Chap 8 - Tại sao anh làm như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc chap Au có lời muốn nói.. đó là.. Chỉ sau 7 Chap chúng ta đã đạt được 410 vote và 1.9k lượt view rồi.. xin cảm ơn mng đã luôn sát cánh bên Au qua mỗi Fic nha.. Mng thực sự làm rất tốt.. Và Au rất cảm kích về điều đó.. Vậy nên để đẩy nhanh quá trình có Extra.. Lúc trước Au có nói sẽ tính 1 extra cho 10 chap nhưng vì mới 7 chap đã đủ lượng Vote nên Au sẽ tính extra thứ 2 từ Chap 8 này nha.. và điều kiện là 500 vote nhé mng (Xl Au hơi tham hý hý).. kết quả sẽ tính sau khi Au up đến Chap 18.. Hy vọng lần này cũng sớm đạt được 500 vote trước chap 18 hen.. Mng fighting! 💪
We can do it!!!
Giờ thì đọc Chap đi nè kaka

________

Ánh nắng sớm chiếu thẳng vào cửa kính sát đất.. căn phòng màu trắng của cậu sáng nổi bật.. một con sâu lười cuộn mình trong chăn bông.. đổi tư thế một cái lại ngủ ngay sau đó..

Hữu Khiêm đi vào.. cúi người gọi: "Bảo bối! Bảo bối! Mau dậy ăn sáng còn đi học!"-

"Ưm~~ muốn ăn trứng gà.... !"- Nghi Ân không phải cả đêm đều mơ ăn trứng gà đó chứ? Hữu Khiêm bật cười lắc đầu: "Được được! Ăn trứng gà.. mau dậy đi! Anh xuống bảo bếp làm ốp la cho em!"-

Hữu Khiêm đóng cửa phòng.. Nghi Ân nheo mắt mở ra.. sao mà uể oải dữ vậy nè? Cậu mang đôi dép pikachu vào rồi lảo đảo đi vào nhà tắm.. đang đứng tiểu thì chợt nhớ ra điều gì đó.. mắt mở to ra.. Á! Mặt mình.... rõ ràng hôm qua bị đánh một cái rõ đau nha.. không phải là bầm một cục to rồi chứ? Vậy sao dám đi học đây? Nhanh chóng kéo quần lên chạy lại soi gương: "May quá! Cũng không có bầm nhiều như cậu nghĩ.. A... nhưng mà đau quá vậy... quái! Rõ ràng hôm qua tên kia đánh mạnh như vậy mà chỉ bầm một cục nhỏ.. có phải do thịt cậu rất tốt không? Nghi Ân đánh răng rửa mặt rồi đi xuống nhà..

Hôm nay sáng sớm mà nhà đông vui dữ.. chưa xuống tới đã nghe tiếng cười.. Nghi Ân tò mò xách ba lô đi nhanh xuống.. cậu ngạc nhiên vì không chỉ có anh năm mà còn có anh ba và anh tư ở nhà nữa.. vui thật..

Thấy cậu Chân Vinh liền vẩy tay: "Good morning bảo bối! Mau lại đây ăn sáng nào!"-

"Sao anh tư lại ở nhà? Không phải anh đi quay phim ở xa sao?"- Nghi Ân kéo ghế ngồi xuống cạnh anh tư..

Gia Nhĩ quay qua nhìn cậu một cái.. cũng may là hôm nay cậu vẫn còn tươi tỉnh.. hắn chỉ sợ hôm qua say như vậy hôm nay cậu lại bị đau đầu nên đêm qua hắn cố tình ngủ ở nhà..

"Anh bỏ phim đó rồi!"- Chân Vinh nhún vai..

"Sao lại như vậy? Lần trước anh nói rất thích vai nam chính này mà?"- Nghi Ân ngạc nhiên..

"Ừ thì nhân vật rất tốt.. có điều anh không thích bạn diễn lần này nên không nhận!"- nhắc đến tên diễn viên trẻ kia là cậu lại bực mình.. ỉ mình đẹp trai cao ráo nên hay ra vẻ.. nhìn thấy đã bực mình làm sao có thể đóng chung cả phim?

"Kén chọn như vậy chi bằng anh tự mình làm nhà sản xuất tự mình chọn diễn viên luôn đi!"- Hữu Khiêm lại nói thêm..

"Ừ anh mày đang nghĩ đến vấn đề đó đây!"- Chân Vinh vỗ vai Hữu Khiêm đắc ý..

"Không phải chứ?"- Hữu Khiêm nhăn mặt... không phải nói là làm thiệt chứ? Đúng là cái gì anh tư cũng dám làm..

"À! Mặt em sao rồi? Còn đau nhiều không?"- Chân Vinh quay sang hỏi bảo bối.. lúc nảy có nghe vệ sĩ nói về sự việc hôm qua..

"Ừ! Mau đưa anh xem.. đám người đó đúng là to gan.. lại dám động đến bảo bối.. cũng may là anh ba phát hiện.. nếu là anh thì anh sẽ đập cho nó một trận trước khi quăng xuống biển cho cá mập!"- Hữu Khiêm đưa tay nâng mặt cậu lên..

Nghi Ân gỡ tay anh ra.. cậu cười cười: "Em không có sao mà.. chỉ là bị đánh nhẹ một cái.. anh xem mặt cũng chưa có bị hư chỗ nào nha!"- anh năm nhìn trí thức đẹp trai mà lại thích vũ lực dữ.. nhưng mà thực sự anh ba cho người quăng bạn học Quế Thanh và a Chính xuống biển thật sao? Chắc không đâu.. anh ba tuyệt đối không làm như vậy đâu..

Gia Nhĩ nảy giờ cũng không có nói chuyện.. nhìn thấy cậu không sao vậy được rồi.. hắn đứng lên nói: "Vậy thôi anh đi trước đây! Hôm nay có hẹn bạn chơi golf!"-

"Ừ bye anh!"-
"Bye anh!"-

Gia Nhĩ vừa ra khỏi phòng ăn.. Nghi Ân cũng lập tức chạy theo.

"Bảo bối!!"- Hữu Khiêm gọi theo bị Chân Vinh cản lại "Kệ em ấy! Chắc đi cảm ơn anh ba chuyện tối qua thôi!"- Chân Vinh cúi xuống mỉm cười.. rõ ràng cậu nhìn ra anh ba và bảo bối có gì đó rất lạ.. nhất định cậu sẽ tìm ra là chuyện gì..

"Anh ba khoan đi đã!"- Nghi Ân chạy ra cửa lớn gọi anh.. người gì đi nhanh vậy không biết..

"Em sao vậy?"-

"Em... chuyện đó... à... cảm ơn anh ba hôm qua đến cứu em nha!"-

Cái đứa trẻ này.. lại biết khách sáo như vậy từ khi nào? Gia Nhĩ mỉm cười: "Em là em trai anh! Anh dĩ nhiên sẽ bảo vệ cho em! Còn nữa... giữa anh em chúng ta không cần phải nói hai chữ cảm ơn có hiểu không?"- hắn xoa đầu cậu ôn nhu..

Nghi Ân bị hành động dịu dàng của anh ba làm cho xúc động.. lâu rồi anh ba không có xoa đầu cậu như vậy nha.. cậu ngước lên gật đầu cười tươi: "Vâng! Em biết rồi.. vậy anh ba đi cẩn thận nha!"- Lại nhón chân hôn lên má hắn một cái..

Gia Nhĩ đứng hình nhìn bóng cậu vui vẻ chạy vào trong.. đưa tay lên má mình.. đứa trẻ hư hỏng này thật biết cách làm hắn khó xử mà..

______

"Nghi Ân! Cậu nghe tin gì chưa? Sáng nay truyền hình chưa tin đã tìm thấy xác của một cô gái ở bờ biển phía nam.. cơ thể bị cá ăn gần hết.. eo ôi ghê lắm.. còn nữa.. cậu biết đó là ai hay không? Là hotgirl Quế Thanh ở lớp bên đó! Ghê thật.. cách đây hai ngày còn thấy cô ta phấn son chảnh chọe đi học.. cậu nói xem cô ta tại sao lại ra như vậy? Có phải là tự tử hay không?"- một bạn học nữ ngồi trên bàn cậu nói.. cô này nhìn vào tưởng dân trí thức vì đeo cặp kính dày nhưng thực chất là một bà tám chính hiệu.. chuyện gì ở cái trường này cũng đều do cô ta đi rêu rao mà ra..

Nghi Ân nghĩ ngay đến chuyện lần trước.. có phải anh ba làm không? Không đúng.. anh ba tuyệt đối sao có thể ra tay độc ác như vậy chứ? Cậu tin anh ba tuy lạnh lùng nhưng vốn rất dịu dàng của cậu.. Hôm nay về nhà hỏi lại anh ba xem sao..

"Này!! Cậu làm gì mà đơ ra vậy? Có phải đáng sợ lắm không? Để mình nói cho cậu nghe nha.. những thiếu nữ chết oan sẽ rất linh thiên đó.. nếu như trước đó ai có quan hệ hay gây thù gì thì cô ta sẽ quay lại ám ảnh người đó luôn.. cũng may trước đây mình không có qua lại! Cậu!!! Cậu có dính líu gì với cô ta không?"-

"Hả??? Đâu... đâu có... làm gì có... ầy! Đừng có dọa mình chứ!"-

"Hahaha cậu nhát thiệt đó Nghi Ân! Nhưng tớ tuyệt đối không có hù cậu đâu.. cái này là sự thật đó! Cô ta có khi sẽ trở thành ma nữ về tìm cậu đó.. ai bảo cậu giành lấy ngôi vị hoa khôi của cô ta chứ haha!"-

"Thôi đi!! Cậu mau đi về chỗ đi! Toàn nói chuyện linh tinh... !"- Nghi Ân cảm thấy lời bạn học nói rất rùng rợn.. nếu đúng là anh ba vì chuyện của cậu mà hạ thủ với Quế Thanh.. vậy chẳng phải cô ta sẽ quay lại tìm cậu trả thù hay sao?? Aizzzzz đáng sợ quá!!!!!!!

_______

Bên ngoài ngôi biệt thự trắng.. trời mưa rất to.. dường như hôm nay có bão.. gió lớn làm ngã hết mấy cây dừa kiểng mới trồng.. sấm sét thì đánh đùng đùng thật đáng sợ.. Nghi Ân đang học bài ở trong phòng.. gió lớn làm bật ra cửa sổ phòng.. cậu giật mình xoay lại.. bên ngoài trời mưa còn rất to.. tấm màn cửa vì vậy mà cứ bay phấp phới.. Nghi Ân nhớ đến lời bạn học nói lúc trưa.. cảm thấy lạnh sóng lưng.. đi nhanh lại đưa tay đóng chặt cửa sổ.. đưa tay lên ngực trấn an: "Không sao.. chỉ là tưởng tượng thôi.. trên đời này tuyệt đối không có ma.. chỉ là mình sợ quá nên tưởng tượng thôi! Đúng vậy!"- quyết định đi xuống nhà rót một ly nước trái cây.. ra khỏi phòng.. lại là dãy hành lang vắng tanh.. chưa bao giờ cậu cảm thấy nhà mình lớn mà lạnh lẽo đến như vậy.. sấm chớp và gió bên ngoài ngày càng lớn hơn.. Nghi Ân men theo dãy hành lang đi nhanh xuống nhà dưới.. lúc đi ngang qua phòng anh năm đột nhiên cậu nghe có tiếng động bên trong.. Nghi Ân tuy sợ nhưng vốn tò mò nên đưa tai lên cửa nghe thử.. rõ ràng lúc chiều về nhà quản gia có nói là các thiếu gia đều ra ngoài rồi.. anh năm có về sẽ đều tìm cậu trước.. như vậy là anh chưa có về.. vậy tiếng động lúc nảy là sao đây?? Nghi Ân nuốt nước miếng.. nhịp tim cũng tăng nhanh.. tay đặt trên khóa cửa..

1..
2..
3..

"Aizz! Hay kệ nó đi! Không quan tâm.. không vào...!"- Sau đó đi được hai bước lại vì tò mò mà quay trở lại.. lần này dùng hết can đảm mở tung cửa ra thật mạnh... trong phòng tối om.. chỉ có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào thứ ánh sáng mập mờ... Nghi Ân nhìn thấy cửa sổ phòng anh năm không có đóng lại.. chắc gió lớn làm bung cửa ra đây mà.. lại thở dài an tâm.. cậu đi vào đưa tay đóng cửa sổ lại khóa chặt.. vừa lúc xoay qua nhìn thấy một bóng trắng đứng cách mình chừng ba bước chân.. cậu hét toáng lên ngã ra sau.. hai tay che lấy mặt không dám nhìn: "Áa! MA!! MA!! KHÔNG PHẢI TÔI! ĐỪNG CÓ LẠI ĐÂY HUHU!"-

"Ân Ân! Em làm sao vậy? Là anh đây!"- Gia Nhĩ giật mình ngồi xuống ôm lấy hai cánh tay cậu lay nhẹ.. lúc nảy về nhà.. đi ngang phòng Hữu Khiêm thấy cửa mở.. có bóng người đứng bên cửa sổ nên hắn đi vào.. ai ngờ lại làm cậu sợ đến như vậy chứ..

"Anh.. ba?? Huhu anh làm em sợ quá.. đáng ghét.. sao đứng im không nói vậy chứ.. huhu em còn tưởng cô ta về tìm em đòi mạng!"- Nghi Ân nhào đến ôm lấy hắn khóc to..

"Cái gì? Ai tìm em? Ai dám đòi mạng em? Mau nói anh nghe!"- Gia Nhĩ đỡ cậu ngồi thẳng dậy.. ai dám uy hiếp Ân Ân? Kẻ đó chắc ăn gan hùm rồi..

"Thì là Quế Thanh đó.. cô ta chết oan như vậy.. chắc chắn sẽ thành ma về tìm em cho coi huhu thật đáng sợ!"- Nghi Ân mếu máo nói.

Gia Nhĩ nhíu mài.. sau đó thở dài.. ôm cậu vào lòng.. hóa ra là Ân Ân sợ ma? Lại nghĩ lung tung chuyện không đâu.. đứa trẻ này đúng là hết nói nỗi mà.. : "Nói tào lao! Trên đời này làm gì có ma! Em yên tâm đi.. nếu cô ta về tìm em.. anh sẽ bắt cô ta phải chết thêm một lần nữa!"- hắn xoa lưng cậu an ủi..

Nghi Ân nín hẳn.. mắt mở to.. rời khỏi vòng tay hắn.. cậu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Anh ba! Nói vậy.. chính anh là người hạ thủ với Quế Thanh sao?"-

Gia Nhĩ nhìn cậu một lúc.. em ấy sao có vẻ ngạc nhiên vậy?: "Đúng vậy! Nhưng sao?"-

"Anh ba! Trước đây anh đâu có nhẫn tâm như vậy? Với lại.. cô ta.. cô ta cũng không có đáng chết.. bất quá thì ví của em cũng tìm lại được rồi.. cũng chỉ bị ăn một cú đấm.. sao có thể như vậy mà giết người chứ?"-

"Ân Ân! Có phải em đang trách anh hay không? Nhưng anh không hối hận.. bất cứ ai làm tổn thương đến em.. anh đều sẽ bắt họ trả giá đắt.. !"-

"Em không cần! Em biết các anh đều yêu thương em.. nhưng nếu vì em mà phải trả giá bằng một mạng người thì em không cần!!!"-

"Ân Ân! Em nghe anh nói đã!!!"- Gia Nhĩ không ngờ cậu lại kích động đến như vậy.. hắn chỉ là lấy đi mạng sống của hai người.. trong khi anh hai mỗi ngày không biết phải hạ thủ bao nhiêu đối thủ.. không lẽ chỉ có hắn làm sai hay sao?

"Em không muốn nghe! Anh ba thật nhẫn tâm!!"- Nghi Ân vùng lên chạy về phòng mình đóng chặt cửa..

"Ân Ân!!"- Gia Nhĩ gọi theo nhưng vô ích.. hắn nhíu mài bất lực...

_________ End Chap 8

Ân Ân lại giận anh ba rồi >.<
Người ta vì lo cho cưng mới như vậy mà còn giận hờn vu vơ >.<
Mà thôi mng khỏi nói.. Là Au bắt Ân Ân giận Gia Nhĩ đó =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro