CHAP 64: Jung Thị Bị Phá Sản ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ thời khắc Yuri không tin tưởng đó, cô đã hạ quyết tâm sẽ rời xa anh. Cô sẽ rời khỏi nơi đây, như vậy mới là biện pháp bảo vệ đứa con của cô. Nhưng Jessica vẫn còn không nỡ rời khỏi như vậy, cho đến hiện tại cô còn chưa thể thực hiện tâm nguyện của mình, cùng anh ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Cho nên dù có rời khỏi thì cô cũng phải hoàn thành tâm nguyện của mình, bỏ qua những đau đớn trên cơ thể, cô cũng cố gắng tự tay mình làm một bữa ăn gia đình muốn cùng anh ngồi ăn. Thím Park còn cảm thấy tội nghiệp cho một đứa bé si tình như cô. Từ khi lão phu nhân mất, cái nhà này liền không được yên ổn. Thật lòng bà xem Jessica Jung là thiếu phu nhân, còn Park Jiyeon kia bất quá chỉ là con giáp thứ 13 mà thôi.

  Tối đến, Jessica bày biện một bàn ăn do cô tự tay làm rồi ngồi chờ anh cả buổi. Đợi đến hơn 8 giờ cô vẫn không thấy anh xuống, vừa lúc muốn lên lầu gọi anh thì anh đã xuất hiện.

_ "Cô lại muốn giở trò gì nữa đây?". - Yuri vẫn còn chưa nguôi cơn giận, nhìn thấy mặt cô là đã hiện lên vẻ chán ghét, căm phẫn. Là cô đã hại chết con của anh và Jiyeon, khiến Jiyeon vẫn còn yếu ớt nằm trên giường. Mối thù này sớm muộn anh cũng sẽ tính lên nhà họ Jung.

_ Yul à! Dù sao anh vẫn chưa cùng Jiyeon tuyên bố kết hôn, mọi người đều vẫn sẽ nghĩ em vẫn là vợ của anh. Huống hồ chúng ta đã làm vợ chồng gần một năm, chẳng lẽ em muốn vì anh làm một bữa cơm gia đình, cùng anh ăn cũng không được sao?". - Cô trả lời đầy bi thương, khổ tâm nhìn anh.

  Yuri luôn nghĩ cô đang ra vẻ vì sự độc ác của mình nên mới làm như thế, anh không hề để mắt đến tâm ý mà cô đã làm. Trực tiếp hất đổ những món ăn mà cô làm xuống đất *Bịch".

_ "Jessica Jung, cô đừng giả vờ trước mặt tôi như thế. Cô chỉ làm tôi thêm kinh tởm cô mà thôi, thứ đàn bà không biết liêm sỉ như cô". - Anh hung hăng lớn tiếng với cô, sau đó liền bỏ mặc cô mà rời khỏi phòng bếp.

  Chỉ còn lại Jessica với bàn thức ăn đã bị anh hất đổ thế kia, cô cũng không biết nói thế nào, cũng chẳng biết an ủi bản thân ra sao. Giống như đã quen với bi thương, hiện tại cô có khóc cũng khóc không được.

_ "Hả, sao lại xảy ra như vậy chứ? Thiếu phu nhân mau rời khỏi đây đi, để tôi dọn dẹp cho". - Thím Park thấy có tiếng động trong bếp liền vào xem thử, không ngờ lại thấy cảnh tượng như vậy. Bà liền khuyên Jessica rời đi để bà ở đây dọn dẹp.

Jessica cũng không nói gì, gật đầu sau đó lẳng lặng rời đi. Cô đau khổ mà bỏ lên phòng, cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi, chỉ muốn ngủ một lát. Chỉ là cô không ngờ khi tỉnh dậy mọi chuyện đã hoàn toàn khác rồi. Điện thoại của cô vang lên, phá hỏng đi giấc ngủ của cô. Cô vội vã cầm lấy điện thoại lên để vào tai mà nghe, mặc dù chả xem trên màn hình là ai đang gọi mình.

_ Alo.

_ "Sica, là umma đây. Umma xin lỗi con, hiện tại umma không thể ở bên cạnh con nữa rồi". - Jessica nghe bà Jung bên kia khóc nức nở như vậy liền bật người tỉnh dậy, thoát khỏi cơn bùn ngủ kia.

_ Cô gấp gáp nói: "Umma à, đã xảy ra chuyện gì vậy. Umma à...".

*Tút tút*.

  Cô còn chưa hỏi umma mình hết câu thì bên kia bà đã tắt máy, trong lòng cô liền xuất hiện dự cảm chẳng lành. Còn chưa kịp thay đồ đã vội vàng bước xuống dưới nhà nhờ chú Kang chở cô về Jung gia. Trên đường đi Jessica vô cùng lo lắng, cô đã gọi cho bà Kwon không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng chẳng có sự hồi đáp nào, lòng cô càng lo lắng hơn. Vừa tới nhà cô đã để cho chú Kang tự quay về, còn mỉnh thì nhanh chóng vào trong xem thử rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.

_ Jessica vừa bước vào nhà thì quản gia Lee cũng vừa từ ngoài đi vào: "Đại tiểu thư về rỗi, cô mau đi xem phu nhân đi. Tình hình của phu nhân hiện tại rất xấu". - Jessica nghe chú Lee nói như vậy liền nhanh chóng bước vào phòng của bà Jung, trong lòng cô âm thầm cầu nguyện mong sao umma mình vẫn bình an vô sự.

_ "Umma à". - Cô vừa bước vào thì đã thấy cảnh tượng bà Jung đang cầm dao trong tay đưa lên cổ cứ như sắp tự sát vậy. Cô không thể tưởng tượng được nếu như cô đến trễ hơn có lẽ đời này người mẹ thân yêu của cô cũng chẳng còn.

_ "Umma à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao umma lại muốn tự sát chứ, chẳng lẽ umma không cần Sica nữa sao?". - Cô hốt hoảng chạy tới hất con dao trong tay bà Jung xuống đất.

_ Lee Chae Rin liền bi thương mà khóc: "Sica à, umma có lỗi với con, có lỗi với appa con. Umma tưởng rằng tình hình Jung thị thời gian gần đây đã đi lên, cho dù con có ly hôn cùng cậu ta umma vẫn chống đỡ được. Nhưng mà hiện tại không hiểu sao cậu ta rút vốn khỏi công ty, còn không cho ngân hàng để chúng ta vay tiền. Haha, kết thúc tất cả rồi. Umma chỉ muốn đi gặp appa con thôi".

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic