CHAP 69: Mãi Mãi Vẫn Là Choi Minho Của Em ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thành phố Paris của Pháp đúng là một nơi tuyệt đẹp, nó giống như có thể làm cho con người ta rơi vào trong sự mơ mộng đẹp đẽ của nó mà quên đi sự phiền muộn. Jessica đặt chân vào thành phố mày cũng đã được vài ngày, tuy ban đầu có hơi bỡ ngỡ nhưng cô cũng đã tập làm quen dần với nơi đây.

  Jessica vì bán đi những bộ sưu tập thời trang cùng những bộ trang sức đắt tiền của mình nên trong thời gian này cũng đủ cho cô có một khoản tiền để sinh hoạt, cô đem số tiền bán được đi mua một căn hộ ở chung cư mà ở. Tuy không phải ở nơi đắt đỏ nhưng vậ sạch đẹp thoáng mát, đối với cô hiện tại hai chữ "sa hoa" thật sự đã quá xa vời rồi. Cô đã tìm hiểu những công ty về thời trang ở Pháp, mặc dù cô tốt nghiệp đại học kinh tế nhưng ở thời buổi hiện tại cộng thêm cô đang mang thai, muốn tìm một công việc về ngành kinh tế này là quá khó khăn. Nên cô đành phải kiếm một công việc về thiết kế thời trang, may ra còn dễ kiếm được việc hơn.

  Jessica đứng trước tập đoàn Dolly rộng lớn bậc nhất, đứng đầu về thiết kế tại Pháp này. Cô thầm nói với chính mình rằng phải cố gắng lên, nhất định phải vượt qua cuộc phỏng vấn này. Lấy đủ can đảm cho chính mình, cô liền mang theo dũng khí mà bước vào theo sự hướng dẫn của mấy nhân viên khác, cô đi lên tầng 30 nơi đang diễn ra cuộc phỏng vấn. Lúc Jessica vừa lên tới tầng 30 thì liền tròn xoe con mắt mà nhìn.

_ Không phải nhiều quá chứ?

  Thật không ngờ lại có quá nhiều người ứng cử vào vị trí thiết kế của Dolly vậy, thật sự là quá nhiều người đến phỏng vấn rồi. Nhìn sơ cũng hơn trăm người chứ ít gì, cô cũng từng thấy qua mấy cuộc phỏng vấn của Jung thị, số người đến phỏng vấn trong ngày như vậy cũng không quá 50 chứ đừng nói tới xếp hàng dài hơn trăm người như thế. Xem ra Dolly thật là một công ty nổi tiếng danh giá mà, Jessica thầm than trong lòng không biết bản thân có đậu nổi không đây. Nhưng dù có thế nào thì đã đến đây cũng phải thử vận may thôi, cô liền đứng nối tiếp vào dòng người đang xếp hàng kia. Không biết bao giờ mới tới lượt.

_ "Thật sự có quá nhiều người như vậy, không biết sao giờ mới tới lượt mình". - Cô tự mình lẩm bẩm.

_ "Cô đừng thấy như vậy đã là quá lâu, cô cứ đợi xem một lát nữa sẽ còn đông hơn cho mà xem". - Đột nhiên có một giọng nữ phát ra từ phía sau lưng của cô, Jessica liền quay đầu nhìn xem là ai. Thì ra cũng là một cô gái người Hàn Quốc sao, cảm thấy như có đồng hương nơi đất khách cô liền chủ động chào hỏi cô ta.

_ "Thì ra là như vậy, xem ra tập đoàn Dolly này còn nổi tiếng hơn là tôi tưởng. Phải rồi, cô cũng là người Hàn Quốc sao? Cô tên gì vậy?". - Jessica vừa gậy đầu vừa tủm tỉm cười với cô ta.

_ Cô gái sau lưng cô cũng rất nhiệt tình còn thân thiện trả lời: "Đúng vậy, tôi là người Hàn Quốc nhưng từ nhỏ đến lớn đều sống ở Pháp cả. Tôi tên Seo Joo Hyun, có thể gọi tôi là Seohyun. Còn cô tên là gì vậy?".

_ Cô chẳng có chút e dè nào, lập tức đáp lời của Seohyun: "Tôi tên Jessica Jung, rất vui được gặp cô".

  Seohyun nghe đến hai chữ "Jessica Jung" liền hết sức kinh ngạc, cái tên này nghe rất quen thuộc. Chẳng phải là người trong lòng của anh họ cô sao? Thật không ngờ hôm nay cô bị anh họ bắt đến công ty làm việc, nhưng cô lại chẳng muốn vì thân phận tự mình cũng muốn được phỏng vấn rồi mới vào làm việc. Thật không ngờ lại gặp được người mà anh mình yêu, đúng là quá trùng hợp rồi.

_ Jessica thấy Seohyun có thái độ như vậy, cô cũng không hiểu lắm: "Bộ tôi có vấn đề gì sao?".

_ "Không có gì đâu, cô không cần để ý tôi đâu. Chỉ là tôi vừa nhớ đến một số chuyện của bản thân mình nên mới cười như vậy thôi". - Ngoài mặt Seohyun nói vậy nhưng trong lòng lại đang thầm đánh giá người trước mặt này. Nếu là người trong lòng của anh mình, vậy cô cũng nên tìm hiểu kỹ một chút xem tính cách cũng như tính tình của chị dâu tương lai như thế nào chứ? Seohyun cũng thầm nghĩ, xem ra Jessica không biết thân phận của cô, mà cũng đúng thôi. Anh cô nói khi còn ở Hàn Quốc hai người yêu nhau thắm thiết, nhưng bởi vì nguyên nhân bất đắc dĩ nên không thể ở bên nhau. Hiện tại thì tốt rồi, Seohyun chính là muốn hợp tác cho anh của mình.

_ "Cô đi theo tôi". - Seohyun nói xong liền dắt tay Jessica đi thẳng vào trong phòng tổng giám đốc kia.

  Jessica vô cùng kinh ngạc trước thái độ này của Seohyun, nhưng vẫn cứ bị cô ấy lôi đi. Còn người đang đợi phỏng vấn không biết thân phận của Seohyun, thấy cô ấy dẫn người chen chúc như vậy liền tỏ ra rất khó chịu không hài lòng. Chỉ có Seohyun vẫn kiên quyết dẫn cô đi vào văn phòng tổng giám đốc.

_ Seohyun à, hay là cô bỏ tay tôi ra đi. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic