Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14 : American.

* American *

“ Appa, Michelle unie, Leo oppa. “ Fany chạy lạy ôm chầm lấy gia đình mình khi họ đến đón Fany và Sica ở sân bay.

“ Bác trai, Michelle unie, Leo oppa, chào mọi ng ạ. “ Sica lễ phép cúi đầu chào.

“ 2 đứa nhóc này, lâu quá rồi đấy. “ Leo ôm lấy Fany và dùng tay còn lại xoa vào đầu Sica.

“ Chị cứ tưởng 2 tụi em hạnh phúc chẳng còn nhớ gì tới những ng già ở Mỹ này cơ đấy. “ Michelle trêu chọc.

“ Unie biết là tụi em nhớ unie nhất mà. “ Sica vui vẻ choàng 1 tay mình quanh tay Michelle.

“ Thôi màn cải lương đi, xe appa đang để ngoài kia, nhanh thôi mấy đứa. “ Ông Hwang mỉm cười và cùng với Leo xách 2 cái túi ra ngoài xe.

* Nhà Fany tại Mỹ *

“ Chào mừng 2 con trở về nhà. “ Ông Hwang nói khi vừa mở cửa căn nhà.

“ Aaaa, con nhớ nơi này quá, ghế ơi tao nhớ mày, tivi ơi tao nhớ mày, thảm ơi tao nhớ mày... “ Fany đang đi xung quanh phòng khách và nói chuyện với chúng như thể chúng là con người.

“ Chị bảo đảm với em là con bé nó k nói nhớ nhà bếp đâu, nó hoàn toàn k đụng vào bếp 1 lần nào từ khi căn nhà này được cất lên. “ Michelle thì thầm vào tai Sica vừa đủ nghe và cả 2 khúc khích cười.

“ 2 ng đang nói xấu em hả. “ Fany quay ngoắt lại khi thấy Sica và chị mình nhìn cô cười.

“ Không lẽ nói tốt cho em, em có thấy Michelle unie nói tốt cho ai bao giờ chưa. “ Leo từ ngoài bước vào trêu chọc ng chị của mình.

“ Thằng nhóc này, đó là lý do em chưa có bạn gái đó. “ Michelle đánh vào tay Leo 1 cái rõ đau.

“ Ouch, chị cứ đánh em như hồi nhỏ vậy. “ Leo cằn nhằn khi thấy Michell dạy dỗ mình ngay trước mặt 2 đứa em.

“ Thôi mà, em mới về và đang phải chứng kiến trận khẩu chiến của 2 ng liền sao. “ Fany lên tiếng trách móc, cô đi lại phía Jessica và giúp cô ấy với mớ đồ của 2 người.

“ Phòng của con ba vẫn dọn dẹp thường xuyên, nhưng còn mấy phòng khác, ba e là nó khá bụi. Thôi 2 đứa dùng chung phòng đi nhé. “ Ông Hwang từ trên lầu bước xuống sau khi xem sơ qua phòng Fany.

“ Dùng…dùng chung. “ Sica lắp bắp.

“ Có vấn đề gì à. “ Ông Hwang hỏi lại Sica.

“ Dạ không, nhưng…cho con 1 phòng nhỏ nào đó cũng đc rồi ạ. “ Sica dấu đi khuôn mặt xấu hổ của mình.

“ Ta e là tất cả các phòng đều rất bụi. “ Ông Hwang lắc đầu.

“ K sao đâu ba, cậu ấy đùa đấy, chúng con sẽ dùng chung phòng. “ Fany tươi cười ôm lấy cổ ba mình đung đưa, rồi khoác tay ông ra ngoài vườn…

Michelle nhận ra nét bối rối trên khuôn mặt Sica, cô đi lại gần nói vào tai Sica : 

“ Sao thế, sợ gì, tranh thủ ở cùng dở chiêu gì đó dứt điểm nó luôn đi, cần quái gì nó nhớ lại. “ Rồi tung cho Sica 1 nụ cười nham hiểm vô đối.

“ Unieeeeeeeeeeeee. “ Sica nhìn Michelle với ánh mắt kì lạ.

Leo cũng nghe thấy và anh cũng đang có những suy nghĩ rất riêng tư.

“ Chị đừng có dạy hư tụi nó. “ Leo đi lại gần và dí dí tay mình vào Michelle.

“ Sica này, anh khuyên nhé, cố lên, tường phòng Fany có cách âm nên riêng tư lắm. “ Rồi Leo ôm Michelle, 2 chị em ngồi xuống ghế với tràng cười giòn giã…

Sica ngượng chín mặt với những suy nghĩ mà 2 ng được cho là ng lớn hơn cô và Fany rất nhiều vừa reo rắc vào đầu cô.

“ 2 người đừng dạy hư em, em không có cái suy nghĩ đó đâu. Em sẽ k làm gì Fany cho tới khi cô ấy nhớ ra em. “ Sica dụi mặt mình vào tay.

“ Ơ hay, suy nghĩ gì, tự nhóc nghĩ nhé, anh chỉ nói tường phòng Fany có cách âm thôi mà. “ Leo nhanh chóng đáp lại rồi đập tay với Michelle.

Sica biết mình k thể nói lại 2 người đang ngồi trên ghế sa lông đó nên tự mình xấu hỗ mà quay mặt đi. Leo và Michelle mỉm cười với nhau vì sự dễ thương của Sica. Trêu chọc Sica và Fany là việc mà 2 ng họ thích nhất mỗi khi gặp chúng.

“ Thôi đừng chọc con bé nữa, Sica à, đi vào bếp với chị, chị sẽ làm cái gì đó cho em, nghe Fany nói lúc nãy em k ăn gì trên máy báy. “ Michelle kéo Sica đi lại bếp của ngôi nhà và để cho Leo ngồi trên ghế 1 mình.

* Phòng bếp *

“ Sica này, Fany nó vẫn k nhớ đc chút gì sao. “ Michelle hỏi trong khi đang lấy 1 ít sandwhich trong tủ.

“ Dạ k. “ Sica trầm ngâm.

“ Sao em k nói thẳng em là ng yêu nó. “ 

“ Em sợ cậu ấy sẽ hoảng hốt. “ Sica phụ Michelle cắt 1 ít xà lách.

“ Con bé cũng vô tư quá, em quan tâm chăm sóc nó như vậy mà nó k cảm giác gì. “ Michelle nhìn Sica thoáng chút buồn.

“ Không sao đâu ạ, em nghĩ đến 1 lúc thích hợp nào đó cậu ấy sẽ nhớ lại thôi. “ Sica ráng mỉm cười để ng chị đứng kế mình bớt lo lắng.

“ Chị có nghe Leo nói là em nói với nó, em đưa Fany về đây để tìm lại kí ức cho nó hả. “

“ Vâng, em hi vọng là nó có ích. “ 

“ Đừng lo, mọi người sẽ giúp em. “ Michelle đi lại gần Sica và vuốt nhẹ lưng cô bé.

* Cùng lúc đó tại phòng khách *

“ Oppa em đã rất nhớ oppa đấy. “ Fany từ ngoài vườn đi vào và vòng tay ôm lấy cổ ng anh của mình.

“ Nhớ oppa hay nhớ mấy khoản tiêu vặt oppa hay cho em. “ Leo cười rồi kéo tay Fany ngồi xuống kế bên mình.

“ Oppa à em đâu xấu tính thế chứ. “ Fany đánh nhẹ lên tay Leo trách móc.

“ Rồi rồi, oppa sai, thế đc chưa. “ Leo xoa đầu Fany và bật tivi lên.

Cả 2 anh em cùng ngồi coi tivi, Fany dựa đầu vào vai Leo 1 cách thoải mái. Ánh mắt cô hướng về phía bếp, nơi Sica và chị của cô đang ăn 1 chút sandwhich do họ cùng làm.

Nói là nhìn cả 2 ng nhưng ánh mắt hư hỏng của Fany thì chỉ nhìn 1 mình Sica là tâm điễm. Hôm nay Sica mặc 1 chiếc quần jean đơn giản, và 1 chiếc áo hở vai đầy gợi cảm. Nó làm lộ ra bờ vai trắng hồng trông rất quyến rũ. Fany k ngừng nhìn về chỗ đó và nó làm cho Fany thoáng chút thèm muốn. Cô nuốt nước bọt đồng thời củng thở dài 1 vài tiếng vì cái suy nghĩ của mình.

Leo để ý từng hành động của Fany từ nãy tới giờ và thầm mỉm cười tinh quái khi thấy ánh nhìn của Fany cứ chăm chăm vào Sica.

“ Này, khép cái mỏ lại đi, k em chảy nước miếng ra đó. “ Leo trêu chọc Fany.

“ Oppa, oppa đang nói cái gì vậy. “ Fany thoáng giật mình.

“ Nói cái suy nghĩ trong đầu em đó, em càng ngày càng hư hỏng. “ Leo cười lớn rồi lắc đầu tỏ vẻ k đồng tình.

“ Oppa, em có nghĩ cái gì đâu. “ Fany la hét khi bị anh trai mình đọc trúng ý nghĩ.

“ Haha, Oppa là anh trai em, đừng tưởng oppa k biết em nghĩ cái gì, thôi ở nhà đi nhóc, anh đi gặp bạn. “ Leo nói xong anh khoác áo lên người và đi thẳng ra cửa trước sự bực tức của em gái mình. K quên bồi thêm :

“ Sica nó thế, em nhỏ dãi là đúng thôi, hên là anh miễn nhiễm. “ Leo cười ầm ầm và khuất sau cánh cửa.

Aisssssssssss, oppa thật là, em có nhỏ dãi gì đâu chứ. Khăn giấy đâu rồi, lau gấp mới đc.

“ Cậu và Leo oppa nói gì mà vui vậy. “ Sica từ trong bếp đi ra.

“ No…Nothing. “ Fany bỗng giật mình khi Sica hỏi tới.

“ Chà, con bé này, đáng nghi lắm nha, em đang nghĩ gì bậy bạ đúng không. “ Michelle từ đằng sau Sica lên tiếng.

“ À, đúng rồi, tính cậu mỗi khi đang nghĩ gì bậy bạ, ng ta hỏi tới hay giật mình. “ Sica gật gù.

“ Aissssssss, 2 ng tra khảo em hả, đang ngồi, cậu gọi thì giật mình thôi, k thèm nói nữa, đi lên phòng, kệ 2 ng. “ Fany dậm chân đùng đùng bước thẳng lên phòng.

Sica và Michelle nhìn nhau rồi lại nhìn bóng dáng Fany khuất sau cầu thang, họ chỉ lắc đầu 1 cái.

“ Chị cá chắc con bé đang có ý nghĩ hư hỏng, từ bé tới giờ nó toàn thế. “ Michelle ngồi xuống ghế sa lông.

“ Em cũng nghĩ như vậy. “ Sica kéo chiếc valy về phía cầu thang. “ Khi cậu ấy chưa mất trí nhớ, mỗi khi tụi em ở trên giư…À à không, ở cùng phòng, và cậu ấy có ý nghĩ hư hỏng gì đó, cậu ấy luôn như thế. “ 

“ Hờ, chị cứ nghĩ em sẽ kể chuyện tụi em mây mưa cho chị nghe cơ đấy. “ Michelle bước lại gần phụ Sica.

“ Nó được gắn mác NC-17 mà unie. “ Sica tinh ranh.

“ Chị đã 27t rồi nhóc, chẳng có thể loại nào chị k thể nghe đc. “ Michelle vuốt tóc mình.

Michelle nhìn khuôn mặt Sica và biết cô bé đang rất ngại ngùng chuyện đó. 

“ Haha nhóc, chị đùa thôi, chị thích nhìn chứ k thích nghe. “ Cô đánh vào ng Sica và lắc đầu trước sự ngô ngê của cô bé.

Sica mỉm cười trước sự tinh nghịch của Michelle unie. ở bên gia đình Fany, Sica luôn cảm giác đc sự ấm cúng và vui vẻ.

Sau đó Fany và Sica sắp xếp lại 1 ít đồ đạc của họ. Fany lôi đống quà mà mình đã mua cho gia đình và đưa cho họ.

Mọi ng cùng nhau ăn tối rất vui vẻ và ôn lại 1 số kỉ niệm cũ. Bàn ăn tràn ngập tiếng cười bởi sự hài hước của chị Michelle và anh Leo…

Có thể nói đây là bữa ăn tối vui vẻ nhất từ trước tới giờ của Fany sau khi cô tỉnh lại. Fany k thể nói hết sự yêu thương mà mình dành cho gia đình. Sao mà nó thân thương đến thế…

Ngày đầu tiên của họ kết thúc nhanh chóng bằng việc Fany và Sica ngủ rất ngon lành vì chuyến đi thật sự rất mệt…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro