Chap 12-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2 :

Jessica không biết diễn tả tâm trạng hạnh phúc của mình như thế nào khi thấy Tiffany đang vừa đun bột vừa xem một cuốn sách dạy nấu ăn nào đó, miệng thì lẩm bẩm : 

“ Jessi thích ăn gì nhỉ, cậu ấy sẽ thích mì ý hay bún gà. Mà mình cũng có biết nấu món nào đâu, hay cứ làm đại. “

Hóa ra Tiffany đang phân vân không biết nên làm món gì cho con người ngồi trong kia. Bột cho đứa nhỏ nhưng còn đứa lớn cũng cần lót dạ chứ. Jessica đứng dựa lưng vào tường âm thầm ngắm nhìn Tiffany từ đằng sau, butt Tiffany đúng là không thể đùa được. Dù chẳng muốn hư hỏng nhưng Jessica không thể phủ nhận đó là một trong những phần sexy nhất của cơ thể Tiffany. 

Jessica nhẹ nhẹ đi nhón chân từ phía đằng sau Tiffany, khẽ liếm một vòng quanh vành môi mình, cô đã sẵn sàng để ôm cô gái của mình từ phía sau và cho cô ấy chỗ dựa vững chắc nhất. Jessica nhẹ nhàng lồng tay mình xung quanh eo Tiffany và để cằm mình lên vai cô ấy. Tiffany có chút giật mình với sự đụng chạm đột ngột nhưng dường như cơ thể cô đã quá thích nghi với Jessica nên nó chẳng phản ứng gì nhiều. Có vẻ như dù trí não Tiffany không nhận thức được Jessica từ phía đằng sau nhưng cơ thể cô ấy đã phát hiện ra từ lâu rồi.

“ Muốn ăn vụng bột của Kyungsan à. “ Tiffany cười khúc khích trêu chọc.

“ Tớ không có thèm. “

“ Vậy ai uống sữa của thằng bé, uống xong không thèm chùi mép còn để ly vào bồn cho người ta đi phi tang bằng chứng dùm nữa. “ Tiffany đưa tay nhéo vào mũi của Jessica trách móc.

Đấy nhé, rõ ràng là người ta phi tang bằng chứng dùm Jessica nhé, điều đó chứng tỏ người ta là đồng phạm đã nhúng chàm rồi. Giờ mà có bắt nhốt Tiffany và Jessica chung một phòng Jessica cũng đồng ý cả hai tay hai chân, chỉ là nhớ đóng cửa dùm họ nhé. Jessica bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình và Tiffany, một ngôi nhà màu hồng điểm chút đường ren xanh dương, một vườn hoa và những chú chim bay lượn trong lồng. Sẽ có hai hoặc ba đứa trẻ giống y đúc Jessica và Tiffany chạy nhong nhong trên chiếc xe đạp mà Jessica mua cho chúng, chúng sẽ gọi cô là appa, ôm hôn Tiffany và kêu cô ấy là omma. Jessica khẽ mỉm cười vì suy nghĩ của mình, biết là xa xôi nhưng sao lại mong chờ đến thế. Jessica siết chặt vòng tay quanh eo Tiffany hơn nữa, thì thầm từng tiếng ngọt ngào.

“ Mình chỉ cần cuộc sống thế này thôi. “ 

Ước gì Tiffany có thể cho Jessica điều đó. Tâm trí cô ấy gào thét tên Jessica, muốn đáp trả lại những lời nói ngọt ngào của cô ấy rằng cô cũng muốn ở bên cạnh cô ấy muốn phát điên lên được. Nhưng nó nghẹn lại nơi cổ họng cô, làm sao có thể nói trơn tru những yêu thương khi chỉ ngày mai thôi Tiffany sẽ khiến cho Jessica đau khổ và hận mình. Người ta nói khi bạn đứng giữa một ngã ba và phải lựa chọn giữa hai con đường, nó luôn luôn khó khăn và gợi nhiều hối tiếc, chỉ là bạn hãy lựa chọn điều gì sẽ làm bạn ít phải hối hận nhất. Lạ thay Tiffany lại lựa điều sẽ khiến con tim mình lãnh trọn một nhát dao sâu cứa đứt hạnh phúc của bản thân, chỉ vì cô đang yêu. Yêu người không nên yêu.

Ngay khi bột vừa chín cũng là lúc Hyoyeon trở về, Hyoyeon cảm ơn rối rít Jessica và Tiffany. Cả hai cũng khen lấy khen để Kyungsan để đáp lại. Thật lòng là Jessica cũng thấy mến mến Kyungsan một chút dù đó là tình địch vài tiếng của cô, nhưng thôi dù sao cũng chưa chắc sẽ gặp lại cậu bé nên cứ xem như là miễn cưỡng khen nó dễ thương đi. Cả hai nựng cậu bé lần cuối trước khi vẫy tay chào tạm biệt. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác chăm em bé của cả Jessica và Tiffany tuy nhiên lại mắc quá nhiều tình huống dở khóc dở cười nhưng dù sao thì cũng thật hạnh phúc, nó làm cho cả hai người đều cảm nhận thấy tình cảm gia đình thật thiêng liêng biết chừng nào.

Hiện tại Tiffany đang ở trong phòng Jessica và xếp ít đồ vào tủ cho cô gái tóc vàng. Tiffany thích được chăm sóc cho Jessica như thế. Đáng lí ra Tiffany còn tính đưa Jessica đi mua ít đồ nhưng vì trời đã tối lại có ít gió lạnh mùa đông, họ đành ngậm ngùi về nhà. Với cả Jessica cũng không muốn Tiffany quá mệt, đây là lần đầu tiên trong vòng 4 tháng qua Tiffany ra ngoài lâu như vậy, Jessica cứ lằng nhằng rằng tay Tiffany lạnh và má Tiffany đỏ lên nên bắt ép phải về nhà. Người gì đâu mà lo xa thấy sợ luôn. Vậy mà Tiffany lại yêu mới kì lạ chứ. Sờ nhẹ lên bộ đồ ngủ bằng lụa của Jessica, Tiffany mỉm một nụ cười thật hiền. Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng Tiffany có thể chăm sóc cho Jessica, điều đó làm cô càng trân trọng giây phút này hơn.

“ Fany, mình tắm xong rồi. Cậu muốn sữa nóng không, mình đi lấy cho cậu ha. “ 

“ Không Jessi, hôm nay mình là cậu mà, để mình. “ Tiffany ngay lập tức chặn Jessica lại, vừa đi vừa nhảy chân sáo.

Jessica bật cười khi thấy Tiffany vui vẻ đi xuống nhà. Cô đi lại ngăn tủ lấy tấm hình Tiffany ra xem, nụ cười đó đang trở lại bên cạnh cô. Điều mà Jessica thầm mong ước mỗi khi đêm về đang trở thành hiện thực, bàn tay đó, đôi môi đó, khuôn mặt đó đang ấm lên từng ngày. Jessica tin rằng chỉ vài tháng nữa thôi, cô sẽ kéo Tiffany Hwang trở lại làm con người vui vẻ của ngày trước, và lúc đó cô sẽ tự tin để quì xuống và hỏi cưới cô ấy làm vợ. Jessica không biết mình có quá nóng vội không nhưng cô đang dần nghĩ về ngôi nhà và những đứa nhóc giống cô và Tiffany. Thật ngốc nghếch nhưng lại cứ khiến bản thân cười âm ỷ trong lòng. Bỗng một bàn tay ôm cô từ phía sau.

“ Đừng tự kỉ khi không có tớ, uống sữa nhé, tớ cầm cho cậu. “ 

Tiffany nâng nhẹ ly sữa và từ từ chậm rãi cho Jessica uống. Một tay vuốt nhẹ ngực Jessica để cô ấy thoải mái hơn. Nói thật là dù Jessica có đút sữa cho Tiffany thì cũng không tận tâm như thế này. Cảm giác uống sữa từ bàn tay người mình yêu thương thật khó tả, vừa lâng lâng vị ngọt của sữa, vừa phảng phất mùi hương từ người đó, chúng quyện vào nhau thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. Tuyệt vời sao khi người mình yêu thương và người yêu thương mình là một…

Tiffany và Jessica cùng nhau nghe một bài hát thịnh hành, ăn bánh và đọc sách tiếng Anh. Jessica cứ chui rúc trong chăn và chọc phá Tiffany bằng mọi cách khiến cô gái trẻ hơn không thể tập trung được. Tiffany kéo Jessica ra khỏi chăn và dùng hai tay nhéo vào má cô ấy lắc qua lắc lại một cách mạnh bạo.

“ Xệ…má...tớ… “ Jessica bĩu môi hờn dỗi.

Tiffany nhíu mày, hôn cái chóc vào má Jessica. Rốt cuộc có than có vãn gì thì cũng là muốn cô hôn cho một cái. Nhìn cái mặt phấn khởi chạy như bay ra lấy hộp bánh qui là biết rồi. Mở hộp bánh qui ra, Jessica giơ một cái hình gấu và một cái hình thỏ lên ý hỏi Tiffany ăn bánh nào, chỉ vào cái hình gấu một cách nhanh chóng nhưng nó lại chui tọt vào miệng Jessica. Jessica bật cười hả hê khi trông thấy cái nhăn trán của người cô yêu, khẽ đưa hai tay di di trán Tiffany, Jessica hôn một cái thật kêu vào đó và nhét cái bánh hình thỏ cho Tiffany.

Jessica ghen tị với cuốn sách nên cô giựt nó khỏi tay Tiffany và ném thẳng nó vào trong góc, nũng nịu sà vào lòng cô ấy, ôm chặt lấy eo người mà cô yêu, Jessica di di mặt mình quanh vùng bụng cô ấy và ráng làm ra vẻ dễ thương. Tiffany phì cười vì trò đùa của Jessica, kéo chăn cao lên một chút, Tiffany trùm cả hai đứa lại. Nghe những tiếng cười khúc khích trong chăn nhưng họ làm gì thì chỉ có chúa mới biết được. Lúc này trong tim họ chỉ có nhau, tiếng cười trong veo như minh chứng cho tình yêu mà họ dành cho nhau. Trong sáng và chân thành.

Hôm nay Tiffany quyết định sẽ ngủ ở phòng của Jessica. Tiffany xoa nhẹ lưng và ru cô gái tóc vàng vào giấc ngủ. Nhắm nhẹ mắt mình lại, cô ráng tận hưởng mùi hương vanilla tỏa ra từ cơ thể Jessica. Tiếng ngáy vang lên là lúc Tiffany biết, Jessica đã say ngủ trong vòng tay mình, ráng chờ thêm nửa tiếng nữa để chắc rằng cô ấy chìm vào giấc ngủ sâu nhất. Một giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má… Đã đến lúc, Tiffany phải ra đi.

Xoa nhẹ má Jessica và nâng niu khuôn mặt cô ấy, Tiffany cắn chặt môi ngăn tiếng nấc thoát ra từ bản thân cô. Tiffany không nghĩ nó lại đau như vậy, cô nghe đâu đó tiếng trái tim mình tan vỡ rất nhanh, chẳng còn cách nào để hàn gắn nó lại. Nỗi đau liên tiếp nỗi đau đã khiến Tiffany không còn đủ sức chống chọi với cuộc sống. Nhưng cô phải vì Jessica mà sống tốt, để cô ấy không nặng lòng vì cô nữa. Tiffany biết Jessica sẽ chẳng bao giờ chịu yêu một ai khác nếu biết ở phương trời nào đó, cô đang khóc.

Tiffany ghét những người sống hai mặt, rất ghét, có một khoảng thời gian cô khinh bỉ loại người như vậy, thế mà giờ đây cô lại phải giấu đi sự yêu thương vô bờ mà mình dành cho Jessica để hất văng cô ấy khỏi cuộc sống của mình. Biết nó là tàn nhẫn, biết nó là đau đớn nhưng Tiffany thà chọn cho mình địa ngục để thiên đàng đến bên Jessica còn hơn là kéo cả hai cùng rớt xuống nơi tồi tệ đó. Từ một con đường, Tiffany bất đắc dĩ phải rẽ sang hướng khác. Căn nhà khó thuê này đã được Jessica chiếm lấy nhưng người chủ căn nhà đã không thể ở đây nữa, vậy thì còn ý nghĩa gì đây…

Rời xa không có nghĩa là ngừng yêu thương. Nhìn người ấy từ đằng sau không có nghĩa là bạn yêu người ta ít hơn người sánh bước bên cạnh. Đôi lúc tình yêu không phải là thể hiện, nó là sự âm thầm và kín đáo. Người ta hay nói khi yêu phải đấu tranh nhưng Tiffany không nghĩ thế, cô biết cô và Jessica không cần tranh giành thì trái tim cũng thuộc về nhau, chỉ là số phận không cho phép họ sánh bước bên nhau và cô chỉ giúp cô ấy đi đúng con đường mà cô ấy cần phải đi. Dẫu con đường đó không có bóng hình mình thì Tiffany cũng ngậm ngùi chấp nhận.

Đôi lúc Tiffany thầm nghĩ nếu mình và Jessica gặp nhau sớm hơn một chút thì liệu mọi chuyện có khác đi không. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời cho dạng câu hỏi này, vì nếu không quen và yêu ChinHo chưa chắc Tiffany sẽ gặp Jessica, nếu không có đám cưới của họ thì cô ấy đã không trở về để chúc mừng anh hai của mình. Thượng đế luôn biết cách sắp xếp số phận của mỗi người, dù nó có chua cay hay đầy bất công thì ta vẫn phải bước tiếp con đường đó…

Xin chúa phù hộ người làm trái tim con sống lại.

Tiffany nhè nhẹ vuốt một lọn tóc qua tai Jessica, cúi xuống thật chậm, thật chậm, khẽ chạm môi mình vào môi cô ấy. Chỉ thật khẽ thôi để cô ấy sẽ không thức dậy. Tiffany không muốn Jessica nhìn thấy hình ảnh đau đớn của mình lúc này. Cô biết Jessica khao khát nụ hôn từ cô biết bao nhiêu nhưng cô lại chẳng thể đường hoàng trao cho cô ấy lúc trời sáng hay lúc cô ấy tỉnh. Chỉ dám hôn lén cô ấy, giống như tình yêu của cô, thầm lặng và mãi mãi là một ẩn số không bao giờ có lời giải đáp.

Tiffany ghé sát bên tai Jessica, thì thầm từng tiếng ngọt ngào bằng chất giọng husky quyến rũ.

“ Jessi, mình yêu cậu hơn mọi thứ trên thế giới này. Chính vì quá yêu cậu nên mình không thể vì cuộc sống của mình mà hủy hoại cuộc sống của cậu. Hãy hiểu cho mình. Người mãi mãi yêu cậu… từ phía sau. “

Tiffany hôn lên vầng trán Jessica thật nhẹ nhàng. Dùng tay vẽ lên một hình trái tim xung quanh nụ hôn đó. Ấn nhẹ vào chỗ nhăn trán của Jessica, Tiffany xoa nhẹ để trán cô ấy giãn ra. Hình như cơ thể cô gái tóc vàng trong khi ngủ vẫn linh tính một cái gì đó, rằng cô sẽ mất đi thứ quí giá nhất trong cuộc đời mình. Nhưng chỉ cần Tiffany dỗ dành, cơ thể Jessica ngay lập tức điều hòa theo. Họ có ảnh hưởng quá lớn trong tâm hồn nhau, chỉ tiếc là sẽ không còn lâu nữa…

Tiffany trở về phòng mình, hai chiếc valy đã được đặt sẵn, phong thư đã viết cũng chuẩn bị xong. Tiffany đính nó lên cửa phòng của Jessica khi kéo mọi thứ ra ngoài. Nước mắt một lần nữa rơi dài trên má. Nén nỗi đau vào trong, cô đẩy cửa bước vào nhìn người mình yêu lần cuối. Khuôn mặt cậu ấy ngủ sao yên bình đến thế. Ước gì ngày mai không bao giờ tới để cô có thể nâng niu Jessica mãi mãi. 

“ Seohyun, em đến đón chị chưa, những việc chị nhờ em ổn cả chứ. “

“… “

“ Chị xuống ngay. “

Tiffany trìu mến đặt thêm một nụ hôn nữa vào bờ môi Jessica.

Tạm biệt Jessi. Người em yêu.

Tiffany khép nhẹ cửa phòng Jessica lại. Đơn độc bước trên con đường đầy gai nhọn và nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro