rất vui, cứ cười nói mãi.

- Noona ơi! Noona tên gì thế? - Một bé hỏi.

- Noona tên Soojung! - Cô cười híp mí.

- Thế Soojung noona có thường xuyên đến đây không? Hay là Soojung noona kể chuyện cho tụi em nghe đi!

Cô đưa tay xoa đầu mấy đứa nhóc ngồi xung quanh rồi hỏi:

- Thế mấy nhóc muốn nghe chuyện gì? Noona không biết nhiều chuyện lắm đâu!

Mấy đứa nhóc nhao nhao lên đòi cô kể chuyện này chuyện kia. Soojung ổn định tình hình rồi cười:

- Thế Noona kể nhé! Ngày xửa ngày xưa.....

Cô không biết trong góc có một người đang đỏ mặt vì cô. Sao lúc cô ngồi cạnh mấy đứa nhóc cô lại dễ thương đến thế cơ chứ? Đúng là đốn tim người khác mà! Yonghwa đưa tay sờ ngực, nhịp tim lại tăng lên rồi. Tên nhóc tiểu yêu này chưa hẳn là đáng ghét lắm!

Anh hắng giọng lấy lại tôn nghiêm:

- E hèm....Soojung! Cô biết là tôi đi tìm cô nãy giờ không hả?

Soojung quay sang nhìn Yonghwa rồi cười ngây thơ:

- Thì đó là mục đích của tôi mà! Đi nãy giờ mệt hem?

- Cô đúng là....Đi theo tôi! - Anh khoát tay.

Soojung chia tay mấy đứa nhóc rồi lon ton đi theo Yonghwa. Bỗng điện thoại trong túi của cô reo lên, là số của tên Max khốn kiếp! Soojung giả vờ giọng ngọt ngào:

- Em nghe đây!

- Krystal hả? Em gặp anh một tí được không? Anh đến Hàn rồi!

- Thế anh đến công viên XX chờ em nhé! Em sẽ đến ngay!

Yonghwa dỏng tai lên nghe ngóng. Không biết nói chuyện với ai mà ngọt ngào thế nhỉ? Anh tò mò muốn biết lắm nhưng mà như vậy thì cũng có hơi vô duyên. Anh giả vờ hỏi bâng quơ:

- Ai gọi cô thế?

- Anh không cần biết! Tôi đi đây tí nhé! Lát gặp ở quán kem SWEET!

- Ê! Khoan!

Soojung nói dứt câu thì đã chạy đi làm Yonghwa gọi với theo mãi. Anh chau mày suy nghĩ, chịu hết nổi rồi! Đi theo thôi! Thế là Yonghwa bám theo Soojung cho thỏa cái tật nhiều chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro