CHAP 40: Thừa Nhận Có Tình Cảm ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jung Woo thấy ba người bọn họ tiến vào thì lập tức đem cô làm con tin mà đe dọa, hắn một tay bóp lấy cổ cô, một tay còn lại cầm con dao vừa lấy trong người ra.

_ Các người không được bước qua đây, nếu không tao giết nó. Các ngươi cũng to gan lắm, dám tìm ba anh em bọn ta đòi người mà.

_ "Yuri! Anh mau cứu tôi, tôi muốn rời khỏi đây. Muốn rời khỏi đây ngay lập tức". - Jessica khóc nức nở đến đáng thương, cô thật không muốn ở nơi quỷ quái này nữa.

_ "Jessica cô đừng sợ, chúng tôi đến là để cứu cô. Tên kia ngươi mau bỏ dao xuống, không được phép làm Jessica bị thương". - Yoona thấy Jung Woo còn đang cầm dao như vậy, anh chỉ lo sợ cho cô gái của anh.

_ "Còn nói nhiều làm gì, Kim tiểu thư đã căn dặn nhất định phải làn nhục rồi giết cô ta. Còn những ai tới cứu, tới mười giết mười, lão đại chúng ta mau giết hết bọn chúng đi". - Đàn em của Jung Woo càng ngông cuồng hơn, hắn ta xưa nay bắt nạt người khác đã quen, lần này có người đến khiêu khích làm hắn bực tức trong người.

_ "Các người đã không chịu rời khỏi thì tất cả đều chết đi". - Jung Woo hất Jessica qua một bên, ra hiệu cùng hai tên thuộc hạ của mình đều cầm dao xông lên tấn công ba người kia.

  Jessica đứng cuối sát vách nhìn ba người đàn ông ra sức vì mình như thế cô cảm thấy ăn năn, là cô bất cẩn mới để bọn côn đồ bắt đi.

_ "Yul, anh phải cẩn thận". - Jessica thấy Jung Woo càng lúc càng tấn công anh mạnh mẽ liền lo lăng không thôi.

  Yuri nghe lời động viên từ cô, đương nhiên cảm thấy an ủi. Lúc này bên ngoài, những vệ sĩ được Kwon Yuri phái đến cũng tiến vào. Tất cả vệ sĩ kia cùng tóm lấy bọn côn đồ của Ha Jung Woo đó.

_ "Tổng tài, là chúng tôi đã tới muộn. Làm cho các anh xém nữa gặp nguy rồi". - Người đứng đầu đám người vệ sĩ đó đứng ra nói lời xin lỗi với Kwon Yuri.

  Yuri cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Là anh quá lo lắng cho an toàn của Jessica nên chạy xe với tốc độ quỷ khóc thần sầu, làm sao bọn họ tới kịp anh.

_ "Sica, cô không sao chứ?". - Anh bước tới chỗ cô, ôm lấy người cô ân cần hỏi han. Đây là lần đầu tiên cô thấy ánh mắt của anh dịu dàng đến như thế.

_ "Tôi không sao hết, cảm ơn anh và cả mọi người nữa". - Jessica vẫn còn sợ hãi trong lòng, chỉ qua loa trả lời anh. Trong người cô lúc này vẫn không thể hình dung cảnh tượng khi nãy, nếu anh không đến kịp. E rằng công chúa như cô đã làm người tình dưới thân tên kia, nghĩ đến đây Jessica liền ôm lấy người mình.

  Ở đây có lẽ chỉ có Yoona mang theo nỗi đau giấu kín trong lòng không thể nói thành lời mà thôi. Anh nghe tin cô gái của anh gặp nạn liền như gió chạy về nhà cùng anh mình đến đây, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn vợ chồng người ta vui mừng đoàn tụ. Chỉ có anh mang theo nỗi lòng phải giấu kín, anh còn không dám liếc nhìn cô là chị dâu anh. Tình yêu này của anh xem ra từ nay về sau phải cố gắng cất giữ trong lòng.

_ "Kwon tổng à, mấy tên này phải làm sao bây giờ?". - Eunkyun khẽ nhếch mép chế giễu mấy tên kia, đúng là tên tép rêu muốn đấu với Kwon tổng nhà anh mà. Vừa rồi còn hung hăng như thế, nhưng bây giờ đã phải chịu thua cuộc rồi.

_ "Anh là Kwon tổng? Tổng giám đốc à, tôi xin lỗi anh. Là Jung Woo tôi có mắt như mù, tôi xin anh tha cho tôi con đường sống đi". - Jung Woo quỳ dưới đất mà cả người run sợ, nghe đến người kia là Kwon tổng hắn ta chỉ trách tại sao mình ngu ngốc như vậy chứ. Đáng ra hắn nên điều tra thân phận của Jessica rồi hẳn bắt cóc cô mang về đây.

_ Phải đó, anh tha cho tôi đi. Chúng tôi chỉ là bị Kim ChaRin ép làm như thế thôi, anh tha cho chúng tôi đi mà.

_ Tôi cầu xin anh, chúng tôi không muốn mất mạng đâu. Tôi làm trâu làm ngựa cho anh cũng được, miễn anh đừng giết chúng tôi là được rồi.

  Hai tên thuộc hạ của Jung Woo cũng liên tục khóc lóc cầu xin, nhưng đáng tiếc Yuri là người gì chứ? Anh ta còn biết hai chữ "tha thứ" sao? Mấy lời cầu xin thảm thiết đó cũng chỉ đổi lại câu nói tuyệt tình từ anh.

_ Tôi tin hắn ta cũng làm không ít chuyện ác rồi, để hắn vào tù đi. Hơn nữa cả đời cũng không được bước ra ngoài.

*Reng...reng*.

  Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi quần của Jung Woo vang lên, Yuri ra ám hiệu cho Eunkyun lấy điện thoại ra. Quả nhiên trên màn hình điện thoại hiển thị lên ba chữ "Kim ChaRin".

  Eunkyun hiểu ý Kwon tổng nhà mình, tiếp theo sau đó chính là vuốt màn hình để nghe máy. Hơn nữa còn ghi ân lại, anh ta còn chưa nói gì thì bên kia Kim ChaRin đã tuông ra một tràn câu hỏi.

_ "Các anh đã làm xong nhiệm vụ chưa, con nhỏ chết tiệt đó đã chết chưa vậy? Nếu cô ta còn sống thì các anh đừng trách tôi". - ChaRin còn chưa nói xong thì Eunkyun đã cắt ngang câu nói của cô ta.

_ Sao hả Kim tiểu thư, cô sẽ thế nào nói tôi nghe đi?

_ Giọng nói này hình như rất quen, Kim ChaRin chỉ một lát đã nhận ra chính là giọng của Eunkyun, nên cô ta liền run rẩy la lên: "Là anh, Eunkyun sao?".

_ "Kim tiểu thư còn nhận ta gọi đúng là chuyện vinh hạnh mà". - Eunkyun dùng thái độ khinh miệt nói chuyện với cô ta, loại đàn bà này đúng là trơ trẽn mà. Dám dùng thủ đoạn hèn hạ thế cơ đấy.

*Tút tút*.

  Bên kia Kim ChaRin biết kế hoạch của mình đã bị bại lộ cho nên hốt hoảng tắt máy.

_ "Lập tức áp giải hắn ta đến sở cảnh sát đi". - Kwon Yuri lạnh lùng nhìn đám côn đồ đó, nếu không phải anh sợ mèo nhỏ của anh đã quen với cuộc sống của công chúa. Không thể nhìn thấy cảnh đổ máu thì anh đã sớm xé xác chúng ra thành trăn mảnh rồi đen cho chó ăn rồi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic