CHAP 101: Anh Ta Đi Rồi Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ cái ngày mà gia đình cô mời Oh Sehun đến cùng bữa tới giờ, cả nhà giống như bị anh thôi miên vậy. Đều muốn cô lấy chồng, cũng là gì sợ cô nhất thời không quên được Kim Taemin, vì thế hiện tại Oh Sehun giống như sự lựa chọn hoàn hảo nhất đối với cả nhà, đặc biệt umma của cô. Shinvi cũng không biết nói gì giờ đây, cô còn đóng giả với gia đình mình anh là người yêu của cô nữa. Cho nên nhắc đến chuyện kết hôn, cô chỉ gật đầu cho qua chuyện.

  Mặt trời đã lên cao, hiện giờ cũng đã trưa rồi. Shinvi trong cơn mê man mà tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, cô thấy màn hình điện thoại sáng lên liền cầm lên xem. Đập vào mắt cô chính là những dòng tin nhắn mà Sehun vừa mới gửi qua.

_ Tôi trở về Busan rồi, em ở nơi đó sống vui vẻ nhé.

  Cô ngây người, trợn tròn mắt. Anh ta đi rồi sao?

_ "Oh Sehun anh ấy thật đã trở về Busan rồi". - Shinvi có chút luyến tiếc mà nói, nhưng rất nhanh sau đó liền dối lòng mình. "Cũng tốt, anh ta đi rồi thì bổn tiểu thư đây sẽ không bị ai làm phiền nữa".

  Cô lại nằm xuống giường, gục đầu vô con gấu bông. Tâm trạng liền trở nên không tốt, dường như đối với cô lúc này sự nhớ nhung của cô đã không giành cho Kim Taemin nữa. Mà cô nhớ tới Oh Sehun. Tại sao anh ta không chịu đi sớm đi, mà đợi cô có một chút cảm tình với anh ta thì liền rời khỏi chứ? Mấy ngày nay anh ta đưa cô đi chơi, dẫn cô đi ăn, đưa cô đi những nơi rất lãng mạn. Làm một chàng hoàng tử galang, soái ca bên cạnh che chở cho cô, giống như đã quen với những điều này, quen với sự tồn tại của Oh Sehun nên giờ anh ta không có ở đây nữa, lòng cô lại thấy thiếu cái gì đó.

  Phải rồi, cô không chịu chấp nhận anh, còn luôn miệng nói đuổi người ta đi. Dù sao người ta cũng có tự trọng cơ mà, với lại mối quan hệ của cô và anh, trừ đêm đó ra chẳng phải chỉ là anh ta một mình theo đuổi cô hay sao? Bây giờ anh không muốn theo đuổi nữa, vậy thì đi thôi.

_ "Không được! Oh Sehun, tiểu thư không cho phép anh dễ dàng biến mất khỏi cuộc đời tôi dễ dàng như vậy". - Nghĩ đến đây tinh thần của Shinvi liền vực dậy, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong xuôi một lượt. Tiếp theo đó liền thay đại một bộ quần áo, sửa soạn một chút. Nhìn từ trên xuống dưới đã chỉnh chu rồi liền bước xuống dưới nhà.

  Haizz, xin phép người lớn đương nhiên không được. Tất nhiên là phải nhờ Areum thông giúp cô rồi, Shinvi thầm khen bản thân thông minh, đợi sau khi nói với em gái chuyện mình muốn đến Busan đi tìm Oh Sehun thì liền khởi hành xuất phát. Appa và chú thì đi làm, umma và thím thì đang đi spa. Đợi khi họ biết được cô đi Busan thì lúc đó cũng muộn rồi, thời điểm đó cô cũng đâu còn ở Seoul nữa.

  Cứ như vậy hành trình đi tìm người của Kwon Shinvi lại bắt đầu, một thân một thân một mình chẳng đem theo hành lý gì cả. Thong dong tự tại mà đi tìm Oh Sehun. Shinvi cũng chưa từng một mình đi Busan bao giờ, ban đầu cô định đi bằng tàu lửa nhưng sợ khi đến thì trời đã tối mất rồi nên liền làm thủ tục mua vé máy bay đi Busan.

...

  Lúc Shinvi bước xuống máy bay thì đã hơn 3 giờ chiều, cô liền gọi taxi trực tiếp chở cô đi đến công ty của Sehun. Shinvi đứng trước công ty của Sehun, cô từng tra công ty này ở trên mạng. Cũng là một trong những tập đoàn bất động sản lớn có tiếng ở Busan, đặc biệt từ hơn 4 năm trước tập đoàn này do Oh Sehun kế thừa trở thành người đứng đầu thì anh đã phát triển nó từ một công ty chẳng có chút tầm cỡ nào, bây giờ có thể đạt tiếng tăm như vậy. Thế xem ra cũng là một nhân tài rồi.

  Shinvi hôm nay mặc đồ khá đơn giản, là một chiếc quần jean dài và một chiếc áo croptop ngắn. Như thế liền tôn lên dáng vẻ cao ráo, ba vòng quyến rũ của cô. Bởi vì từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, tự tin vốn là có thừa rồi. Cô chả ngần ngại gì, cứ thế đẩy cửa mà bước vào bên trong.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic