Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29 : Mistake.

Nói về phần của Tiffany. Sau khi rồi khỏi nơi đó. Fany lao xe như bay trên con đường. Cô chạy nhanh, nhanh đến mức cô k còn cảm thấy mọi chuyện nữa. Lao như bay, cô chỉ mong cô sẽ tông thật mạnh vào đâu đó. Sẽ lại quên tất cả những chuyện này, sẽ lại quên Jessica. Quên ng đã làm cho con tim cô gần như vỡ ra từng mảnh. K phải 1 mà là 2 lần…

Fany lái được 1 lúc thì cô dừng lại nhà của Yuri và Sooyoung, nhà của họ nằm trên tầng 3 của 1 tòa nhà. Cô biết họ thường để chìa khóa ở đâu nên cô có thể vào đc nhà của họ. 

Fany bước khập khiễng và chơi vơi vào nhà bếp, Cô lôi trong tủ ra 1 cái ly và lấy 3 4 chai rượu đc để trong tủ kiếng.

Fany dốc hết rượu vào ng cô. Cô mong cô sẽ say, sẽ quên hết tất cả, sẽ thôi nhớ hơi ấm, vòng tay và những cái hôn nóng bỏng của Sica.

Nhưng càng uống, cơ thể và suy nghĩ của cô càng lúc càng hướng về con ng có mái tóc vàng kia.

Cô hận mình yêu Sica quá nhiều, hận vì đã để cho cô ấy lừa dối đến những 2 lần. Hận bản thân mình đã ngu ngốc lao vào cái xe ô tô chết tiệt đó. Nếu không, cô có thể sẽ k ở đây. Sẽ ở 1 nơi nào đó. 1 nơi k có Jessica Jung.

Tất cả những ngọt ngào cô ta mang lại cho cô chỉ là lừa dối, tất cả những lời nói, vòng tay, nịnh nọt cũng chỉ để chứng minh rằng cô ta nếu muốn thì sẽ có thể 1 lần nữa chà đạp lên tình yêu mà cô đã hết lòng mang lại cho cô ta.

Cô khinh bỉ chính mình khi k thể tỉnh táo xem xét mọi việc. Cô đã ngập chìm trong tình yêu đó. Cô khinh bỉ mình đã đi tin hạng ng đó. Cô khinh bỉ tất cả những thứ mà cô cùng làm với cô ta.

Thậm chí cô còn nghĩ tới cái tương lai ngu ngốc cùng cô ta. Lúc đó chắc hẳn là cô ta đang cười khoái trá trong bụng, đang xem cô là 1 đứa ngốc nói chuyện tầm phào.

Nhưng tại sao cô lại nhớ Sica đến như thế. Nhớ từng nụ hôn tinh nghịch, nhớ bàn tay luôn đặt vào những chỗ tế nhị. Nhớ cái khuôn mặt nham nhở, phụng phịu lúc nào cũng muốn cô chiều theo mỗi khi trên giường. 

Tất cả chỉ là giả dối, là 1 màn kịch, và cô ta là 1 diễn viên quá chuyên nghiệp còn cô là 1 khán giả ngờ ngệch k nhận ra sự thật khi vở kịch đã kết thúc.

Fany nốc hết ly này đến ly khác vào cơ thể của mình. Rượu hôm nay sao ngọt đến thế. K phải, rượu k bao giờ ngọt, mà chẳng qua, tim cô đắng quá…Rất đắng, thậm chí nó bây giờ đang là 1 liều thuốc độc bóp náp cơ thể cô.

Fany ước gì mình k có tim. Mà k, có lẽ cô k có tim thật, vì trái tim đó đang ở chỗ của Jessica, cô ta đã lấy trái tim đó của cô, cô ta chơi đùa với nó và làm cho nó trở thành 1 trái tim vô dụng, rồi sau đó cô ta lạnh lùng nhếch mép quăng vào mặt cô.

Fany càng ngày càng sợ bản thân mình khi mồm cô cứ gọi tên “Jessi “ 1 cách vô thức. Trong đầu cô bây giờ, chỉ còn đúng cái tên đó. Cái tên làm cho trái tim cô hóa đá.

Fany tức giận đập vỡ cái ly đang cầm trên tay mình. Mảnh thủy tinh đâm vào bàn tay cô và làm cho nó chảy máu.

Từng dòng máu nhỏ cứ chảy ra từ từ. 

Fany vô thức nếm thử nó.

Nó tanh lắm. Tanh kinh khủng, nhưng liệu có tanh bằng những lời nói lúc nãy của Sica không.

Nước mắt và máu, cái này đau hơn nhỉ.

Nước mắt và máu cái nào cần hơn nhỉ.

Fany lẩm bẩm 1 mình.

* Fany’s POV *

Máu chảy khắp cơ thể chúng ta.

Máu có thể tuôn ra từ khắp nơi nếu chúng ta làm tổn thương cơ thể mình.

Còn nước mắt, nó chỉ chảy ra khi ta thật sự mất mát 1 cái gì đó.

Nó chỉ chảy ra từ 1 nơi duy nhất trên cơ thể con ng.

Mắt.

Tôi từng tự hào rằng mình có 1 đôi mắt đẹp.

Còn bây giờ, tôi ước gì mình k có đôi mắt đẹp đó.

Tôi từng nghĩ máu rất đáng sợ, vì mẹ tôi đã mất máu quá nhiều trên đường tới bệnh viện khiến cho bà mất đi cơ hội sống.

Nhưng giờ…Tôi lại cảm thấy, nước mắt cũng đáng sợ k kém, nó lấy đi từ từ khả năng sống sót của 1 con ng.

Nó không làm cho bạn đau, nó k làm cho bạn chết. Nhưng nó sẽ khiến cho bạn muốn chết.

Ng ta thường nói muốn sống k được muốn chết cũng k xong. Có lẽ tôi đang trong trường hợp đó.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận chuyện đó 1 cách rõ ràng đến như thế.

Máu có màu đỏ, vị của nó tanh nồng, nó sẽ cô đặc lại rất nhanh khi chảy ra ngoài không khí.

Còn nước mắt k màu, vị mặn chát, và nó sẽ từ từ bốc hơi khi ở ngoài không khí, nhưng vấn đề là nó sẽ bốc hơi rất chậm chạp, để có thể thấm nhuần từ từ và dày vò bạn…

Nếu k có máu, bạn sẽ k thể nào sống được.

Nhưng nếu k có nước mắt, bạn có sống cũng k để làm gì…

Tôi k biết cái nào làm tôi đau hơn.

Máu.

Hay nước mắt.

Tôi chỉ biết tôi muốn những dòng máu đỏ tươi này sẽ thay thế cho những giọt nước mắt đó.

Nên có lẽ bạn biết, tôi chọn cái gì cho câu hỏi trên rồi đúng không.

* End Fany’s POV *

Fany cầm hẳn cả cái chai và tu ừng ực vào ng như thể đó là nước lọc và cô đang ở trong sa mạc và cần nước kinh khủng vậy. 

Fany k còn cảm giác, k còn tinh thần, k còn sự sống. 1 Tiffany kinh khủng.

Fany cười sằng sặc lên như 1 ng mất trí. Cô nhớ Jessi, nhớ con ng lúc nào cũng ham hố, nhớ con người hiểu cô đến từng chút 1, nhớ 1 Jessi lúc nào cũng lãng mạng đầy hài hước.

Chọi chai rượu rỗng vào tường khi nó đã hết. Fany nấc lên và lò mò đi vào phía bếp kiếm thêm rượu. Cô chưa say, chưa quên đc ng đó, nghĩa là cô cần thêm rượu. Fany đạp vào 1 miếng miểng chai ở dưới sàn nó làm cho chân cô chảy máu. Nhưng cô chỉ nở 1 nụ cười đểu giả.

Chỉ là máu thôi mà. Ăn thua gì chứ.

Có đau bằng máu chảy từ mắt tôi không.

Fany lơ đi chuyện chân cô đang chảy rất nhiều máu và ngả nghiêng đi về phía bếp.

Do đã quá say, Fany loạng choạng đứng k vững, cô lùi lại phía sau và gần như té ngã.

Thì ngay lập tức có 1 vòng tay đỡ lấy cô ấy.

Fany xoay ng lại và nhận ra đó k phải là Jessica, cô có chút thất vọng.Nhưng ngay lập tức Fany ngạt phăng cái suy nghĩ đó đi.

“ Cậu làm gì ở đây Taengoo, hay, hay lắm, uống với mình nào. “ Fany loay hoay như ng điên bám víu lấy vai Taeyeon. 

“ Cậu đang bị cái quái gì vậy. Tất cả chỉ vì Jessica thôi sao. “ Taeyeon đỡ lấy Fany 1 cách vất vả.

“ Jessica nào, mình chẳng quen ai tên Jessica cả. Cậu mang rượu tới cho mình chứ. “ Fany lè nhè.

“ Cậu đã uống quá nhiều rồi Fany. Đừng như vậy được không. “ Taeyeon nhìn Fany bằng 1 ánh mắt buồn da diết.

“ Nhiều cái gì. Chưa, mình chưa quên cô ta, chứng tỏ là chưa nhiều.” Fany hét lên trong vòng tay Taeyeon.

“ Làm ơn đừng tự hủy hoại mình Fany à. “ Taeyeon cố kéo Fany lại phía ghế sa lông và giúp cô ấy ngồi xuống.

“ Taengoo mình làm gì sai chứ, yêu 1 ng là có tội sao. “ Fany nằm trên ghế sa lông nước mắt lưng tròng.

“ Mình k biết Fany à, mình k trả lời đc. “ Taeyeon thờ dài cầm hộp y tế để băng bó cho những vết thương trên cơ thể Fany.Trong khi Fany cứ nấc lên liên hồi.

“ Mình đã yêu, đã cho cô ta tất cả, đã tin tưởng cô ta, để rồi cô ta nhổ toẹt vào mặt mình. “ Fany vẫn tiếp tục cay đắng. – “ Nhờ cô ta mình đã tin rằng mình có 1 tình yêu tuyệt vời, bây giờ thì chính cô ta cũng là ng làm cho mình tin rằng tình yêu k bao giờ tồn tại. “

Taeyeon thở dài nhìn Fany đập tay vào ghế và lẩm bẩm rủa xả Jessica. Cô muốn giúp Fany nhưng cô k thể làm gì cả. Taeyeon hiểu nỗi đau mà Tiffany đang phải gánh chịu. So với nỗi đau ngày xưa của cô có lẽ còn kinh khủng hơn rất nhiều.

Taeyeon thừa nhận mình ghét Jessica, nhưng những gì Sunny nói, những chuyện đang xảy ra với Jessica 1 lần nữa làm cho Taeyeon k khỏi cảm thấy thương hại cho cô ấy. Chuyện đời thường éo le 1 cách kì lạ. 

Cô yêu Tiffany…Nhưng Tiffany k thuộc về cô.

Jessica và Tiffany yêu nhau nhưng họ lại k thể ở bên nhau…

Còn cả nhóc đó nữa…

Hỡi ôi…Có lẽ dù có nằm mơ, Taeyeon cũng k nghĩ rằng mình sẽ là nhân vật thứ chính trong 1 bộ film đầy drama như thế này…

Sau khi băng bó vết thương cho Fany xong, nhận ra cô gái bên cạnh mình vẫn đang khóc và nguyền rủa Jessica. Taeyeon đi lại phía bếp, lấy 1 ly nước và pha vào đó 1 ít thuốc an thần. Taeyeon k muốn Tiffany tiếp tục hủy hoại cơ thể mình.

Taeyeon đỡ lấy Tiffany ngồi dậy và cố dụ cô ấy uống ly nước ấy.

“ Fany, uống cái này đi, rồi cậu sẽ thấy đỡ hơn. “ Taeyeon dục.

“ Cái gì chứ, chẳng có cái gì làm mình đỡ hơn đc ngoài rượu hết, mang rượu cho mình đi. “ Fany đẩy tay Taeyeon và ly nước ra xa mặt mình.

“ Cậu uống hết cái này, mình sẽ lấy thêm rượu cho cậu. “ Taeyeon dỗ dành.

“ Thật k. “ Fany lè nhè. Sau đó cô cầm ly nước lên và nốc cạn nó. Taeyeon đỡ lấy ly nước từ tay Fany và đễ cho cô ấy nằm lại lên ghế sa lông.

“ Taengoo mình xin lỗi. “ Fany nói trong nước mắt.

“ Tại sao cậu lại xin lỗi mình. “ Taeyeon đặt ly nước lên bàn và đi lại gần Fany.

“ Vì đã bỏ rơi cậu bởi 1 ng k đáng. “ Fany khóc to hơn, cô ngồi dậy và ôm lấy Taeyeon.

“ Đừng nói vậy Fany. Jessica cậu ấy k tệ đến thế đâu. “ Taeyeon vỗ nhẹ vào lưng Fany an ủi.

“ THÔI ĐI. “ Fany đẩy Taeyeon văng ra. – “ CẬU THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ CHỨ. JESSICA CÔ TA NGỦ VỚI HÀNG TRĂM NGƯỜI. “ Fany lại tiếp tục che mặt mình. Nhưng có vẻ thuốc đang bắt đầu ngấm dần trong cơ thể cô.

“ Đc rồi Fany à, mình biết rồi. Đừng như vậy. “ Taeyeon thở dài đỡ lấy Fany ngục trên vai mình.

“ Jessica tôi hận cậu. “ Đó là câu cuối cùng mà Fany nói trước khi cô nhấn chìm vào giấc ngủ nhờ hiệu quả của thuốc an thần…

Taeyeon bế Fany trong vòng tay mình và đưa cô ấy vào trong căn phòng của Yuri. Khẽ đặt cô ấy yên ắng trên giường, Taeyeon cảm thấy xót xa khi nhìn ng con gái mình yêu đang dần dần trở thành 1 ng mất kiểm soát. Cô hận mình vì cô k thể làm gì đc. Là 1 bác sĩ, cô hiểu rõ căn bệnh mà Jessica mang phải. Họ sẽ chẳng bao giờ có tương lai, trừ khi có 1 phép lạ nào đó xuất hiện.

Tất cả những chuyện mà Taeyeon có thể làm bây giờ là bên cạnh Fany và cố gắng làm cho cô ấy có tâm trạng tốt nhất. Cô luôn mong 1 ngày nào đó Fany và Sica sẽ chia tay, rồi Fany sẽ trở lại trong vòng tay cô. Nhưng k hiểu sao lúc này, Taeyeon lại mong rằng mọi chuyện đang xảy ra chỉ là 1 giấc mơ nào đó.

Jessica Jung tôi xin lỗi. Nhưng tôi sẽ cố làm cho Fany quên cậu.

Jessica cậu thật đáng thương.

Xin lỗi vì từng xem cậu là ng ích kỉ.

Tôi biết, tôi mới chính là kẻ ích kỉ nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro