CHAP 8: Một Năm Sau Nhất Định Phải Đến Mỹ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jessica một mình đừng bên ngoài lẻ loi. Cô liền đi tới mở cửa ra.

_ "Tại sao cô lại đến đây?". - Kwon Yuri vừa mới nằm xuống trên giường liền thấy bên ngoài có người mở cửa. Cứ tưởng là Eunkyun, ai ngờ lại là cô...

_ "Anh...anh còn không mau mặc áo vào đi chứ. Tôi được bà nội kêu đến đây để mang đồ ăn cho anh thôi. Anh tưởng tôi muốn lắm sao mà dùng thái độ đó nói chuyện với tôi vậy chứ?". - Jessica nghe cách nói chuyện của Yuri lại thêm giận dữ. Cô hung hăng bước đến đặt hộp cơm trên bàn sau đó vội vàng muốn rời đi.

  Kwon Yuri cũng ngạc nhiên khi cô xuất hiện ở đây, sáng nay bà nội gọi đến nói giờ trưa sẽ cho người đem đồ ăn đến cho anh. Bình thường anh ăn ngoài đã quen nhưng hôm nay bà nội đã nói, anh sao có thể từ chối. Nhưng không nghĩ người đưa thức ăn trưa lại là cô.

_ "Cô hung hăng gì chứ, loại người như cô cũng muốn ở đây trách cứ thái độ của tôi sao? Hừ, chẳng lẽ sáng nay những gì tôi nói cô đã quên hết rồi sao? Jessica Jung, nếu cô quên thì để tôi nhắc chi cô nhớ. Một nhân tình không có tư cách để nói chuyện với tôi như thế, cô không xứng". - Anh đứng dậy lạnh lùng bước tới trước mặt cô, ánh mắt của anh càng làm cô khiếp sợ.

_ "Tôi...tôi nào dám nói gì anh chứ. Xem như tôi xin lỗi anh, tôi không dám". - Jessica vừa chửi thầm Yuri vừa giả bộ làm tiểu nhân định chuồn đi không ngờ lời còn chưa nói anh ta đã đưa tay lên bóp cổ cô.

_ "Anh làm gì vậy buông tôi ra mau". - Cô đưa tay lên muốn gỡ tay Yuri ra nhưng sức lực lại không bằng anh.

_ "Khuôn mặt này của cô tại sao làm người khác chán ghét vậy chứ? Sau nagy đừng xuất hiện trước mặt tôi. Là cô cướp mất vị trí của Jiyeon. Hơn nữa cô, loại người như cô không xứng làm vợ của Kwon Yuri này". - Yuri kiêu ngạo giận dữ với cô, lời nói vừa tàn nhẫn lại vừa làm người khác đau lòng.

_ "Anh nói tôi sao anh không nghĩ tôi cũng thân bất do kỉ cơ mà. Huống hồ gì...anh và Park Jiyeon kia chia tay đến nay đã ba năm. Sau đó bà nội mới gả tôi cho anh, cũng đâu phải tôi làm hau người chia tay chứ. Khụ khụ...". - Jessica dùng hết sức lực của bản thân gỡ tay anh ra.

  Yuri nghe cô nói cũng dần buông lỏng tay, anh như người mất hồn, nghĩ đến Jiyeon làm anh đau xót. Jiyeon đã xa anh ba năm rồi sao.

  Jessica đương nhiên giao hoạt tức thời liền nhân cơ hội chạy khỏi nơi đấy. Trong lòng cô lúc này giống như chỉ có hai chữ Kwon Yuri. Thật đúng là tức chết mà. Tại sao trước mặt anh ta thì cô không dám chửi, giờ chỉ có thể mắng sau lưng mà thôi. Cảm thấy bản thân mình đúng là hồ đồ mà.

  Jessica gọi taxi đưa cô đến thư viện của Minho, cũng may hôm nay rời khỏi nhà cô có mang theo chìa khóa. Ban đầu cô cũng tính là sẽ kinh doanh tiếp tục thư viện này nhưng lại nghĩ đến nơi này là của anh. Cô và anh không còn là ngưởi yêu của nhau, cô có tư cách gì quyết định tiếp quản sản nghiệp của anh đây.

_ Chỉ có thể lẳng lặng bước vào, như trút bỏ hết phiền não cô nằm dài xuống đất, ngã người nằm trên sàn: "Minho à, bây giờ cuộc sống của em thật sự không còn là màu hồng nữa rồi".

_ Kwon Yuri ơi là Kwon Yuri, tại sao trên đời này lại có người như anh chứ? Dù sao tôi cũng là người vợ trên danh nghĩa của anh mà. Đối xử tốt với tôi một chút, anh sẽ chết sao?

_ Thở dài tiếc nuối, ngoài thở dài ra cô cũng chẳng biết nên làm gì cả: "Minho, em hy vọng anh có thể sống tốt ở một đất nước như là nước Mỹ xinh đẹp kia. Một năm thôi, dù sao giữa em và Kwon Yuri cũng chỉ có thời hạn là một năm hợp đồng. Minho đợi một năm qua đi, em nhất định sẽ sang đó tìm anh".

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic