Chap 4 - Cùng về thăm cha mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ba nhất định phải đi du học sao?"- Nghi Ân trong lòng hắn hỏi..

"Ừm! Phải đi!"- Gia Nhĩ từ trên đỉnh đầu cậu ôn nhu nói.. bàn tay vẫn xoa nhẹ sau lưng cậu..

"Vậy... khi nào sẽ về?"- Nghi Ân nghịch nghịch tay lên ngực anh..

Gia Nhĩ thở dài trong lòng.. đứa em này luôn không biết trái phải.. ở trong lòng hắn lại không thể yên lặng.. cứ vô ý vô tứ đụng chạm.. hắn không phủ nhận bản thân nhiều lần sắp không thể kiềm chế.. khi cậu ngủ rồi lại hôn lén một cái mới miễn cưỡng rời đi.. thật sự người làm anh này nên bị pháp luật trừng trị hay không đây? Dám có tình ý mờ ám với em trai ruột của mình.. anh là không thể điều khiển được tâm trí mình thôi nghĩ đến cậu.. haizz thật phiền chết đi được..

"Sẽ không lâu lắm đâu.. bây giờ có thể đi ngủ được hay không?"-

"Vâng!"- Nghi Ân thực ra cũng đã rất buồn ngủ rồi.. chỉ là hôm nay nằm bên cạnh anh ba.. đột nhiên lại không muốn đi ngủ nữa.. muốn hỏi anh những chuyện mà bản thân đang thắc mắc thôi..

Lúc sao Nghi Ân vẫn chưa có đi ngủ.. lấy can đảm ngước lên nói: "Vậy chuyện ở hồ bơi.........ngủ rồi sao? Em vẫn chưa hỏi tại sao anh ba lại hôn em mà...."- Nghi Ân nói như than thở trong lòng rồi cũng gượng không nổi mà ngủ ngay sau đó..

Lúc này Gia Nhĩ mới mở mắt ra.. hắn thở dài.. xin đừng hỏi anh câu đó nữa có được hay không? Vì anh.... anh cũng không biết câu trả lời.. chỉ là lúc đó.... rất muốn hôn em thôi Ân Ân à! "Ngủ ngon Ân Ân của anh!"-  Gia Nhĩ ôm chặt lấy cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ..

________

"Bảo bối! Còn chưa dậy sao?....."- Tể Phạm như thói quen đẩy cửa phòng cậu đi vào.. lại bị hình ảnh trước mắt làm cho giật mình.. Gia Nhĩ tại sao lại ở đây? Cả hai sao có thể ôm nhau đi ngủ như vậy chứ? Lẽ nào...... anh không tin Gia Nhĩ cùng Nghi Ân dám làm chuyện sai trái trong Vương gia này..

Gia Nhĩ vốn nhạy cảm nên liền bị anh đánh thức.. mở mắt ra thấy anh hai đang trừng mắt nhìn bọn họ.. hắn còn đang ôm ngang eo của em út.. Nghi Ân tham lam kêu lên tiếng mèo rồi vùi sát đầu vào ngực hắn..

Gia Nhĩ biết anh hai đang suy nghĩ cái gì.. hắn đưa tay vỗ nhẹ má cậu: "Ân Ân! Mau dậy đi!"-

Nghi Ân ham ngủ.. lại mè nheo nói: "Không~~.. muốn ngủ thêm~~"-

Gia Nhĩ đứng lên rời khỏi giường.. đi ngang qua anh hai nói: "Anh gọi con sâu lười đó đi!"- sau đó không quan tâm anh hiểu lầm cái gì đẩy cửa đi về phòng mình..

Tể Phạm thở dài.. có lẽ do anh nghĩ quá nhiều rồi.. đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu.. kề sát tai cậu nói: "Bảo bối đến giờ đi dã ngoại rồi! Còn không mau dậy anh sẽ bỏ em ở nhà đó!"-

Nghi Ân nghe cái gì mà dã ngoại.. lập tức mở to mắt mèo.. như người máy ngồi bật dậy rất nhanh: "Không được! Em dậy rồi anh hai không được bỏ em đâu đó! Em đi vệ sinh thật nhanh đây!"- Sau đó co giò chạy thẳng vào nhà tắm..

Tể Phạm nhìn bộ dạng cậu không khỏi buồn cười.. 17 tuổi đầu mà cứ như con nít 3 tuổi vậy.. làm sao anh không yêu chiều cho được đây? Một lúc sau cậu chạy nhanh lại tủ quần áo.. mở tủ ra loay hoay tìm một bộ đồ đẹp nhất.. sau đó tự động cởi ra áo ngủ quăng xuống đất.. Tể Phạm trợn tròn mắt.. cái gì vậy? Còn không để ý có anh ở đây hay sao? Em út có tấm lưng trắng mịn.. nhìn phía sau thế này vòng eo lại thon gọn mê người.. Tể Phạm vừa nhìn thấy cậu định cởi ra quần.. lập tức chịu không nổi đứng lên đi ra khỏi phòng: "Anh xuống dưới chờ em!"-

Nghi Ân bất mãn bĩu môi: "Chờ một chút cùng xuống không được sao? Anh hai này cũng thật là.."-

Tể Phạm ra khỏi phòng cậu liền thấy Gia Nhĩ từ phòng hắn đi ra.. sau đó hắn mỉm cười nhẹ với anh rồi đi xuống nhà dưới.. Tể Phạm nhìn theo.. lẽ nào em ấy không muốn giải thích tại sao lại sang phòng bảo bối ngủ à? Hay giữa bọn họ thật sự có chuyện gì mà anh chưa biết??

_______

Tể Phạm trực tiếp lái xe chở mọi người về nhà cha mẹ trước..

Đây là căn biệt thự nằm ở khu Tiara Hills.. để đảm bảo yên tĩnh và không khí trong lành cho cha nghỉ ngơi nên anh em họ quyết định mua căn hộ trên đồi cao này.. xung quanh trồng nhiều cây xanh.. lại nằm độc lập không gần khu dân cư.. thực sự là nơi thích hợp để tịnh dưỡng..

Người giúp việc nhìn thấy các thiếu gia về lập tức cúi người cung kính: "Thiếu gia!"-

Từ trong bếp.. một người phụ nữ ngoài 50 đang bưng một thau nước nhỏ đi ra.. nhìn thấy họ liền mừng rỡ vô cùng: "Mấy đứa về rồi à!"-

"Mẹ! Để con vệ sinh cho cha!"- Nghi Ân đi lại đỡ lấy thau nước từ tay bà.. Trương Gia Mẫn cũng không phản đối.. Nghi Ân mỗi ngày đều tranh thủ ghé qua để chăm sóc cho cha.. làm bà thực sự thấy an lòng..

"Mẹ! Con xin lỗi vì đã lâu không về thăm cha mẹ.. chuyện bang hội thực sự rất bận!"- Tể Phạm đi lại ôm mẹ một cái.. bà Gia Mẫn mỉm cười hài lòng..

Sau đó là Gia Nhĩ ôm bà: "Con cũng xin lỗi vì không thường xuyên về thăm cha mẹ!"-

"Cả con nữa! Con nhớ mẹ quá chừng!"- Hữu Khiêm cũng ôm lấy mẹ mình nịnh nọt..

Bà nhìn một lượt : "Chân Vinh không về với các con sao?"-

"Em ấy có việc bận không thể về cùng!"-

Bà Gia Mẫn thở dài.. bà sao lại không biết chứ.. mấy đứa con này bây giờ khôn lớn rồi.. đứa nào cũng có cuộc sống riêng.. làm sao còn có thể quấn quít với bà như xưa nữa..

"Mẹ! Chúng ta lên thăm cha đi!"- Tể Phạm nắm tay bà dẫn đi lên lầu.. Gia Nhĩ và Hữu Khiêm cũng theo sau.. bọn họ luôn yêu thương và hết lòng hiếu thảo với cha mẹ.. năm xưa cha là vì chuyện bang hội mà ra nông nỗi như hôm nay.. sống không bằng chết.. trở thành người thực vật nằm một chỗ.. suốt mười mấy năm qua là mẹ đã luôn bên cạnh và chăm sóc cho cha.. cả bản thân cũng đã tiều tụy đi rất nhiều.. tình yêu thực sự có thể làm cho người ta hy sinh cả cuộc đời mình chỉ để ở bên một người như vậy sao? Bọn họ không nói ra nhưng ai cũng cảm thấy nể phục trước tình yêu mẹ giành cho cha..

Lúc bọn họ lên phòng đã thấy Nghi Ân bên giường cẩn thận lau tay cho cha..
Cậu xoay qua thấy mọi người liền mỉm cười..

Bọn họ trước hình ảnh này cũng thấy hổ thẹn.. cũng là con trai của ông.. bọn họ còn chưa lần nào giúp cha vệ sinh thân thể.. đứa em út này xem vậy mà đã báo hiếu cho cha từ rất lâu rồi..

"Cha! Con về thăm cha đây! Còn có các anh cùng về nữa! Cha đang nghe con nói có đúng không? Nếu cha nghe thấy tụi con.. vậy cha hãy cố gắng lên.. con tin cha sẽ tạo nên được kì tích mà.. mỗi ngày con đều sẽ đến hát cho cha nghe.. nói chuyện với cha thế này.. sẽ có một ngày cha tỉnh lại mà đúng không? Bác sĩ có nói.. chỉ cần con kiên trì trò chuyện cho cha nghe thì kì tích cũng có thể xảy ra đó.. !"-

Lời cậu nói ra làm bọn họ phía sau cũng ngậm ngùi.. cha thực sự có thể tỉnh lại không đây? Trong tâm trí bọn họ.. cha như một vị thánh sống.. làm một bang chủ uy quyền nhưng chưa bao giờ hãm hại người vô tội.. chính trực nghĩa khí.. mỗi ngày đều dạy cho bọn họ đạo lý làm người.. sống phải có tâm đức.. anh em một nhà phải biết yêu thương nhau.. cho tới bây giờ bọn họ đều ghi nhớ và làm theo.. làm thế nào cha lại có thể nằm đó.. bọn họ còn chưa kịp cho cha thấy mình đã sống tốt như thế nào mà..

Bà Trương Gia Mẫn đã sớm không kiềm được nước mắt.. Nghi Ân.. đứa con này luôn làm bà ngày đêm bận tâm.. mỗi lần đến thăm cha đều làm bà bật khóc vì xúc động..

"Mẹ!"- Hữu Khiêm thấy mẹ khóc cũng không cam lòng mà ôm lấy mẹ an ủi..

Tể Phạm đi đến bên cạnh Nghi Ân.. đặt tay lên vai cậu: "Cha! Con là Tể Phạm đây.. cho tới bây giờ việc cha giao cho con ở bang hội con đều đã làm rất tốt.. cha tuyệt đối an tâm.. nếu có thể mau tỉnh lại thì tốt!"-

Nghi Ân cũng xoa bóp cánh tay cho ông..

Gia Nhĩ đứng bên kia giường nói: "Cha! Con là Gia Nhĩ.. sau này khi con đi du học trở về hy vọng có thể nhìn thấy cha tỉnh lại.. cha cũng nên nhìn thấy tụi con trưởng thành nữa chứ!"-

"Sao? Con đi du học sao Gia Nhĩ?"- Bà Gia Mẫn nghe con trai thứ nói như vậy cũng giật mình.. bà cứ nghĩ nó tốt nghiệp rồi sẽ bắt đầu làm kinh doanh.. với điều kiện của Vương gia thì đó là chuyện không khó.. nhưng sao còn nói là đi du học?

"Mẹ! Chúng ta ra ngoài hãy nói!"- Tể Phạm biết mẹ cũng bất ngờ liền kéo mọi người ra ngoài tránh làm ồn đến cha nghỉ ngơi..

_______

"Nhưng sao lại cần du học? Ở trong nước cũng không thiếu trường học danh tiếng.. hơn nữa con đã tốt nghiệp Thiên Hoàng rồi mà? Cha các con đã thành ra như vậy rồi.. các con đều đã trưởng thành có thể tùy ý bay nhảy nên cũng không cần đến người mẹ này nữa hay sao?"- Trương Gia Mẫn tủi thân mà khóc.. Nghi Ân cũng ứa nước mắt ôm lấy mẹ.. mẹ sao lại suy nghĩ như vậy chứ?

"Mẹ! Con nào phải muốn rời xa mẹ.. chỉ là vì tương lai sau này.. con muốn nắm chắc kinh nghiệm nên mới đi du học.. hơn nữa con đi rồi còn có mọi người ở đây chăm sóc mẹ mà.. !"- Gia Nhĩ nắm tay bà vỗ nhẹ..

"Anh ba nói đúng đó mẹ! Còn có tụi con ở đây mà.. lẽ nào mẹ chỉ có một mình anh ba là con hay sao?"- Hữu Khiêm cố tình làm không khí bớt căng thẳng..

Bà Trương Gia Mẫn lau nước mắt: "Các con đều ở đây.. nhưng có đứa nào chịu về thăm ta đâu? Chỉ có mỗi Nghi Ân là nhớ đến ta và cha con thôi!"-

"Mẹ~~ các anh vì bận mà.. mẹ cứ xem con ở đây thay cho sự có mặt của các anh đi.. nếu muốn mẹ có thể gọi con là Tể Phạm Gia Nhĩ Chân Vinh Hữu Khiêm.. con sẽ kiêm luôn mọi người có được hay không? Hyhy"- Nghi Ân tựa lên vai mẹ làm nũng..

Làm bà cũng nhịn không được bật cười.. đứa con này sao có thể đáng yêu đến như vậy.. nhưng nhìn nó bà vẫn còn có chút đau xót..

"Thôi được rồi! Vậy tụi con xin phép về trước! Có việc gì cần mẹ cứ gọi cho con.. con lập tức về ngay.. bằng không cuối tuần con nhất định sắp xếp trở về thăm cha mẹ!"- Tể Phạm đứng lên nói.

Bà gật đầu: "Được rồi! Mấy đứa về đi! Rảnh thì về đây.. không thăm ta thì cũng nên thăm cha các con nữa chứ!"- bà có vẻ vẫn còn giận lẫy.. Có phải vì tính tình như muốn làm nũng này mà cha họ mới một lòng yêu thương mẹ hay không?

Bốn người họ không hẹn cùng nói: "MẸ~~~!"- Thật sự làm bà giật hết cả mình.. mau mau kêu người làm tiễn bọn họ ra về.. mẹ thật đáng yêu.. vừa mới trách họ đã sớm ra về.. sau đó lại đùng đùng gọi người tiễn họ.. thật hết nói nỗi mẹ mà!

____________

Au xl vì hôm nay up muộn thế này ^^
Bà Trương Gia Mẫn rốt cuộc có bí mật gì đây?
Đừng quên Vote cho mỗi Chap để có Extra cho Fic nhé mọi người. Tks ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro