Chap 6 - Lần đầu say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhĩ ngồi bên ngoài hiên nhà.. thấy Tể Phạm cỏng Nghi Ân đi về.. đầu gối vì té mà chảy máu.. lòng hắn vô cùng đau xót nhưng hắn có thể làm gì đây? Sau khi nặng lời với cậu như vậy hắn thật ra có hối hận.. nhưng lời đã nói có thể rút lại sao? Ân Ân có phải là đang rất ghét hắn rồi không?... Ừ! Vậy thì cứ để em ấy ghét mình đi.. dù sao một tháng nữa hắn cũng sẽ đi du học.. mấy năm xa cách hy vọng hắn sẽ không nghĩ đến đứa em này nữa đi.. Gia Nhĩ xoay qua hướng khác không quan tâm..

Nghi Ân nhìn thấy hắn lạnh lùng.. uất ức cắn môi quay mặt chỗ khác.. Tể Phạm đứng song song với hắn: "Em cũng hơi nặng lời rồi đó Gia Nhĩ!"- Sau đó bế Nghi Ân vào phòng..

Nghi Ân nghe anh hai nói như vậy thì lại càng uất ức.. như đứa trẻ tìm được điểm tựa nên sẽ không muốn kiềm nén cảm xúc nữa.. khóc hết ra cho thoải mái.. cho đến khi Tể Phạm thả cậu ngồi xuống giường.. nhìn xuống đầu gối đang chảy máu kia.. lòng anh cũng đau không kém.. đứng lên đi ra xe lấy hộp y tế.. mà Gia Nhĩ cũng đi đâu không biết..

Lúc anh quay lại vẫn thấy cậu ngồi khóc đến sưng cả hai mắt.. anh quỳ dưới đất xoăn lên ống quần cậu: "Em cũng nín đi! Không phải em không biết tính tình của Gia Nhĩ! Khóc xấu như vậy"-

Nghi Ân sụt sịt lau nước mắt.. lại kéo áo lên tự nhiên mà hỉ nước mũi ra ngoài.. Tể Phạm lắc đầu mỉm cười.. mãi cũng vẫn là một đứa trẻ.. một đứa trẻ phiền phức..

"Xong rồi! Em mệt thì nghỉ ngơi đi! Xem ra lần này buổi dã ngoại bị em phá hủy rồi! Lần sau sẽ bỏ em ở nhà!"- Tể Phạm đóng hộp y tế đứng lên xoa đầu cậu..

"Anh hai! Cả anh cũng vậy sao? Em rốt cuộc làm sai cái gì chứ? Tại sao anh ba... anh ba lại... huhu!"-

"Lại nữa rồi! Anh xin lỗi! Anh nói đùa thôi! Nào nín đi!.... người sai không phải là em! Tất cả là do bọn anh làm sai.. từ đầu đã không biết kiềm chế!"- Tể Phạm ôm lấy cậu xoa xoa lưng..

Rốt cuộc anh hai nói cái gì cậu cũng không hiểu và không muốn hiểu vì hiện tại cậu bị anh ba làm cho oan ức muốn chết.. Hành động của anh hai lại làm cậu nghĩ đến Gia Nhĩ.. đêm trước còn xoa lưng ôn nhu như vậy.. sao hôm nay lại thay đổi rồi? Thật là đau lòng cậu muốn chết mà.. Nghi Ân cuối cùng vì mệt mà ngủ thiếp đi.. Tể Phạm đặt cậu ngay ngắn lên giường rồi đắp chăn mới rời đi..

_____

Sáng sớm hôm sau.. Nghi Ân xách ba lô ra cửa đã thấy Gia Nhĩ sớm ngồi bên ngoài ghế đá cạnh cây cổ thụ lớn.. những lời anh ba nói hôm qua cậu vẫn còn nhớ.. nghĩ đến lại thấy đau bên ngực trái.. Hữu Khiêm với Tể Phạm vừa ra đã nhìn thấy Nghi Ân..

"Đưa anh xách cho! Em lên xe đi!"- Hữu Khiêm cầm lấy ba lô cho cậu..

"Vâng!"- Nghi Ân ngồi vào xe.. từ trong cửa kính xe.. cậu lén nhìn anh ba.. anh ba tại sao như luôn có tâm sự như vậy? Thật làm cậu muốn giận cũng không thể giận.. muốn hỏi xem có phải anh có tâm sự nên mới bị cậu làm tức giận hay không? Thôi bỏ đi! Anh ba không nói chuyện thì cậu cũng không nên nói đi.. tránh làm anh tức giận nữa..

Hữu Khiêm vừa mở cửa ghế phụ lái thì Gia Nhĩ đã nhanh chân chen lên ngồi vào trước..

"Ay!"- Hữu Khiêm lắc đầu đi ra ghế sau ngồi vào..

Suốt quảng đường đi Gia Nhĩ chỉ một mực nhìn ra ngoài cửa..

Nghi Ân ở ghế sau lại nhìn lén hắn.. đáng ghét! Còn không muốn ngồi cạnh cậu.. anh né tránh em đi! Dù sao cũng sống chung một nhà.. rốt cuộc anh không tránh em mãi được đâu.. Nghi Ân bĩu môi bất mãn.. lại nhớ đến anh ba sắp đi du học rồi.. không lẽ anh em lại làm lơ nhau mãi như vậy sao? Không muốn! Ngàn lần cậu cũng không muốn..

Tể Phạm qua gương chiếu hậu có thể nhìn thấy từng biểu hiện của cậu.. bàn tay trên vô lăng lại siết chặt..

_______

Đã một tuần trôi qua rồi.. Nghi Ân ngoại trừ đi học ra thì về nhà rất buồn chán.. anh hai thì về nhà lớn lo chuyện bang hội.. anh tư lại nhận hợp đồng đóng bộ phim mới không thể về nhà.. anh năm đi học về thì cũng ở phòng sách ôm máy tính.. có hôm cũng đi chơi cả đêm.. còn anh ba thì... không có đi học.. cơ bản là rảnh rỗi nhưng cũng không thấy ở nhà.. Nghi Ân thực sự là chán gần chết luôn rồi..

Vừa đi học về.. ngồi ở sofa nhìn quanh.. nhà thì lớn thế này lại chỉ có mình cậu.. ừ thì người làm không tính đi.. đâu có ai rảnh mà chơi với cậu chứ.. bạn bè thì khỏi nói.. chẳng có ai gọi là bạn thân.. mà anh hai cũng không cho cậu dắt bạn về nhà chơi nữa.. Nghi Ân nằm dài ra sofa.. đang lúc chán nản thì điện thoại trong balo reo..

"Alo??"-

"Nghi Ân hả? Mình là Quế Thanh nè! Hôm nay sinh nhật anh Chính bạn trai của mình.. cậu có thể đến chơi hay không? Bạn anh ấy rất muốn làm quen với cậu nè!"- bên kia giọng một cô gái lanh lảnh nói.

"Ơ? Sinh nhật sao? Được rồi! Gửi địa chỉ cho mình đi! Mình sẽ đến!"- Nghi Ân bật ngồi dậy.. hay quá có kèo đi chơi thì đở phải nằm nhà buồn chán rồi.. mà Quế Thanh là hotgirl trường mình.. người quen được cô ấy chắc cũng là người xuất chúng đi.. tò mò quá phải mau đến xem một cặp đẹp đôi mới được..

...

"Thiếu gia! Thật sự cậu một mình ở đây không sao chứ? Hay tôi cùng vào trong với cậu!"- anh vệ sĩ phụ trách chở cậu đến quán bar X.

"Aiz!! Tôi lớn rồi tôi có thể tự lo liệu được mà! Anh cứ về nhà trước đi.. khi nào xong tôi gọi anh đến đón ha! Bye bye!"- Nghi Ân đi nhanh vào trong..

Anh vệ sĩ thực sự không an tâm.. đại thiếu gia đã căn dặn không được lơ là Nghi Ân thiếu gia.. lỡ cậu ta vào đó có chuyện thì anh biết làm sao đây? Tốt nhất nên báo cáo tình hình đã..

_____

"Nghi Ân! Bên này!"- Quế Thanh đưa tay lên vẩy gọi cậu.. nhìn thấy Nghi Ân khóe môi cô nhết lên..

Nghi Ân từ xa diện quần jean áo sơ mi lịch sự đi vào.. giữa đám đông cậu thực sự như một bông hoa nổi bật..

Mọi người trên bàn không khỏi trầm trồ..

"Đây là anh Chính bạn trai mình! Đây là bạn em Nghi Ân!"- Quế Thanh nhanh chóng giới thiệu.

"Chào anh! Chúc mừng sinh nhật anh! Xin lỗi gấp quá em không chuẩn bị quà! Lần sau em mời hai người đi ăn bù vậy!"- Nghi Ân cười gượng..

"Chào em! Đừng khách sáo.. em là bạn Quế Thanh mà.. đến chơi là anh vui rồi! Nào em ngồi đi!"-

Nghi Ân ngồi xuống.. gật đầu chào mọi người xung quanh.. cảm thấy không khí ở đây thật náo nhiệt ghê.. trước đây cậu cũng chỉ mới đến một lần với các anh! Đây là lần thứ hai..

"Nào! Uống cạn ly chúc mừng sinh nhật anh Chính đi!"- Quế Thanh nâng ly lên.. mọi người trong bàn cũng nâng lên..

Nghi Ân nhìn ly rượu trước mặt.. nghiêng người nói nhỏ với Quế Thanh: "Xin lỗi mình không uống được rượu! Có thể đổi nước ngọt hay không?"-

"Hả? Cậu đùa chắc! Thôi đừng xạo.. uống đi.. ở đây không có nước ngọt đâu!"- Quế Thanh dúi ly rượu vào tay cậu..

Nhìn xung quanh ai cũng đang nâng ly rượu đợi mình.. Nghi Ân nuốt nước bọt nhìn chất rượu màu vàng sậm sóng sánh trong ly.. thôi kệ! Uống một lần không có sao đâu.. sau đó nâng ly cùng mọi người..

_______

"Hiện tại bang chủ đang bận không thể nghe điện thoại!"- người phụ nữ mặc đồ da bó sát giọng lạnh lùng nói..

Anh vệ sĩ vẫn còn ngồi ngoài xe bên vệ đường.. quyết định gọi cho nhị thiếu gia vậy..

"Alo?"-

"À vâng nhị thiếu gia..... tôi có chuyện cần thông báo!"-

.......

"Này Nghi Ân! Chưa gì đã say rồi sao? Aizz tửu lượng của cậu tệ thật! Cậu ngoại trừ có ngoại hình ưa nhìn thì còn làm được cái gì tốt không hả?"- Quế Thanh vỗ vỗ mặt cậu chế giễu.. Nghi Ân uống mấy ly liền say mèm nằm gục trên bàn.. mà Quế Thanh này rủ cậu ra đây hình như chỉ muốn chuốc say thì phải...

Cô nháy mắt với bạn trai.. anh Chính đưa tay vào túi quần sau của cậu lấy ra ví tiền.. bóp da đắc tiền như vậy.. chắc chắn bên trong không ít đô la đi..

"Sao? Có phải rất nhiều tiền hay không? Haha em nói rồi! Nó là thiếu gia Vương gia.. chắc chắn luôn có nhiều tiền mặt..!"-

"Haha em yêu giỏi lắm! Lại có bạn đại gia thế này! Lần này đủ cho chúng ta trả nợ lão Trứ rồi! Haha!"- a Chính ôm lấy người yêu hào hứng.

Aaaaa sao lại đau đầu đến như vậy? Trong bụng nóng quá.. thật khó chịu mà! Ôi trời tay chân sao lại uể oải như vậy chứ...

"Này cậu gì ơi! Cậu có ổn không vậy? Xin lỗi... đây là hóa đơn thanh toán.. bạn cậu đã về hết rồi! Nói là sinh nhật cậu nên cậu ở lại thanh toán!"- Anh nhân viên lay lay người cậu nói..

"Hả? Sinh.. sinh nhật ai cơ? Aizzz thôi được... trả là.... được rồi chứ gì~~?"- Nghi Ân cố gượng dậy.. tay cho vào túi lấy bóp ra.. cuối cùng là không thấy ví đâu.. bắt đầu tỉnh táo hơn một chút.. lục soát các túi quần: "Ơ? Rõ ràng có mang theo mà? Anh... chờ.... chờ một lát tôi gọi người mang đến!"- Không phải rơi trên xe rồi chứ? Không sao vậy thì gọi anh Can mang đến là được rồi.. Ủa? Điện thoại của mình đâu rồi? Không phải chứ? Lẽ nào?....... Nghi Ân hoang mang không biết tại sao ví và cả điện thoại cũng mất.. mà mọi người.. bạn học Quế Thanh sao lại bỏ về hết cả rồi? Trong lúc cậu đang hoang mang thì anh nhân viên bắt đầu thấy khó chịu.. lại là bọn trẻ đua đòi đi bar chơi thả ga rồi vờ không có tiền muốn quịt đây mà.. thiệt bực mình: "Này cậu!!! Không có tiền à? Ha.. Không có tiền còn đua đòi uống rượu đắc!? Không có tiền chứ gì... được rồi! Coi cậu lần sau còn dám đến đây hay không! Bảo vệ! Tên này muốn quỵt tiền rượu!"- Anh nhân viên ra lệnh.. mấy tên bảo vệ cao to liền đi tới túm lấy cậu xách lên..

"Khoan... khoan đã.. mau thả tôi ra... tôi thực sự có tiền mà... các người muốn làm gì đây?"- Nghi Ân sợ hãi nhìn mấy tên to con muốn vây lấy cậu..

"Muốn gì? Đánh cho mày một trận cho chừa! Đánh nó đi!"- anh nhân viên khoanh tay ra lệnh.. thế là mấy tên to con vồ tới.. một tên đưa tay đấm lên mặt cậu một cái.. Nghi Ân té nhào ra sàn..

Aa đau.. đau quá.. sao lại dùng vũ lực vậy chứ? Mấy người này thật sự quá đáng mà..

Lại một tên nữa nhào đến túm lấy cổ áo cậu xách lên.. đưa tay định đấm cậu một cái thì liền bị một cánh tay khác chặn lại.. rồi đánh một cú đấm trời giáng vào mặt tên bảo vệ kia.. làm hắn ngã ra sau..

"Anh ba??"- Nghi Ân ngước lên thấy hắn không khỏi ngạc nhiên.. sao anh ba lại ở đây?

Hai tên bảo vệ kia muốn xông vào.. hai vệ sĩ của Gia Nhĩ lập tức chặn phía trước..

"DỪNG LẠI!! CÓ CHUYỆN GÌ ỒN ÀO VẬY?"- Một người đàn ông ngoài 40 lên tiếng.. đám đông từ nảy giờ đứng xem cũng nép qua một bên..

Anh nhân viên liền nói: "Ông chủ.. là tên này cùng bạn đến uống rượu! Sau đó lại không có tiền thanh toán! Cho nên......"-

"Cho nên là xông vào đánh người ta sao? Tôi có bảo các cậu hành xử với khách như vậy hay không?"- Ông chủ tức giận..

"Tôi! Tôi xin lỗi ông chủ!"- thật xui xẻo.. tại sao hôm nay ông chủ lại đến bất ngờ vậy chứ? Anh nhân viên cúi mặt than thầm trong bụng..

"Không phải tôi! Nếu muốn sống thì sang kia xin lỗi hai thiếu gia Vương gia đi!"- Người đàn ông nhíu mài.. lần này là ông đã gây sự không đúng chỗ rồi.. Họ là anh em nhà họ Vương.. đại thiếu gia nhà đó lại là bang chủ của Vương Thiên hội.. nếu sơ xuất thì địa bàn làm ăn này của ông coi như đi toi..

"Dạ? Vương... Vương gia sao?"- Không lẽ ông chủ nói họ chính là hai trong số Ngũ đại thiếu gia của Vương gia? Trời ơi!! Có phải là mình tới số chết rồi hay không? Anh nhân viên sợ hãi tiến lên trước.. quỳ gối xuống trước mặt họ: "Tôi... tôi.... thực sự xin lỗi.. tôi không biết cậu ấy là thiếu gia Vương gia.. Xin thiếu gia hãy tha mạng.. xin tha mạng..!"-

"Do tôi không biết cách quản lý nhân viên.. xin thiếu gia Gia Nhĩ niệm tình bỏ qua lần này!"-

"Các người cũng biết làm ăn chân chính không phải dễ.. xem mặt để đối xử khách hàng là hành vi ta ghét nhất.. Hôm nay..niệm tình ông chủ Lôi tôi sẽ không truy cứu.. Nhưng tốt nhất cậu và hai tên kia đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.. còn nữa.. tôi muốn biết lúc nảy là em ấy cùng với ai ở đây!"- Gia Nhĩ lạnh lùng nói xong xoay lại bế cậu lên.. vẫn là anh ba lạnh lùng như vậy.. giọng điệu ấy... ánh mắt này.. đây mới đúng là anh ba Gia Nhĩ của cậu mà.. có phải còn giận cậu hay không? Không đúng.. nếu giận cậu thì anh ba sẽ không cứu cậu rồi.. mà cũng không đúng! Nếu anh hết giận.. sau khi biết cậu gây ra rắc rối thế này.. có phải lại càng thêm giận hay không đây? Aizz Nghi Ân ơiiii mày thực sự là làm cái gì cũng không đúng!!!!

________

Khóc cái gì mà khóc.. anh ba quánh tét mông nè kon 😂
Mà lượt Vote đc bao nhiu r ta? >.<'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro